Anh cầm lấy bình tưới cây phun nước đều trong vườn rau.chỉ là một khu vườn nhỏ của Lão Dương trồng .Mộ Giao thì tỉa cành hoa hồng vun phân cho hoa.
Mộ Giao cùng anh ngắm nhìn vườn cây. Anh vươn tay hái một cành hoa hồng xanh trong vườn bước tới cài lên tóc cô, Anh nắm lấy tay cô dịu dàng bảo.
"Mộ Giao. làm vợ anh nhé,anh muốn chăm sóc nàng suốt cả đời này, cùng nàng đi đến cùng trời cuối đất, liệu nàng có băng lòng làm vợ anh không?
Mộ Giao bắt ngờ hướng mắt nhìn anh, ánh mắt ương ướt khóe mi. dù biết điều này vì phạm Thiên quy. nhưng tình cảm của ta càng ngày chất chứa càng nhiều, chỉ muốn ở bên chàng bất chấp Thiên quy. chỉ mong cả đời này được bên A Hỷ.
"Chàng phải chăm sóc ta thật tốt đó"
Anh mừng rỡ ôm lấy cô."'Cám ơn nàng anh hứa sẽ luôn mang đến hạnh phúc cho nàng"
Mộ Giao tươi cười bảo.nhưng ta không giỏi nấu nướng chàng sẽ chịu khổ đó"
Anh trìu mến bảo."Dù món ăn có khó ăn mấy.anh cũng ăn hết"
Mộ Giao tủm tỉm cười. "Thật không đó?"
Anh ôn hòa bảo."Thật mà"
Hai tia mắt nhìn nhau nhau, Anh đưa tay lên nâng nhẹ gương mặt cô dịu dàng khế nhắm mắt lại.anh định trao cho cô nụ hôn nồng ấm.bỗng nhiên từ trên cao một cô gái y phục vàng nhạt tay áo rộng dài,choàng khăn lụa trắng nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Mộ Giao Thiên Đế có lệnh triệu hồi.Mau theo tỷ về phục mệnh!"
Mộ Giao do dự."Hương Hương tiên tử.có thể cho muội nói chuyện với A Hỷ một chút được không?"
Mộ Giao lấy trong tay một lá bùa xếp nhỏ tam giác đặt vào tay anh dặn dò."A Hỷ không còn ta ở đây chàng phải bảo trọng cẩn thận với Hắc hồ ly,Ta sẽ về sớm thôi chàng hãy chờ ta"
Ánh mắt anh trầm ngâm khẽ nắm lấy tay cô."Mộ Giao Anh nhất định chờ nàng trở lại!"
Mộ Giao bay lên cao lùi lại phía sau ánh mắt vương vấn không muốn đi.Hương Hương tiên tử nhắc nhở.
"Mộ Giao nhanh lên, nếu không Thiên Đế trách phạt thì nguy"
Mộ Giao phất nhẹ tay áo bay vào không trung xa khuất dạng.Qua các lớp từng mây trắng.phía sau là cánh cống tam quan mái ngói vàng nhạt đầu rồng uống lượn hai bên mái..hai thiên tướng trong bộ giáp trắng cầm cây thương đứng gác hai bên cổng.
Mộ Giao đáp nhẹ nhàng ôn nhu bước vào trong điện Long Tiêu.Các vị thần thánh đứng thành hàng chính cung điện là một vị Thiên Đế trong bộ trường bào màu vàng đậm, gương mặt nghiêm nghị râu dài tới cổ giọng khá uy lực
"Giao Nhi con biết tội của mình chưa. dám để Hắc hồ ly trốn thoát!"
Mộ Giao giọng lo lắng. 'Dạ Giao Nhi biết mình sai rồi xin Thiên Đế cho Giao nhi chuộc lỗi về hạ giới bắt Hắc hồ ly đem về đây"
Thiên Đế chậm rãi đáp. "Hắc hồ ly gian manh xảo quyệt khó lòng bắt được. Ta sẽ ban cho một sợi dây trói tiên, một
Hồng tâm kính chiếu yêu, Ta phạt con vẫn phạt con vì lơ là thất trách, tưới vườn hoa coi như chịu tội"
Mộ Giao củi đầu chấp hai tay lại đáp tạ. "Giao nhi xin tuân chỉ!"
..........
Mộ Giao trong tiên y màu lam nhạt. Cô dịu dàng thướt tha bay lên cao đáp nhẹ nhàng xuống mặt nước,cô đưa ngôn tay từng dòng nước dưới hồ bay lên cao theo gió mát tưới từng bông hoa sắc màu sáng như ngọc lưu ly,, cô bay tới đứng trên lưng khổng tước ngũ sắc thân dưới như phụng hoàng đầu như chim hạc,
Nó đập nhẹ cánh từ hạt châu sa lấp lánh phát ra, cô xoay nhẹ ngón tay từng dòng nước rước bảo phủ lên Rừng trúc xanh, Từ phía xa Hương Hương tiên tử bay nhẹ nhàng xuống.
Mộ Giao mỉm cười."Hương Hương tỷ"
Hương Hương tiên tử trong tiên màu xanh nhạt dịu dàng đáp. "Xem ta có đem gì tới cho Giao Nhi nè"
Hương Hương biển ra một đĩa bánh, và bình trà"
Mộ Giao tươi cười đáp."Là bánh bồ Đào và trà thanh tâm"
Hương Hương đáp. "Biết Giao Nhi thích ăn ta đem đến cho muội"
Hương Hương cùng Cô đi tới bộ bàn đá phía trước, cô ngồi vào bàn vui vẻ cầm chiếc bánh hình quả đào lên thưởng thức.
Hương Hương ôn nhu bảo."Có Mộ Giao về tỷ vui lắm đó, nên vì vậy mà khi bắt được Hắc hồ yêu, về Thiên giới cùng bọn tỷ vui vẻ sống tháng ngày thần tiên"
Mộ Giao trầm lặng nhìn Hương Hương Tỷ, trở về Thiên giới gặp lại các tỷ muội rất vui, nhưng mà ở phàm gian còn một người đang đợi muội...
Một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua bước chân nhẹ tới mức ngọn cỏ không lay. ngài ấy trong y phục trắng tay áo viền xanh lam, đai thắt lưng buộc dây xanh đậm, đeo ngọc bội trắng dù đã che đi nửa gương mặt như nét đẹp đến hài hòa.
Làn da trắng mịn như tuyết ,mái tóc dài bạch kim suông mượt, sống mũi cao thẳng đôi môi tươi hồng, nhất là đôi mắt với hàng mi cong vút đầy mê hoặc không ai nghĩ đó là đôi mắt của nam nhân. giọng nói trầm ấm thanh thoát.
"Ta nghe nói Mộ Giao tiên tử chịu phạt. Nên ghé qua xem thư thể nào,nhìn nàng thong dong thưởng thức trà bánh, có lẽ không vất vả lắm đâu"
Mộ Giao Cùng Hương Hương, quay lại nhìn, đồng thanh gọi.
"Bạch Dương Hồ chủ"
Mộ Giao cùng Hương Hương đứng dậy hành lẽ.
Bạch Dương phất nhẹ tay. "Thi lễ rồi!"
Bạch Dương là vương tộc hồ tiên khác với hồ yêu ăn thịt người thì hồ tiên chỉ ăn hoa quả. Tu chính đạo nên được phong vào thiên tiên.Mộ Giao lên tiếng hỏi.
"Hôm nay có việc gì khiến Bạch Dương hồ chủ đích thân tới đây?"
Bạch Dương đáp chỉ là ta có việc xuống hạ giới một chút nên đi ngang qua đây, tiện thể hỏi thăm vài câu xem Mộ Giao từ phàm gian trở lại như thế nào"
Bạch Dương quan sát cô rồi lên tiếng. "Có lẽ dưới trần gian rất tốt. nhìn cô rất tươi tỉnh"
Mộ Giao dịu dàng đáp. "Bạch Dương ngài quá khen. vậy ngài xuống phàm gian có việc gì sao?"
Bạch Dương đáp. "Chỉ là việc riêng thôi không đáng kể, bày giờ ta phải đi đây"
Bạch Dương xoay người theo luồng sáng bay đi mất. Lúc này một cơn gió bay tới Tiểu Ngọc Thố lên tiếng gọi.
"Mộ Giao tỷ"
Cô bé vui mừng chạy tới đưa ra một chiếc bình nhỏ ôn tồn bảo."Lúc trước tỷ có nhờ muội luyện tiên đan trị nội thương, bây giờ nó đã được hoàn thành"
Mộ Giao mừng rỡ cầm lấy bình thuốc, vậy là má của Gia Linh sớm ngày tỉnh lại thôi.
Cô lên tiếng."Cảm ơn Ngọc Thố nhiều lắm"