Anh đứng trước cửa tiệm,mái nhà thủng nhiều lô xung quanh thì bụi bặm mạng nhện giăng phủ lối, tới cả tấm bảng hiệu nghiêng một bên sắp rơi xuống. (3
Julien đứng bên cạnh lên tiếng. "Tôi hỏi thăm người quanh đây, tiệm gạo này bán buồn ế ẩm, Vì nó không gần đường lớn, nên tạm thời đóng cửa"
Anh bực tức bảo. "Vậy nó có khác gì bị bỏ hoang đâu, cái bà già đó đúng là gian xảo" (1
Julien lo lắng bảo. "Nếu thuê người sửa chữa, mất nhiều kinh phí"
Anh xoăn tay áo lên, tay nắm chặt lại giọng kiên cường. "Thì tự thân vận động thôi" (3
Anh đích thân sửa chữa lại mọi thứ, thay lại các cây cột nhà, bấc thang lên mái nhà sửa chữa lại, anh ngồi trên mái nhà, lợp mái ngói Julien đứng phía dưới đưa cho từng viên ngói lên.
Vài tiếng sau cuối cùng cũng lợp lại mái nhà, ướt đẫm cả mồ hôi, anh đưa tay chùi trán thở phào nhẹ nhõm.
"Xong xuôi"
Tiếng gọi của Mộ Giao."A Hỷ tới giờ cơm trưa rồi mau xuống dùng bữa thôi!"
Anh gặt đầu đáp lên."Được tôi xuống ngay!"
Anh leo xuống cây thang vừa chạm chân xuống đất, Mộ Giao nhìn thấy anh bậc cười lấy khăn tay lau gương mặt anh.
"Chú Hai à, mặt của chú y như con mèo vậy!"
Anh tò mò hỏi."Chú Hai hôm nay sao cô ăn nói kỳ vậy?"
Mộ Giao dịu dàng đáp. "Thì ta bắt chước ngươi đó. không phải lần đầu tiên gặp ngươi, gọi ta là Cô Hai sao?" (
Anh bật cười hỏi. "Từ khi nào mà cô biết trêu chọc người khác vậy?"
Mộ Giao giải thích."Ta thấy ngươi lúc nào cũng mặt mày lo âu, nên ta muốn nói gì đó cho ngươi vui một chút!" (1
Anh ngước mắt nhìn cô mỉm cười trìu mến. "Cảm ơn cô!".
Cô đưa tay từ từ lên tóc anh, không biết cô ấy định làm gì nữa,chợt nghe đau nhói lên một chút, anh nhăn mặt suýt xoa.
"Ui da. đau cô làm gì vậy???"
Cô đưa ra vài sợi tóc."A Hỷ, ngươi xem mới 27 tuổi mà có nhiều tóc sâu như vậy, nếu tới 40 chắc là ngươi thành ông già mất!"
Anh nhướng mày lên bảo. "Người ta nhổ tóc sâu thì nhổ có một sợi, cô làm gì mà nhổ đến mấy sợi vậy có biết là đau lắm không?"
Mộ Giao cúi mắt nhìn xuống hạ thấp giọng.
"Ta xin lỗi!"
Julien sốt ruột cái bụng cứ kêu lên nãy giờ, lên tiếng hỏi. "Vậy tôi có thể ăn cơm được chưa?"
Mộ Giao cô bước vào trong tiệm, bụi bặm nhiều nhu vậy làm sao mà ngồi dùng để được, Cô đưa ngón tay lên một luồng sáng nhỏ, tạo thành một luồng gió thổi bay bụi bặm màn nhện đều được dọn dẹp sạch sẽ, cô bước đi tới bàn để giỏ tre xuống bài ra dĩa thức ăn.
"A Hỷ ngồi xuống dùng cơm đi!"
Anh ngồi xuống ghế nhìn xung quanh.
"Mộ Giao cô giỏi thật đấy chỉ một chút thôi, sạch sẽ không có hạt bụi nào!"
Sau bữa ăn... Anh uống một ít trà vừa nhìn quanh tiệm mà bảo." Sau khi tiệm sửa chữa xong, chỉ cần mua gạo về là tiệm được mở cửa"
Julien lo âu hỏi." Có ổn không? nghe nói tiệm này trước kia đã từng bán gạo, nhưng không khá nên mới đóng cửa!"
Anh mỉm cười vỗ nhẹ vai anh giọng tự tin "Nếu ai chứ là tôi thì anh cứ an tâm"
Vài ngày sau. cuối cùng tiệm được sửa chữa lại hoàn toàn. Tuy nhiên muốn mở tiệm ra buôn bán cần một nguồn vốn lớn, phải làm sao bây giờ Anh ngồi trên ghế thở dài một hơi trầm ngâm.
Gia Linh bước tới ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn qua anh, cô lên tiếng. "Hay là bán số tài sản của ba để lại cho em,
Đầu tư vào tiệm được không anh?"
Anh đáp. "Không được. đó là tài sản ba để lại cho em, làm của hồi môn"
Gia Linh tươi cười đáp."Cứ như em bỏ vốn vào. sau này kết hôn anh trả lại cho em, chúng ta phải phát triển tiệm, càng ngày càng lớn rồi sau đó mở rộng ra nhiều tiệm hơn, để má Hai không coi thường anh em mình"
Anh ngỡ ngàng với khí thế của cô em gái, Gia Linh mà là con trai thì chắc chắn không ai sánh bằng. Anh mỉm cười lên tiếng.
"Cảm ơn em Tư"
Lão Dương bước tới đưa phong thư cho anh.
"Không chỉ có Gia Linh, Ba cũng muốn góp vốn cho con"
Anh vội vàng xua tay lên tiếng. "Không được đây là tiền dưỡng già của ba con không lấy đâu"
Lão Dương đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai anh tươi cười bảo. "Con nhận đi, hãy tạo nên sự nghiệp."
Anh xúc động không nói nên lời. "Ba!"
Julien tiến tới vươn tay đặt nhẹ lên bờ vai anh.
"Phải đó tôi cũng góp vốn cho anh, chúng ta cùng nhau phát triển tiệm đến vượt trội"
Anh xúc động không kìm được,đứng dậy dang hai tay ôm lấy Gia Linh và lão Dương. "Cảm ơn mọi người tôi hạnh phúc vì luôn có gia đình ủng hộ" (3
Lão Dương đưa tay lên vỗ về. "'"Được rồi chúng ta là người một nhà. Không cần nói mấy lời cảm ơn đó nghe xa lạ lắm."
Gia Linh vui vẻ bảo."Hôm nay em học nấu vài món ăn, một lát nữa mọi người dùng thử xem có ngon không?"
Anh đáp. "Được vậy chúng ta đi ăn cơm"
Anh trầm buồn giữa đêm không ngủ ngồi trên ghế nhà khách.Anh đứng dậy đi tới mở cửa nhà bước ra ngoài đường.Cô từ phía sau bước theo lên tiếng gọi.
"A Hỷ.đêm hôm khuya khoắt đi đâu vậy?" (C°
Anh quay lại đáp "Tôi đi dạo" (
Cô lắc đầu đáp."Ta không tin"
Anh bảo. "Mọi người đưa hết số tiền dành dụm cho tôi, mà buôn bán thì phải từ từ không thể lấy lại mau, nên tôi muốn kiếm thêm để còn trang trải qua ngày" (*)
Cô tò mò hỏi."Kiếm thêm từ việc gì?"
Anh đáp. "Là Xây bột"
Cô lên tiếng."A Hỷ. xây bột vất vả lắm." (1)
Anh trầm buồn đáp. "Tôi chịu cực quen rồi, chỉ tội Gia Linh, từ nhỏ không làm động một ngón tay, giờ phải vào bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa"
Cô ôn hòa bảo."A Hỷ. cái đó gọi là càng vất vả, thì học được nhiều thứ"
"Vậy ta cùng A Hỷ xây bột, thêm một người là thêm một đồng. Ta nghe bà hàng xóm bên nhà nói Đồng lòng biển
Đông cũng cạn"
Anh ngây ra hỏi."Cô biết câu đó nghĩa là gì không?"
Cô ôn tồn đáp."Có nghĩa người đồng lòng chung sức làm việc cùng nhau, mau thành công không phải sao? hay còn nghĩa khác A Hỷ nói cho ta nghe đi"
Anh cười đáp. "Biết ít một chút tốt hơn với cô."
Cô ôn tồn bảo."Nếu A Hỷ không muốn giải thích thì thôi, chúng ta đi mau thôi kẻo trễ"
Anh gật đầu cười bước cùng cô đi tới...