Cậu Hai cùng với một đám nô bộc nam tử trong nhà chạy nhanh ra truớc sân,mang theo đầy đủ loại gậy gộc vừa nhìn thấy Lâm Hỷ, cậu chỉ tay vào mà hét lên
“Đánh hắn cho ta!”
Một đám nô bộc nam chạy tới vung gậy lên đánh vào người anh tới tấp,anh nhanh nhẹ lùi về phía sau,xoay người nhanh chóng tới tay gút lấy cây gậy của một nô bộc,anh nhanh tay vung gậy lên đánh vào các nam nô bộc khác, làm họ không kịp trở tay, anh chống cây gậy xuống đất thật mạnh lấy thế nhảy lên cao phóng thẳng đến chỗ cậu Hai túm lấy cổ áo cậu vung tay đấm tới.
“Cái đồ hạn công tử nhà giàu như mày vậy, chỉ biết nhờ của cái cha mẹ, đâu có biết thế nào là cực khổ ở ngoài kia đâu, hôm nay tao mày biết tay”
Anh vừa vung tay đấm vào mặt cậu Hai, một giọng nói trầm ấm mạnh mẽ vang lên
“Dừng tay lại!”
Anh nhìn qua phía trước là một người đàn ông trung niên tóc bạc hoa râm, gương mặt nghiêm nghị,ông ta chính Mã Nghiêm Hy, Ông cầm súng chĩa thẳng vào mặt cậu ra lệnh
“Buông nó ra không thì ta sẽ bắn cậu!”
Anh liếc mắt nhìn qua Mộ Giao cô ấy đứng cạnh bên mỉm cười bảo
“Đừng lo nếu như ông ta bắn ngươi, thì để ta lo cho!”
Anh không chút do dự mà nói lớn
“Được! ông muốn bắn thì bắn đi dù sao hôm nay không chết ở đây thì mai cũng chết đói”
Ông Mã ngạc nhiên nhìn anh thắc mắc hỏi
“Mọi chuyện là như thế nào?”
Anh nhìn qua cậu Hai,giọng giận dữ
“Công việc của tôi là kéo xe, thế mà nhờ cậu Hai nói vài câu ông lý đã đuổi việc tôi, dù sao thì cũng chết đói, vậy hôm nay chết ở đây có gì khác”
Ông Mã nhìn vào cậu hai thái độ không vui mà nói
“Con lại đi gây ra chuyện nữa phải không”
Cậu Hai lo lắng phân trần
“Ba à! con không có tại hắn ta trước!'
Ông Mã hét lớn lên
“Con im đi một lát ta nói chuyện với con sau!”
Cậu Hai im lặng không dám nói thêm câu nào, Ông Mã nhìn Anh chĩa súng tới mà nghĩ “ánh mắt của nó rất quen thuộc càng nhìn lại càng cảm thấy giống với nàng ấy,“Ông Mã cô chút thoáng buồn trong lòng, ông buông tay xuống cất giọng bảo
“Công việc xe kéo thì có bao nhiêu, nhìn cậu có tính cách giống ta lúc còn trẻ, rất thẳng thắn không sợ gì hết rất tốt!”
“Ngày mai cậu tới Phùng Hưng Ký làm việc đi”
Lâm Hỷ ngạc nhiên do dự mà nói
“T-Tôi..”
Ông Mã vỗ nhẹ vai anh nhỏ giọng
“Với tính cách cậu thì làm xe kéo uống phí lắm, hãy theo ta học làm ăn ta tin một ngày nào đó, cậu còn tương lai còn hơn thế nữa”
Lâm Hỷ anh bỏ cậu Hai ra cúi đầu xuống đáp
“Cảm ơn ông Mã”
Ông Mã quay người bước đi vào trong nhà ôn tồn nói
“Được rồi mau về nhà đi, còn các người mau đi làm việc, còn con Nặc Á mau theo Ba vào phòng sách”
Cậu Hai cúi đầu đáp
“Dạ thưa Ba”
Trong lòng cậu Hai không vui chút nào, ghen tị với A Hỷ “từ trước đến giờ cha chưa bao giờ khen ai tới cả mình chưa bao giờ cha khen một lần vậy mà..” Cậu xiết chặt tay lại đang kìm nén cảm xúc của mình, bước đi theo ông vào phòng sách, ông ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào cậu đang đứng trước bàn đọc sách, gương mặt ông tức giận mà cất cao giọng nói lớn
“Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, bớt chơi bời lại, mà lo cho công việc mà con không nghe lại đi gây chuyện!”
Cậu Hai nhìn ông mà phân trần
“Ba! nó đã đánh con trước, nên con mới..”
Ánh mắt ông nhìn về Cậu Hai thật uy nghiêm khiến cậu toát mồ hôi lạnh, Ông nói lớn
“Tại nó đánh con, thì con lấy quyền hạn đuổi việc người ta hay sao, từ trước đến giờ Ba đã dạy con những gì, không phải có chút quyền thế thì muốn làm gì cũng được, con mau về phòng kiểm điểm đi!”
Cậu Hai cúi đầu buồn bã đáp
“Dạ thưa Ba”
Cậu quay người bước đi ra cửa, thì Bà Hai bước tới nhìn đưa tay lên vỗ vào vai cậu nhỏ nhẹ bảo
“Con về phòng nghỉ ngơi đi”
Ông Mã ngồi trên ghế xoa xoa lòng ngực của mình hơi thở nặng trĩu, Bà hai đi tới gần nhìn ông lo lắng giọng dịu dàng
“Ông à, đừng nóng giận mà hại sức khỏe, bệnh tim của ông lại tái phát, mau chóng uống thuốc nào”
Bà Hai mở ngăn kéo bàn,lấy ra hộp thuốc bỏ ra vài viên vào tay ông cầm lấy uống một cơn đau mới được xoa dịu
“Cứ tưởng cho nó đi du học về thì chững chạc hơn không ngờ vừa về lại gây chuyện, tánh mê chơi của nó vẫn như vậy không thay đổi chút nào, làm sao tôi yên tâm giao nghiệp cho nó đây?”
Bà Hai dịu dàng khuyên nhủ
“Ông à, hãy bình tĩnh từ từ rồi nó cũng hiểu chuyện thôi”
..........................
Cậu hai bước ra đi về tới phòng mở toang cánh cửa ra, ngồi xuống ghế đưa tay hất đổ ly tách trà trên bàn, xuống đất xoảng lên một tiếng, cầm bình trà lên ném xuống đất vỡ vụn, ánh mắt hung tợn nhu một con dã thú hét lớn lên
“Lúc nào cũng vậy, chỉ có biết chửi thôi chưa bao giờ ông ta khen lấy tôi một câu”
“Cái tên khốn đó nó làm mình tức điên lên”
Người hầu A tráng đứng cạnh bên lo lắng, khuyên giải cậu hai
“Cậu hai xin người bớt giận”
Cậu Hai nhìn A tráng quát lớn
“Làm sao ta nuốt trôi cục tức này chứ!”
A tráng mỉm cười gian xảo, mách nước cho cậu Hai
“Cậu Hai nếu hắn đã tới chỗ chúng ta làm việc, thì cậu muốn chơi lại hắn lúc nào không được”
Cậu Hai nghe nói như vậy, nở nụ cười gian manh
“Phải rồi,ta cho hắn biết thế nào là lễ độ”
A Tráng bước lại gần nói nhỏ vào tai của cậu Hai, ánh mắt của anh ta sáng lên khi nghe những lời của người hầu, cười tươi đắc ý mà khen ngợi
“Tốt! hãy làm theo ý của ngươi”
.......................
Sáng hôm sau tại bên trong phòng, anh mặc vào chiếc áo mới nhìn vào gương, trong lòng rất hào hứng mỉm cười tự bảo
“Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm phải gắng lên”
Mộ giao đứng cạnh bên dịu dàng mỉm cười ôn hòa bảo
“Nhìn ngươi có vẻ vui dữ ha!”
Lâm Hỷ liếc mắt nhìn qua điềm đạm đáp
“Ùm, tôi vui vậy đó nhưng xin cô đừng có suốt ngày cứ bám theo tôi”
Giọng của cô đáp lại có chút không vui
“Không cho đi theo thì thôi, nhưng ngươi phải quan sát tìm giùm ta Hắc hồ ly, chỉ cần ngươi gọi tên ta thì ta lập tức đi tới ngay”
Anh nhìn vào đồng hồ thấy đã tới giờ phải đi mà nói
“Tôi biết rồi, đến giờ tôi không nói chuyện với cô nữa, tôi đi đây”
Anh vừa nói vừa nhanh chân mở cửa phòng bước nhanh ra ngoài cửa thì gặp Julien đưa tay lên chào mà nói
“Chúc anh may mắn”
Lâm Hỷ anh mỉm cười ôn hòa đáp
“Cảm ơn anh, tôi đi trước đây”
Lâm Hỷ bước nhanh ra khỏi cửa nhà, Julien nhìn theo bóng dáng của anh đi xa, cầm ly cacao nóng uống một ít, cất giọng lên tự hỏi
“Không biết công việc mới của A Hỷ, sẽ như thế nào đây?”