Ngày hôm sau, người thanh niên ăn mặc vô cùng rách rưới, ngồi trước cánh cổng nhà họ Mã, đôi mắt giáo dác tìm một nơi vắng vẻ, trèo tường vào len lỗi qua các gian nhà. bước đi tới phòng sách, ông Mã ngồi uống trà, thì chợt bóng dáng anh ta bước đi tới 2
"Cậu là ai?"
Anh ta mở chiếc nón lá rách rưới ra cúi đầu đáp.
"Là tôi đây thưa ông!"
Ông chợt nhận ra."khiêm. sao cậu lại ăn mặc như vậy? khiến tôi không nhận ra. việc tôi cậu điều tra tới đâu rồi?"
Anh ta bắt đầu kể."Dạ thưa ông sai tôi đi tìm người hầu nữ năm xưa của bà Ba, tôi đã hỏi thăm từng nơi cứ mấy năm, là bà ta lại dọn nhà đi nên rất khó tìm được"
"Tôi đã tìm hơn một năm qua, mới tìm được bà ta mấy tháng trước tôi đưa bà ta về đây.Trên đường bà ta đòi ăn bánh bao, tôi xuống xe mua, khi quay lại thì bà ta biến mất"
"Tôi đã hỏi thăm người trên phố, theo lời họ thì đi tới một nhà trọ, lúc đó tôi nghe tiếng la rất lớn của bà Tư, vội vàng tới nơi thì không kịp nữa,chỉ nghe miệng bà nói được một chữ Phụng"
Ông nghe tới đó lại bàng hoàng, Phụng ư? không lẽ là Phụng Anh, sắc mặt ông tái nhợt.
"Sau đó thì sao?"Anh ta tiếp tục kể."Tôi đưa bà ra ngoài bị tên mặt sẹo phát hiện, hắn rượt theo tôi tôi phải bà lại tại con đường nào đó. tôi và hắn có một màn đấu súng. viên đạn bay tới xước qua chân và vai tôi phải trốn vào nhà dân, mượn tạm bộ đồ cũ trà trộn vào bọn ăn mày, mới tránh được tai mắt chúng"Anh ta lấy trong túi ra một bức thư đưa cho ông điềm đạm bảo.
"Trước khi bà ta theo tôi về, đã giao cho tôi bức thư này nói là nếu như xảy ra chuyện, thì hãy giao bức thư này cho ông"
Ông cầm lấy bức thư trong tay mà bảo."Vất vả cho cậu rồi, giờ thì tạm lánh mặt. khi nào có chuyện tôi gọi cậu đến"
Anh gật đầu đáp."Cảm ơn ông Mã!"
Ông cầm lấy bức thư mở ra xem,dài dòng chữ của bà ấy để lại.
Ông Mã khi ông đọc được bức thư này, thì có nghĩa là tôi không còn trên đời này nữa, Chuyện năm xưa do tình thế ép buộc, chứ tôi không muốn làm vậy, Bà ba mất mạng...Do tôi một phần cứ mỗi ngày cho thuốc vào canh bà uống sức khỏe của bà suy yếu dần, tới ngày hạ sanh vượt qua không khỏi, sau đó bà Hai sai tôi đem cậu bỏ xuống sông." (3
Nhiều năm qua tôi ân hận trong lòng,cũng may là cậu Ba bình an vô sự trở về đoàn tụ với ông, có lẽ tôi phải đền tội của mình, xuống dưới gặp bà để sám hối.
Ông đưa tay lên ngực mà đau lòng.Tú Ngọc. tại tôi hết cả nếu lúc đó tôi không đi làm xa, bà không bị Phụng Anh làm hại. Tới khi trở về bà đã được an táng đến gặp mặt bà lần cuối cũng không thể, không ngờ bà ấy lại làm ra nhiều việc như thế. Ông đau nhói lòng tay xiết chặt lấy đấm mạnh xuống bàn gọi lớn
"Mau gọi bà Hai tới đây!"
Bà Hai mở cánh cửa phòng sách, bước đi tới chỗ ông ngồi vui vẻ bảo."Ông à, có chuyện gì gọi tôi tới vậy?"
Ông nổi giận đứng dậy ném bức thư xuống đất, chỉ tay vào bà hét lên. "Bấy lâu nay bà làm bao nhiêu việc sau lưng tôi, chuyện bà hại mẹ con Tú Ngọc đã rõ rành rành!"
Bà Hai cầm lấy bức thư lên đọc, liếc mắt nhìn ông khẩy cười đáp" Vậy thì sao? ông định làm gì tôi nếu báo cảnh sát bắt tôi, thì phải có chứng cứ chỉ là một tờ giấy thì không làm được gì tôi đâu"
Ông tức giận lòng ngực đau nhói, ông chỉ tay vào bà hét to.
"Bà...mau ra khỏi nhà tôi!"
Bà khẩy cười giọng lạnh lùng đáp."Để tôi nói cho ông biết, những nguồn vốn bao năm qua đầu tư cho việc làm ăn của ông""Đều là do tôi sắp xếp vào nếu như ông đuổi tôi ra khỏi nhà,thì các nguồn vốn sẽ tự động thu hồi tới lúc đó ai ra khỏi nhà thì chưa biết." ( 2 )
Ông tức giận đến rung tay" Bà...bà."
Bà Hai liếc mắt qua giọng hung hãn."Tôi thì sao? Ông đừng quên năm xưa. Gia đình ông rơi vào tình trạng phá sản, cũng nhờ có gia đình tôi mới vực dậy được,
"Vậy mà ông thương chỉ Tú Ngọc không phải tôi, cái gì mà tôi không có được thì đừng hòng ai có được, tôi sẽ tự tay giẫm nát tất cả!"
Ông chau mày tức giận, đến nỗi không nói nên lời cơn đau tim càng nhiều lên khiến hơi thở nặng trĩu, ông thở dốc ngã xuống đất. ( 2
Bà Hai hốt hoảng gọi lớn lên."Người đâu mau tới đây ông có chuyện rồi!"
Tất cả mọi người tập trung trước cửa phòng của ông, gương mặt của anh lo lắng bất an cứ đi qua đi lại, mấy hôm trước sức khỏe ba đã khỏe lại rất nhiều nhưng tại sao bệnh trở nặng đột ngột như vậy? hay là trong này có chuyện gì đó không.
Tiếng cánh cửa mở vang lên bác sĩ tư của ông bước đi ra nhìn vào mọi người, thở dài một hơi lắc đầu bảo.
"Tôi đã gắng hết sức, bệnh của ông ấy quá nặng!"
Bà Hai chạy tới vào phòng ôm lấy ông khóc lóc.
"Ông ơi sao ông bỏ tôi đi vậy!"Tiếng khóc bà Năm vang vọng bị ai. Anh đứng chết lặng cúi gục xuống vào tường chưa bao giờ có nỗ buồn nào vô hạn đến vậy.một cảm giác bất lực khi nhìn người thân yêu ra đi mãi mãi mà không làm gì được.
Anh Lê bước chân nặng nề ngồi xuống cạnh bên giường, nhìn ông như ngủ say.
"Ba. con muốn gọi ba nhiều hơn nữa, vì có lẽ đây lần cuối cùng còn được gặp ba"
Gia Linh ôm mặt khóc."Tại sao lại như vậy chứ? từng người thân của tôi từ từ bỏ tôi mà đi như vậy!"
Cậu Hai vươn tay vỗ về"Gia Linh em đừng khóc nữa.Ba ở thế giới bên kia thấy em như vậy khó an lòng nhắm mắt"
Gia Linh quay lại nhìn Cậu Hai, ôm lấy cậu.
"Anh Hai ba bỏ anh em chúng ta đi thật rồi"
Cậu Hai u buồn ăn ủi."Anh Hai giống như em đều rất đau buồn, hãy nén đau thương lo hậu sự cho ba"