Bạn Gái Tôi Là Tiên Nữ

Chương 39: Cạm bẫy


Hắn ta chuẩn bị bắn.Mộ Giao biển vào bên trong phòng phất nhẹ tay.làm viên đạn bay lệch ra ngoài tường.Hắn nhướn mày lên như nhận ra được cái gì đó.

“Cô không phải là người bình thường?”

Mộ Giao gương mắt nhìn qua.tên này mang tà khí rất cao.Môt thiên linh pháp sư chắc hẳn đã làm nhiều chuyện ác, khí tích tụ nặng đến mức không thể tả. cô biển ra một thanh kiếm nhắm tới phía hắn ta.

“Mau giao bình gốm sứ ra đây!”

Hắn ta nhép mép cười trong tay ném mạnh ra một đống bùa bay vèo tới.chốc lát biển thành tấm bùa lớn cao tầm 2 mét, bao vây cô.Nó xoay quanh liên tục. vừa chém vào tấm này thì tấm khác bay tới. hắn ta đứng bên ngoài lên tiếng.

“Cô ở đây chơi thong thả với trận pháp của ta đi đây!”

Hắn ta bước đi ra ban đầu định nhảy xuống.Anh nhanh tay túm lấy tay hắn vung một cước trúng vào đầu hắn choáng váng.anh vung tay lên đấm vào bụng.hắn lùi lại phía sau lấy súng bắn tỉa. Anh nhanh nhạy núp sau cánh cửa.khi tiếng súng không còn anh nhìn lại hắn đã biển mất.

Mộ Giao khẽ nhắm mắt lại tập trung phép vào đường kiếm, xoay người chém tan trận pháp trong chớp nhoáng.bước nhanh ra ngoài ban công.

“A Hỷ hắn ta đâu rồi?”

Giọng anh trầm ngâm.“Hắn trốn rồi”

Mộ Giao hướng mắt nhìn anh lo lắng hỏi.“Nếu bắt không đi được hắn. lẽ nào ngươi phải rời khỏi nhà họ Mã sao?”

Anh trầm ngâm.“Dù sao thì tôi cũng không ham cái chức Cậu Ba chút nào. về với Lão Dương làm lại xa phu có gì không tốt.chỉ lo cho ba phải đối diện với số tiền bị thất thoát, công việc của ba sẽ gặp khó khăn”

Mộ Giao vỗ nhẹ vai anh an ủi.“A Hỷ ngươi đừng quá lo nhất định chứng ta bắt được hắn.”

Anh cười buồn. Trở về Viên trang trước phòng khách sảnh lớn là vài người họ hàng ngồi trên ghế. họ là người bỏ vốn đầu tư cho Mã gia.Vừa thấy anh buông lời trách móc.

Bác họ dáng người tròn trịa cáu gắt lên. “Cậu còn vác mặt về đây. Gia tộc này mà suy sụp thì đều do cậu hết”

Ông chú họ nhỏ con giọng giận dữ.“Tôi nghĩ từ nay không giao công việc cho người như câu làm nữa!”

Cậu Hai lên tiếng.“Nặc ý có lẽ từ nay chú ngưng lại tất cả việc.Tới khi nào mọi chuyện giải quyết êm xuôi”

Anh mệt mỏi trước lời nói của họ.lên tiếng khẳng định một lần nữa.“Công việc em tạm thời không làm. Nhưng em xin nói rõ nhất định tìm được bình cổ về đây”

Dứt câu anh đi lên cầu thang đến phòng Ông Mã. sắc mặt ông xanh xao nằm trên giường bệnh.lim dim mắt nhìn qua thấy anh bèn ngồi dậy.anh ngồi cạnh đỡ ông.



“Ba sức khỏe của ba thế nào?”

Giọng ông khá yếu.“Nặc ý. không tìm được cũng không sao.Con đừng vì thế mà rời bỏ nhà này!”

Thấy ba lo lắng anh gật đầu đồng ý đáp…“Ba yên tâm đi con hứa sẽ không đi đâu!”

Anh dìu ba nằm xuống đắp chăn lại cho ông.về tới phòng anh ngồi xuống ban công dựa vào tường ngước mắt nhìn bầu trời đêm.Khả Như tiến tới nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Cậu à.Từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì hay là vào bàn ăn một ít đi”

Đôi mắt Anh buồn xa xâm.“Tôi không muốn ăn”

Khả Như ngước mắt nhìn lên trời đêm.“Bầu trời hôm nay thật tối tâm, không có một ánh sao. Đời người cũng như vậy đó, tâm tối rồi sáng tỏ ngay thôi, có đắng cay mới nếm được vị ngọt, Cho nên cậu đừng buồn quá”

Anh lãnh đạm đáp.“Tôi biết!”



Sáng hôm sau anh lên Sở cẩm.trước mặt anh là thiếu tá James.ông ta đưa tay chào theo kiểu quân đội.chậm rãi cùng anh tới phòng tạm giam.nhìn qua cửa kính.ông Triệu với đôi mắt thơ thẩn miệng thì nói lẩm bẩm.

Thiếu Tá lên tiếng.“Ông Triệu Nhất Đoàn từ khi đưa về đây thần trí bất minh có lẽ là do sợ hãi quá mức dẫn đến điên loạn. Nên chúng tôi không tra hỏi được gì”

Anh trầm ngâm suy tư muốn tìm thêm chút thông tin về hắn ta thông qua Ông Triệu là vô khả thi. đành phải về nhà tìm cách khác.

Bước nhanh ra ngoài đường thì một cô bé gái tiến tới đưa cho anh bức thư.

“Chú ơi có ai người gửi cho chú nè!”

Anh tò mò hỏi.“Là ai vậy có thể nói cho chú biết không?”

Cô bé lắc đầu đáp." Con không rõ"

Con bé vội vàng đi mau.Anh cầm lấy bức thư đọc thầm.Nếu muốn lấy lại bình sứ hãy tới kho hàng số 5 đường phía Nam hẻm nhỏ số 8.nhớ không được thông báo cảnh sát hoặc ai khác nếu không cậu sẽ không bao giờ lấy được bình cổ

Anh đoán chắc là cái bẫy nhưng nếu không tới làm sao lấy lại bình gốm.Anh vội vã băng qua đường phố đông đúc.tiến sâu vào con hẻm vắng lặng âm u.Một kho hàng bỏ hoang bụi bặm, cẩn thận từng bước vào trong.



Những thùng gỗ cũ kỹ nằm lăn lóc trên mặt đất. càng vào sâu xuống tầng dưới lạnh lẽo tối tâm. không thấy bóng người nào có nên đi tiếp không? Vòng người lại hướng đi ra ngoài.thi bóng người in loang trên tường.giọng nói vang lên.

“Mi tới rồi sao?”

Anh thốt lên.“Mau giao chiếc bình gốm sứ ra đây!”

Hắn cầm gói đồ lên lạnh lùng bảo.“Nếu không sợ chết thì qua đây lấy”

Hắn đưa súng lên hướng về phía trước.Anh lùi lại phía sau.một tiếng súng vang lên.

“Đoàng!”

Xước qua chân anh gục xuống đất.ngước mắt nhìn lên vài viên đạn bay tới anh cúi xuống lăn nhanh né tránh.hắn áp sát tới liên tục.

“Lần này ngươi tiêu rồi!”

Mộ Giao hiện ra tung ra một đòn viên đạn tan nát. cô đỡ anh ngồi dậy.

“A Hỷ ngươi thấy sao rồi?”

Anh gương mắt nhìn gắng gượng dậy.“Tôi không sao cô đừng lo”

Giọng hắn vang lên.“Bài trận Lôi linh!”

Hắn ta lấy ra xấp bùa và thanh kiếm, ném vào không trung một trận pháp giam giữ hai người họ lại.bao quanh tia sét đen ngòm.Hắn ta đưa kiếm lên niệm chú.linh hồn ma nữ trong tấm bùa bay ra vươn móng nhe răng nanh.

Mộ Giao vung kiếm nhanh chém tan linh hồn ác nữ.hắn ta cầm kiểm lên làm phép sẩm chớp bay tới, cô vung kiếm liên tục phá đòn. hắn cầm súng bắn lên viên đạn bay vào pháp trận. Anh chợt nhận ra kéo cô qua, viên đạn bay xuyên qua vai anh.

Cô thốt lên. “A Hỷ!”

Hắn ta bắt ngờ tung một đòn phép từ phía sau bay tới. Cô trúng đòn ngã xuống đất.tiếng cười vang lên.

“Hôm nay là ngày chết của hai người”

Tiếng bước chân chạy tới nhanh tay giật lấy gói đồ trên tay hắn.giọng Khả Như vang lên.

" Mơ hơi sớm rồi đó."