Bên trong phòng khách Gia Linh gương mặt đầy bực tức khoang tay lại hướng mắt nhìn thẳng vào anh đang chỉnh sửa tay áo thắt lại caravat.
"Anh Ba nghĩ kỹ chưa? sao tự nhiên quyết định cưới cô Mộng Nguyệt đó chứ?"
Anh cau có lại nói lớn "Mộng Nguyệt có gì không tốt? còn hơn bắt anh cả đời này. chờ đợi Mộ Giao một cách vô nghĩa"
Gia bực tức hét lên. "Anh thay đối rồi.một người anh hiền lành bỗng nhiên biến đâu mất. Nếu anh cưới cô ta thì em sẽ không tham dự buổi lễ này"
Lão Dương nói tiếp."Hai anh em trong nhà đừng cãi nhau nữa"
Anh quay sang đáp. "Nếu mọi người không thích thì đừng tới buổi tiệc"
Anh bước nhanh ra ngoài.Julien hướng mắt nhìn theo lên tiếng hỏi. "Chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Giao đi đâu mấy ngày nay không biết nơi nào, A Hỷ thì thay đối một cách kỳ lạ"
Gia Linh đáp."Chỉ có Khả Như mới tìm được Mộ Giao em sẽ đi tìm cô ấy"
Mộ Giao ngồi trên nhánh cây xanh khá lớn, gương mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, cô trầm buồn thở dài một hơi.
Khả Như bước đi tới lên tiếng gọi.
"Cô làm gì trên đó vậy mau xuống đây, có biết A Hỷ sắp cưới vợ rồi không mà còn ngồi trên đó?"
Mộ Giao đáp nhẹ xuống đất trầm ngâm đáp.
"Ta biết nhưng có ít gì"
Khả Như đáp."Cô không cảm thấy A Hỷ thay đổi mau đến như vậy sao?"
Mộ Giao lên tiếng "Nhưng tôi đã quan sát cô ta rất kỹ, trông cô ta chỉ là người bình thường sao có thể?"
Khả Như đáp. "Rất có thể trong việc này có bàn tay Hắc hổ ly nhún tay vào"
Mộ Giao chợt thông suốt. "'Cô nói đúng A Hỷ sẽ không bao giờ như vậy. Ta phải tìm A Hỷ ngay"
Mộ Giao xoay người biến mất theo cơn gió, Khả Như ngạc nhiên lên tiếng."Cô đi cũng phải chờ tôi đi chung chứ?"
......
Bên trong nhà Mộng Nguyệt. lễ cưới được trang hoàng khách mời đông đảo chúc mừng. Anh đứng trước lễ đường. rót rượu vào ly mời ba má có ta.
Ba cô ta vui mừng lên tiếng. "A Hỷ thật phúc tình cao chiều, con gái ba bệnh phong rất nặng từ khi gặp con bệnh phong khỏi hẳn,"
Má Mộng Nguyệt, cầm tay anh đặt lên tay cô ta.
"Từ nay con hãy chăm sóc cô gái thay cho má"
Anh đáp. "Thưa má cứ yên tâm"
Anh cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Mộng Nguyệt. Mộ Giao bước nhanh tới lên tiếng.
"Khoan đã. A Hỷ"
Anh quay lại lườm mắt nhìn cô. "Lại là cô cái đồ phiền phức sao cứ bám riết lấy tôi không buông vậy"
Mộ Giao lớn tiếng. "A Hỷ mau tỉnh lại đi. Có thể cô ta dùng tà thuật điều khiển ngươi, nên vì vậy hãy để ta trị cho ngươi"
Anh hét lên."Tránh ra. tôi không có bị tà thuật gì hết!"
Anh tiến tới đưa ngón tay chỉ vào cô."Người tôi ghét nhất là cô. nên cút đi"
Dù biết lời A Hỷ nói không phải thật lòng.nhưng vẫn thấy đau, 2000 năm ta chưa bao giờ thấy nhói đau đến mức này, giống như hàng ngàn gai nhọn đâm vào lòng làm tim rỉ máu. có phải vì ta yêu một ai đó nên mới đau đến vậy. hóa ra tình yêu khiển con người ta đau khổ, cũng làm người ta hạnh phúc.
Nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống.Anh chợt thấy người con gái đó đã khóc, sao lòng tôi lại thấy đau nhói. Mộng Nguyệt bước tới đưa anh một con dao.
"Hãy giết cô ta đi"
Anh cầm lấy con dao tiến tới. vung dao chém tới Mộ Giao không nỡ ra đòn đánh anh, chỉ biết né tránh giữ lấy tay anh lại.
"A Hỷ mau tỉnh lại đi"
Trong Anh nhận thức được người con gái trước mặt mình chính là người tôi yêu quý. Anh gắng hết sức hét lên.
"Chạy đi Mộ Giao. Tôi không thể khống chế bản thân mình được"
Mộ Giao xúc động khóe mi ươn ướt. "Làm sao ta có thể bỏ rơi A Hỷ được"
Mộng Nguyệt cầm lấy chiếc chuông run nhẹ, Bà má cô ta dôi mắt đờ đẫn đi tới nắm lấy hai bên tay cô lại.
Cô ta cười lạnh "Bị người mình yêu thương ra tay với mình cảm giác thế nào? chắc đâu lòng lắm"
Cô ta đưa tay chỉ hướng về phía Mộ Giao.
"Mau giết cô ta đi"
Anh hất mạnh tay cô ra đâm thẳng tới. Khả Như bay tới làm phép một mùi hương làm anh và Ba má cô ta ngã xuống đất ngất đi.
Khả Như bảo."A Hỷ giao cho tôi,Cô giải quyết cô ta đi"
Mộ Giao gật đầu biến ra thanh kiếm bay tới. Cô ta lắc chuông, con rắn lớn màu xanh.chui từ dưới đất lên, từ phía sau lưng phóng tới cô xoay người chém. Thì nó lại chui xuống đất.
Cô tập trung hết sức vào thính giác lắng nghe sự chuyển động của nó. bất ngờ nó từ dưới đất phóng lên lao nhanh tới, cô xoay nhanh chém ngang qua. Cô bay tới Mộng Nguyệt chém đôi chiếc chuông trên tay cô ta.
Cô ta ngã xuống đất trẽn người cô ta bốc ra làn khói, phút chốc gương mặt cô ta trở lại như lúc trước, cô ta ôm mặt mình khóc lóc.
"Gương mặt xinh đẹp của tôi, rõ ràng là bà ta nói nó sẽ vĩnh cửu mà?"
Mộ Giao lên tiếng không có sắc đẹp nào là vĩnh cửu, cô bị Hắc Hổ Ly lừa rồi"
Cô ta ngồi dậy đi tới chỗ Khả Như, cầm lấy tay anh kéo đi.
"Mau trả A Hỷ cho tôi, Anh ấy là của tôi"
Khả Như đưa tay lên hất cô ta ra."Cái đồ vô sỉ"
Mộng Nguyệt tức giận chỉ tay vào Mộ Giao và Khả Như hét lên. "A Hỷ và tôi đã làm lễ cưới,anh ấy là chồng của tôi các người lấy quyền gì?không cho tôi đem anh ấy đi?"
Mộ Giao Chau mày lại "Cô, dùng tà thuật mê hoặc A Hỷ. rõ ràng cô và anh ấy không thể nào"
Cô ta cười lớn ánh mắt hung hăng nhìn qua cô nói lớn.
"A Ha Ha Ha. không thể nào.cô nói tôi sao? không nhìn lại bản thân mình, một tiên tử đi phải lòng phàm nhân, cô đó cũng không có kết quả tốt hơn tôi đâu"
Khả Như bức xúc đưa tay qua đánh phép vào người cô ta ngã xuống đất ngất đi. nhìn qua Mộ Giao lên tiếng.
"Mộ Giao đừng nghe cô ta nói năng lung tung, chúng ta đưa A Hỷ về nhà giải độc cho anh ấy trước đi"
Mộ Giao im lặng gật đầu cùng khả Như đưa anh về nhà. đặt anh nằm xuống giường, cô đưa tay lên làm phép thanh tẩy chất độc trong cơ thể. gương mặt anh trở nén hồng hào lại.
Mộ Giao quay lại bảo với Khả Như."Nhờ cô chăm sóc A Hỷ"
Khả Như hỏi "Mộ Giao cô định đi đâu?"
Mộ Giao đôi mi rủ xuống trầm buồn đáp. "Tôi về Thiên giới. Cô ta nói đúng người tiên cách biệt, có lẽ tôi không nên ở lại đây"