Bạn Gái Tôi Là Tiên Nữ

Chương 69: Liệu chúng ta có thể Lại gặp được Nhau


Bên trong phòng bệnh viện. Anh mở mắt lên ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh, Linh Nhi ngồi cạnh bên giường mừng rỡ.

"Anh Hai đã tỉnh rồi mọi người lo lắng cho anh lắm đó"

Anh kinh ngạc nhìn qua thốt lên."Khả Như."

Linh Nhi ngạc nhiên hỏi."Khả Như là ai vậy?"

Anh đáp. "Không có gì"

Thật không ngờ kiếp này tôi lại gặp được Khả Như thêm một lần nữa. Anh vươn tay vỗ nhẹ đầu cô.

"Linh Nhi. anh Hai hứa sao này không chọc ghẹo em nữa, em nói gì anh cũng nghe theo"

Linh Nhi ngạc nhiên không ngờ tai nạn làm anh trai đột ngột thay đổi, Cô lên tiếng đáp.

"Thật hả anh Hai. Vậy anh mua cho em laptop và điện thoại loại mới ra đời có được không anh Hai"

Anh cười gượng. "Chuyện đó thì không thể"

Mẹ anh bước tới lên tiếng."Tuấn Vỹ con thấy trong người thế nào có cần kêu bác sĩ tới khám không"

Ba anh bảo. "Con có thấy nhức đầu không? nếu thấy tình trạng nhức đầu thì phải báo cho bác sĩ có biết không?".

Anh ngỡ ngàng trước hai người xúc động, nước mắt muốn ra không kiềm được đứng dậy vươn tay tới ôm lấy hai người họ.

"Thật không ngờ kiếp này, con lại được làm con của bà mẹ một lần nữa con thật sự rất vui"

Ba anh nhìn qua hỏi."Tú Ngọc, con nó nói gì vậy?"

Mẹ anh đáp. "Bà nó ơi, tôi không rõ nữa?"

Người đàn ông trung niên gương mặt phúc hậu từ phía sau bước tới lên tiếng."Con khỏe lại tốt rồi Bác Hai lo cho con lắm"

Anh ngạc nhiên đáp. "Lão Dương?"

Ba anh bảo. "Hôm nay con dám gọi tên của bác Hai đúng là không được bình thường, Linh Nhi, gọi bác sĩ tới khám anh con"

Cô Bác sĩ dịu dàng bước tới đưa ống nghe vào người anh, bác sĩ lên tiếng hỏi.

"Anh nhớ tên mình là gì không?"

Anh nhìn bác sĩ thật lâu rồi đáp."Lâm Tuấn Vỹ.".

"Má Năm. làm bác sĩ tử khí nào vậy?"

Cô ấy bức xúc tiêm thuốc vào ống tiêm vừa lên tiếng." Tôi chỉ cách Cậu vài tuổi chưa có chồng. gọi tôi là mái Năm có hơi quá rồi"



Mẹ anh lo lắng. "Con tôi từ khi tỉnh dậy nói toàn chuyện kỳ lạ nó có sao không bác sĩ?"

Cô ấy đáp."Tình trạng sức khỏe ổn định. chắc do dư chấn tai nạn làm tinh thần cậu ta rối loạn, chỉ cần tiêm thuốc cho cậu ấy làm ổn thôi"

Anh nhìn vào ống kim tiêm đưa vào tay, anh hốt hoảng lên tiếng. "Tôi thấy mình rất ổn, không cần tiêm thuốc đâu"

Thuốc vừa tiêm vào, Anh mệt mỏi mê man ngủ say....Ba ngày sau đó.Anh ngồi trên ghế đá khuôn viên bệnh viện hóng gió mát cảm giác như đang nằm mơ một giấc thật dài rồi thức dậy nhớ lại mọi chuyện đã mơ cảm giác thật

Kỳ lạ.

Một chàng trai trong áo phông trắng, từ phía trước đi tới lên tiếng hỏi."Tuấn Vỹ anh khỏe chưa? sau lại ra ngoài này ngồi đây?"

Anh hướng mắt nhìn lên ngạc nhiên."Mã Nặc Á?"

Anh ta ngỡ ngàng hỏi."Tuấn Vỹ. anh sao vậy? tôi là đồng nghiệp của anh, tên tôi là Thái Duy Luân, anh quên tên tôi rồi hả?"

Linh Nhi lên tiếng."Anh thông cảm từ Ngày anh Hai tôi bị tai nạn nên tinh thần không ổn định"

Duy Luân ngạc nhiên."Vậy sao"

Linh Nhi hướng mắt về phía Duy Luân gương mặt sáng sủa có chút hiển lành, trông rất hợp. Cô vội vàng hỏi.

"Anh có muốn đóng phim không, nhìn anh rất hợp với vai diễn trong bộ phim của tôi"

Duy Luân đáp. "Chắc là không được, não cá vàng như tôi làm sao đóng phim"

Linh Nhi cười thầm cái vẻ mặt khờ khạo trông thật ngộ.

"Anh đồng ý đi, tiền cát xê cao lắm"

Duy Luân do dư, ánh mắt to tròn đó hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, cảm giác rất kỳ lạ trong lòng ray rứt.

"Được tôi đồng ý"

Linh Nhi mừng rỡ lấy điện thoại ra.

"Ngày mai bắt đầu khởi quay, anh cho tôi số điện thoại để liên lạc nha"

Duy Luân gật đầu."Ừm"

Trông hai người họ vừa gặp mà như đã quen nhau lâu rồi thật rất thân thiết. Anh đứng dậy đưa tay lên đẩy hai người họ ra lên tiếng bảo.

"Nói chuyện thôi đừng có đứng gần nhau vậy"

Linh Nhi khó chịu đáp."Anh Hai này. chỗ em đang bàn công việc mà"

Anh bảo. "Linh Nhi không biết thôi anh ta cực kỳ nguy hiểm chuyên gia dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ cả tin."

Duy Luân ngạc nhiên." Tuấn Vỹ anh quen tôi bao lâu nay, từ trước đến giờ không tin tưởng con người tôi sao? làm gì tôi dụ dỗ ai?"



Anh ngây ra một chút. anh ta nói đúng mình lại lầm lẫn giữa kiếp trước với kiếp này. Thái Duy Luân và Mã Nặc Á là hoàn toàn khác nhau.

"Phải ha.hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên"

Rốt cuộc tất cả mọi người đều quay trở lại. chỉ còn Mộ Giao liệu chúng ta có còn gặp được nhau nữa không? anh đã chờ đợi em đã hơn trăm năm rồi...

Bên trong Siêu thị, bóng dáng hai cô gái đang chọn các loại đồ hộp bỏ vào xe đẩy, một cô gái tóc dài suôn mượt đến lưng, trong chiếc đầm trắng Maxi, cô nhảy mũi lên một hơi.

"Hắt xì.."

Cô gái tóc nâu uốn lọn gương mặt thanh tú đôi mắt to tròn, trong bộ váy màu đen, đứng bên cạnh đưa khăn tay ra.

"Giao Nhi. cô muốn cảm hả?"

Cô quay lại nhìn nở nụ cười ôn nhu, gương mặt rạng ngời như ánh nắng ban mai.

"Jolie phương Dung, Cô biết đó có hai loại nhảy mũi một là bị cảm hai là có người đang nhắc đến mình, chắc có

Fan hâm mộ nào đó đang nhắc đến tôi"

Jolie phương Dung cười đáp."Cô lúc nào tự luyến với bản thân.ca khúc tôi nhờ cô viết tới đâu rồi"

Giao Nhi đáp."Sắp hoàn thành rồi chỉ vài ngày nữa thôi"

Cô nhìn về phía trước lên tiếng. "Bên kia có món ăn thử kìa mau qua đó lẹ lên"

Cô cầm xe đẩy nhanh chỗ quầy hàng ăn thử hai mắt sáng lên hơn cả sao trời.

"Cô ơi cho con hai xâu thịt nướng cháy tỏi"

Vừa cầm hai thịt cô lại ghé ngay qua hàng gà rán chiên bơ loại mới ra, cô vừa cầm lấy ăn được một ít, Jolie Phương Dung kéo tay cô.

"Sắp tới giờ Casting rồi, cô đừng có lo ăn nữa mau đi thôi"

Gương mặt cô nuối tiếc không muốn đi."Tôi chưa ăn xong mà"

Jolie phương Dung đáp."Thử vai xong, tôi mời cô ăn nhiều món ngon hơn thế nữa"

Cô tươi tắn hơn bảo."Cô hứa đó nha"

Cô kéo tay Jolie Phương Dung chạy nhanh hơn.ra khỏi siêu thị đưa mũ bảo hiểm cho Jolie, Cô ngồi lên chiếc xe tay ga màu trắng đen.Cô cầm lái lên gas khí thế hùng hục.

"Ôm tôi thật chặt đó"

Xe phóng nhanh tới, Jolie phương Dung hốt hoảng.

"Chầm chậm thôi an toàn trên hết"