Viên trang Mã gia bên trong phòng bà hai, tiếng hò liên tục của bà cứ phát ra liên tục, nữ hầu bên cạnh đúp thuốc cho bà, càng uống thì càng hở nhiều thêm, bà phẩy tay giọng từng tiếng.
"Không uống nữa,đem ra đi"
Nữ hầu cúi đầu quay lại bước ra ngoài, Lục yên bước tới ngồi xuống cạnh giường.
"Di Phụng Anh thấy trong người sao rồi?"
Bà Hai lắc đầu đáp. "Không hiểu sao sức khỏe càng yếu có bao nhiêu thuốc cũng không khoẻ được"
Lục Yên thốt lên. "Hay yêu tà tác quái khiến cho dì bệnh nặng"
Bà hốt hoảng hỏi."Vậy phải làm sao tiêu diệt yêu tà?"
Lục Yên nói nhỏ vào tai bà."Con có biết đạo sĩ, chỉ cách bắt yêu, con giúp di"
Bà Hai gật đầu đồng ý. Lục Yên cười thầm đôi mắt mở to lên chứa sát khí, Khả Như những kẻ phản bội ta đều không có kết quả tốt.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. khả Như sắp xếp lại chăn mềm, cô quay người bước ra mở cửa, một dòng nước tạt vào người cô, cô choáng váng với dòng nước kỳ lạ, cả người bất đầu thấy khó chịu phút chốc,cô hiện lại nguyên hình mái tóc trắng bạc.
Lục Yên bước tới chỉ tay vào Khả Như "Mau bắt cô ta lại cô ta là yêu quái"
Hai người hầu lo lắng nhìn qua nhau, cầm lấy tấm lưới làm bằng cây gai tằm, cô tìm cách chạy trốn nhưng chân nguyên đều không sử dụng được, Hai người hầu bước tới phủ tấm lưới lên người cô.
Bà Hai bước tới "yêu quái chính là cô? mau đem cô ta ra ngoài sau vườn, mua thật nhiều cúi thêu chết cô ta"
Phương Dung bước nhanh đến, hạ giọng cầu xin.
"Má ơi. xin má tha cho Khả Như, cô ấy không phải yêu quái xấu xa, nếu cô ấy muốn hại thì đã hại con và Hữu Trí rồi"
Bà Hai quát lên."Im ngay.Mau đưa mợ trở về phòng"
Hai người hầu bước cầm lấy cánh tay Phương Dung, kéo cô về phòng đóng cửa lại, khóa bên ngoài lại, đứng gác hai bên cửa.
.........
Anh ngồi bên trong tiệm vừa uống trà chuyện trò với Hùng Bành.
"Theo lời ông tự mở bến cảng tự vận chuyển hàng hóa sẽ có lời hơn là nhờ người khác vận chuyển?"
Hùng Bánh đáp. "Đúng vậy và tôi chuẩn bị đầu thấu bến cảng"
Anh định lên tiếng. thì Lão Dương bước nét mặt có vẻ khó hiểu tay cầm bó hành đưa cho anh.
"Sáng nay ba đi chợ gặp Như ý. cô ấy gửi cho ba bó hành nói là phải xem thật kỹ"
Anh ngạc nhiên, Như ý không phải người hầu má Năm sao? Không lẽ Có chuyện gì xảy ra rồi sao?
Anh cầm bó hành tháo dây cột ra bên trong được nhét bức thư khá nhỏ, anh cầm lên xem gương mặt biểu cảm lo lắng.
Hùng Bành hỏi."Có chuyện gì mà trong cậu lo âu vậy?"
Anh không thể nào nói ra được việc này nhiều người biết càng nguy hiểm cho họ. Anh thay đổi biểu cảm ôn hòa bảo.
"Không có gì đâu.chỉ vài việc vặt vãnh thôi"
Anh xiết chặt tay lại phải tìm cách cứu Khả Như ra ngoài.Anh thay vào bộ đồ cũ, giả thành một người giao củi, từng gánh đem vào sau vườn, một chiếc lồng lớn phủ lớp vải màu đen. Anh đứng lại quan sát, không lẽ Khả Như bên trong đó.
Tên hầu khó chịu lên tiếng."Chất cúi xong rồi về đi đứng đó làm gì?"
Anh vác củi lên vai chất vòng quay chiếc lồng. Anh quay người lại đi tới phát ôm lấy bụng than thở.
"Hình như sáng nay tôi ăn phải đổ không ổn bụng đau quá, anh cho tôi mượn nhà xí một chút"
Tên hầu đáp. "Vậy đi mau lên"
Anh ngập ngừng. "Nhưng.. tôi vừa tới đây không rành đường, anh có thể dẫn tôi đi được không?"
Tên hầu chau mày lên. "Thôi được theo tôi"
Anh bước đi theo sau tên đó vài bước tới chỗ gần hàng cây bằng lăng, vươn tay tới đánh ngất tên hầu, mượn tạm bộ đồ tên đó bước đi tới, giá giọng nói của tên hầu.
"Ố đây có tôi cạnh gác các người cứ đi làm việc của mình đi"
Hai tên hầu nhìn qua anh, rồi đồng thanh đáp.
"Dạ"
Anh bước tới mở tấm vải trùm lên chiếc lồng, khả Như ngồi bên trong sắc mặt trắng bệch, anh lo lắng hỏi.
"Khả Như cô thấy sao rồi"
Khá Như nghe được giọng anh, quay lại nhìn, xúc động lên tiếng hỏi.
"A Hỷ đến cứu tôi sao? là thật hay là tôi đang mơ vậy?"
Anh đáp. "Là thật"
Anh lấy cục đá lớn phá mạnh vào ổ khóa, mở chiếc lồng ra cả người Khá Như điều quấy dây dâu tắm, anh lấy con dao cắt đứt tất cả, tiếng đập mở khóa làm người hầu quay lại, tên hầu chợt thấy anh
"Có kẻ đến cứu yêu quái mau bắt hắn"
Anh nhanh chóng ném túi bột chuẩn bị sẵn vào mấy tên hầu, dìu Khả Như đi thật nhanh.
...•*•
Bên trong Mã gia trước phòng Phương Dung. Cô hầu A Ngọc đi loanh quanh phía trước tìm kiếm gì đó. người hầu gác của trong đó lên tiếng hỏi.
"A Ngọc. cô tìm gì đó??"
A Ngọc đáp. "Tôi làm rơi túi tiền dành dụm lâu nay. mấy anh có thể tìm giúp tôi được không? tôi sẽ chia lại cho các anh phân nửa"
Hai anh hầu nghe tới tiên hai mắt sáng lên đồng thanh bảo."Để tôi đi tìm cho cô"
Hai người hầu đi loang quanh vừa hỏi.
"Chúng tôi không thấy đâu hết, có chắc rơi ở đây hành lang này không?"
A Ngọc đó dự một đáp. "Tôi nhớ rồi là ở bên kia mới phải"
Hai người hầu bước nhanh đi về phía bên kia, Cậu Hai bước tới lấy chìa khóa mở cửa phòng ra, phương Dung mừng rỡ ôm lấy cậu.
Cậu Hai lên tiếng. "Phương Dung, em hãy đưa con đi tới bến thuyền trước cùng A Ngọc, khi anh sắp xếp mọi việc xong sẽ tới sau"
Phương Dung nhìn Cậu thắc mắc hỏi."Nặc Á.anh định rời khỏi nơi này thật sâu, từ bỏ mọi thứ?"
Cậu Hai đáp."Anh đã mệt mỏi với chuyện tranh giành quyền lực, muốn rời khỏi nơi này cùng hai má con em, sống một cuộc đời bình an"
Phương Dung rơi nước mắt cuối cùng Nặc Á đã suy nghĩ thấu đáo."Vậy em và con sẽ chờ anh"
Phương Dung bế Hữu Trí lên, Cậu Hai vuốt ve tóc thẳng bé dặn dò. "không có ba bên cạnh con phải nghe lời má nghe chưa"
Phương Dung cùng A Ngọc xách hành lý bước đi hướng cửa sau,Cô vừa đi vừa quay lại nhìn Cậu Hai thêm đôi chút, không hiểu sao trong lòng cứ thấy bất an.