Hai bên cạnh bàn trong lớp đều có móc treo, mỗi bên một cái, bình thường thì cái bên ngoài được dùng để treo cặp sách, cái bên trong để treo túi đựng rác, vị trí vừa đẹp, không bị vướng víu gì cả.
Chiều ngày đầu tiên, sau hôm khai giảng, Thư Điềm đã mang một cái túi sạch từ nhà theo, rồi cô treo vào giữa bàn hai người, nhưng, đã qua mấy hôm rồi mà trong cái túi đựng rác đó cũng chỉ có một tờ giấy viết sai do cô vứt đi mà thôi.
Thư Điềm nói xong thì ném vỏ kẹo vào trong túi.
Còn người bạn cùng bàn của cô thì lại im lặng từ đầu tới cuối, Thư Điềm còn tưởng là anh sẽ không đáp lại mình, nhưng lúc cô quay đầu lại, cô phát hiện ra là anh vẫn giữ nguyên tư thế như trước, vẫn hoàn toàn bất động.
Đôi mắt hoa đào của anh mở to ra vì quá đỗi kinh ngạc, khuôn cằm sắc nét rõ ràng, que kẹo mút trắng nhô ra khỏi miệng, anh cứ nhìn chằm chằm cô như thế.
Bên má trái còn có một vết hằn do quần áo đè lên lúc ngủ, bây giờ thì nơi đó đã hơi hơi đỏ lên.
Không hiểu sao… trông anh khá là đáng yêu.
Những suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu… bị cô xua đi ngay.
Đáng yêu cái gì cơ chứ!
Từ này mà cũng có thể dùng trên người Giang đại ca cơ à?
Thư Điềm gạt bỏ suy nghĩ đầy vô lý trong đầu mình, hỏi lại anh: “Thế nào, anh thấy ngon không?”
“…”
Thật ra là Giang Dịch đang chưa kịp phản ứng lại.
Nghĩ kĩ lại thì, hực ra là anh không thèm thuốc lá cho lắm, kể từ khi anh bắt đầu cai thuốc đến giờ, ngoại trừ cái hôm anh đứng ngồi không yên vì việc học rồi lại quen tay muốn lấy thuốc ra hút, thì gần như là mấy lúc khác anh đều không muốn hút thuốc.
Rồi sau đó là lại đến ngày hôm nay.
Nghĩ vậy, hình như nguyên nhân cũng không hẳn là vì anh muốn hút thuốc, mà là vì tâm trạng không tốt, muốn dùng thuốc lá để giải toả, nhưng lại không thể hút, thế là phiền lại thêm phiền.
… Nhưng rồi, chỉ với một hành động thôi mà cô đã khuấy đảo nó đi mất rồi.
Miệng còn đang ngậm kẹo nên nước bọt sẽ tiết ra nhanh hơn.
Nhìn đầu mũi cô gái nhỏ có dính một sợi lông tơ nhỏ xíu, cùng với đôi môi lấp lán ánh nước đang nói chuyện, Giang Dịch vô thức nuốt nước bọt xuống, vị nho trong miệng càng trở nên nồng đậm hơn.
Anh không nói gì, chỉ gật gật đầu.
“Em còn nhiều kẹo lắm…” Thư Điềm lại nói: “Nếu anh muốn ăn thì bảo em đưa cho anh nhé.”
Giang Dịch lại gật đầu.
Người trong phòng học dần đông lên, Thư Điềm rút điện thoại từ trong túi ra, không biết là cô đang nghịch gì nữa.
Giang Dịch xoay người, anh cũng lấy điện thoại ra, ngây ngốc nhìn vào màn hình.
Khoảnh khắc mà cô xé mở giấy gói kẹo ra rồi đút cho anh ăn cứ không ngừng tái hiện lại trong đầu anh.
Kể từ khi họ gặp lại nhau cho đến giờ, có lẽ đây chính là hành động thân mật nhất giữa anh và Thư Điềm.
Thời gian chính xác thì anh không nhớ, nhưng đã lâu rồi anh không có cảm giác vui đến mức muốn nổ tung như thế này, cảm xúc này chống chất trong lồng ngực, đến nỗi đang chực chờ để nổ tung.
Giang Dịch tựa vào lưng ghế, cố gắng kiềm chế cảm giác kích động muốn chia sẻ với người khác nhưng lại không có ai để chia sẻ này, đột nhiên anh nghĩ đến một người.
Anh mở phần mềm hỏi đáp lên, nhanh chóng gõ chữ.
…
Trước khi nhập học, Thư Điềm đã được nghe về mối quan hệ yêu hận tình thù giữa hiệu trưởng trường trung học trực thuộc Đại học S và hiệu trưởng trường trung học phổ thông số 1, nhưng hôm qua, lúc ăn cơm với hai cô bạn cùng phòng, cô mới hiểu chuyện này cặn kẽ hơn.
Diêu Nguyệt nói, nghe đồn hai người từng là bạn cùng trường, ban đầu cũng là bạn bè tốt, nhưng vì một cô gái mà trở mặt thành thù, sau nhiều năm thì lại tình cờ cùng trở thành hiệu trưởng của hai ngôi trường.
Từ đó trở đi, học sinh trường trung học trực thuộc đều ra sức đè bẹp học sinh trường trung học phổ thông số 1 từ chỉ tiêu, quy định cho đến kết quả học tập, đồng thời, cũng cố gắng đi ngược lại với trường đó.
Thành tích học tập không dễ gì mới đánh bại được, nhưng ở những khía cạnh khác như cơ sở vật chất, so với trường trung học phổ thông số 1 đề cao “siêng năng, tiết kiệm và chăm chỉ học tập”, thì đây đúng là thiên đường, như là căn-tin của trường chẳng hạn, ngày nào đồ ăn ở mười mấy quầy cũng đổi mới và không ngày nào giống ngày nào cả.
Không có so sánh thì sẽ không có đau thương, cũng sẽ không có cảm giác vượt trội hơn hẳn.
Có những tin đồn kiểu này “bầu bạn”, nên lúc đầu, Thư Điềm chỉ đánh giá bữa trưa hôm qua là “khá ngon” thôi, nhưng sau đó nó đã được nhảy vọt lên rất nhiều cấp bậc.
Thư Điềm dùng một tay xoay bút, một tay chống cằm nhìn giáo viên Vật lý trên bục đang phát biểu đầy nhiệt huyết “Mỗi đứa trẻ đều là thiên tài”, cô cảm thấy, có lẽ phong cách giảng dạy của thầy cô cũng trái ngược với trường trung học phổ thông số 1.
Từ ngày khai giảng đến giờ, đây là tiết học đầu tiên của buổi chiều, thứ Năm không có tiết học liên tiếp, buổi sáng có bốn tiết và thêm tiết này nữa, tổng cộng đã gặp được năm thầy cô.
Mã Đông Lập thì không cần phải nói đến nữa rồi, cô đã cảm thấy có lẽ là mình phải nghe thầy giảng giải về triết lý nhân sinh nguyên cả tiết từ lâu rồi.
Nhưng thực sự là Thư Điềm không ngờ được rằng, các giáo viên còn lại cũng có phong cách giống y như vậy, chủ đề giảng giải cũng đều là “ngày ngày tiến lên”, lấy hết sức lực ra để mà cổ động cho họ.
Học ở trường nữ sinh được ba năm, Thư Điềm đã bị giáo dục theo lối hạ thấp học sinh, có nghĩa là, “Bạn cảm thấy điểm thi của mình như thế là đã giỏi lắm rồi sao? Lúc nào cũng có thể giữ vững được thành tích tốt mới là bản lĩnh”, nhưng ở đây lại là “Mỗi học sinh đều là vàng, chưa toả sáng là vì chưa đến thời điểm”.
Cái tư tưởng thần tiên gì đây trời ạ.
Hết tiết này là đến tiết Thể dục. Tiếng chuông vừa vang lên là có một nhóm con trai cao to cà lơ phất phơ đã chặn cửa sau, gọi tên Giang Dịch, có vẻ là bạn học cũ của anh, có lẽ là vừa hay họ cũng đang muốn đến sân thể dục.
Giang Dịch và Văn Nhân Nhất cùng đi ra khỏi phòng học, Thư Điềm cùng Diêu Nguyệt và Nguyên Loan Loan đi vệ sinh trước rồi mới lật đật đi xuống sân tập.
Cả khối có nhiều lớp như thế mà đến tiết Thể dục thì chỉ có khoảng một hay hai lớp cùng học thôi, Thư Điềm đã biết từ trước là tiết này lớp 10/9 cũng sẽ học Thể dục, vậy nên, ngay sau khi tập hợp xong, cô đã tìm ra được Lâm Dĩ An trong đám người.
Cánh tay vòng qua và ôm lấy cánh tay đối phương thật chuẩn xác: “Lâm Tiểu An! Có nhớ mình không?”
Đổi lại là một tiếng đáp lành lạnh: “Không nhớ.”
“Xí…” Thư Điềm không lạ gì, cũng không tức giận: “Chúng ta đi vòng quanh đã nhé? Vừa đi vừa nói chuyện.”
“Được.”
…
“Này, phỏng vấn một chút, xin hỏi anh Dịch của chúng ta có cảm nghĩ như thế nào khi được về lại lớp mười?”
“…”
Mí mắt Giang Dịch giần giật, anh gạt bàn tay đang làm micro của Tề Tốc ra: “Cảm nghĩ cái con khỉ, biến.”
“Ha ha ha ha ha lão Tề, cậu quá đáng quá đó! Dám xát muối vào vết thương của anh Dịch à, cậu chán sống rồi hả?”
“Vết thương gì mà vết thương chứ?” Văn Nhân Nhất không đồng tình với câu đó: “Có biết bây giờ bạn cùng bàn với anh Dịch là ai không?”
“Ai? Nam hay nữ thế?”
“Là nữ chứ sao.”
“? Con mẹ nó! Nữ á?! Ai đấy?!”
Giang Dịch nghe thế thì giật mình, nếu đám người này biết, thì chắc là bọn họ sẽ túm tụm lại để xem. Mà một khi họ đến xem, thì coi như là mấy ngày nay anh đã phí công mất rồi.
Giang Dịch chỉ cần duỗi đôi chân dài của mình ra thôi là đã có thể vươn thẳng tới chỗ Văn Nhân Nhất, anh đá cậu ta một cái, nói: “Im đi.”
“…”
Văn Nhân Nhất vừa trợn trắng mắt, vừa làm động tác kéo khoá miệng, cho anh một dấu “Ok”.
Khi gần đến sân bóng rổ, Giang Dịch sờ túi theo thói quen, phát hiện mình không mang điện thoại theo, thế là anh nói với bọn họ một tiếng: “Các cậu đi trước đi, điện thoại của tôi ở trong phòng học, tôi quên mang theo rồi.”
“Được thôi! Đợi anh đó nhé anh Dịch à.”
“…”
Giang Dịch quay lại phòng học, trống không không một bóng người.
Vừa liếc mắt qua đã thấy điện thoại đang lặng lẽ nằm trong ngăn bàn, anh không ngồi vào mà cứ đứng ở chỗ Thư Điềm rồi khom người qua để lấy.
Ánh mắt anh vô tình đảo qua túi rác giữa hai bàn.
Không có rác gì nhiều, túi rác của họ trống không, ngoại trừ vỏ kẹo ngày hôm qua ra thì bên trong cũng chỉ có một tờ giấy trắng bị vò nhăn nhúm lại thôi.
Anh chưa vứt gì vào đó, chắc là Thư Điềm đã vứt.
Một góc của tờ giấy lộ ra, hình như có chữ.
Giang Dịch nhích người lại, đến gần để xem thử.
Là chữ “Giang”.
Nét chữ của Thư Điềm.
Hả?
Giang???
Trong một khắc, hô hấp của anh như đã ngừng lại.
Trong túi rác chỉ có hai thứ đó thôi, sau khi Giang Dịch hoàn hồn lại thì lấy tờ giấy đó ra mà chẳng ngại ngần gì, rồi anh ngồi vào vị trí của Thư Điềm và mở nó ra.
Tờ giấy A4, ở giữa có vẽ một người.
Một người que đúng chuẩn, tay và chân đều chỉ là một nét, trên đầu có ba cái gạch tượng trưng cho ba sợi tóc, ngũ quan hiện là một gương mặt cười với hai cái chấm và một vòng cung.
Anh chưa thấy người que nào xấu như vậy cả.
Giang Dịch nhìn tiếp lên trên.
[Bức chân dung mà hoạ sĩ Thư Điềm tặng cho Giang Dịch]
Đấy là lý do anh vừa nhìn thấy chữ “Giang”.
Giang Dịch: “…”
Chắc là mấy ngày trước cô buồn chán quá nên mới vẽ nó.
Chắc là lúc vẽ xong thì thấy xấu quá nên mới không đưa cho anh?
Giang Dịch nhìn bức tranh vẽ mình mà ngẩn ngơ một lúc.
Sau khi giây phút đó qua đi, tâm tình anh lại bắt đầu liêu xiêu một cách mạnh mẽ, giống như cảm giác của ngày hôm qua – khi ngón tay cô gái nhỏ cầm cây kẹo mút đút cho anh vậy.
Trời ạ.
Thư Điềm vẽ anh.
…
Giang Dịch đi từ phòng học ra, rồi sau đó anh đi về phía sân bóng rổ.
Tim anh đập rất nhanh.
Anh suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra và gõ chữ, đến lúc ngẩng đầu lên một lần nữa, phía trước cách anh không xa có hai bạn nữ đang khoác tay nhau, họ đi rất chậm.
Anh nhận ra người bên trái là Thư Điềm ngay.
Người bên cạnh cô thì có lẽ là Lâm Dĩ An.
Hai người đi trước mặt anh, tốc độ đi rất chậm, Thư Điềm nói nhỏ, không nghe rõ là cô đang nói gì nữa, Giang Dịch đang định đi qua đó, anh bước hai bước đến gần, thu hẹp khoảng cách giữa họ lại…
“Từ hồi cấp hai mình đã thấy là Giang Dịch thích cậu.” Rõ ràng người nói câu này không phải là Thư Điềm, là một giọng nữ thanh thanh lành lạnh.
“???”
Giang Dịch ngập ngừng, anh dừng bước.
Sau cùng, anh bước chậm lại, yên lặng đi theo sau hai người.
Thư Điềm không trả lời ngay, khi cô lên tiếng đáp lời, giọng điệu của coi nghe có vẻ vô cùng kinh ngạc – kinh ngạc đến mức khác thường: “Cậu đang nói gì thế! Sao có thể như thế cho được!!”
“…” Lâm Dĩ An không trả lời.
“Không có đâu, thật đấy, cậu nói về chuyện ban nãy ấy hả? Từ nhỏ anh ấy đã tốt với mình như thế rồi, mẹ mình bảo anh ấy thật lòng coi mình như là em gái!”
“…”
Lâm Dĩ An vẫn không nói gì.
Thật đó, mặc dù mình không nói được lý do tại sao… Anh Giang Dịch khác hơi hơi nhiều so với hồi nhỏ, có lúc khá là kỳ quặc, nhưng mà…” Trông Thư Điềm rất nghiêm túc: “Lâm Tiểu An à! Chúng mình chỉ là quan hệ anh em đơn thuần thôi, thật đó! Cậu đừng có nghĩ linh tinh nữa mà, được không nào?!!”
…
Lâm Dĩ An lại nói gì đó, nhưng Giang Dịch không thể nghe thấy được nữa.
Câu nói đó như có sức mạnh gì đó, Giang Dịch thấy không khí như ngưng tụ lại và dồn dập tiến vào lồng ngực mình.
…
Một tiết bốn mươi lăm phút mà đã đi bộ hết nửa tiếng, Thư Điềm mệt đến nỗi không thể đi nổi nữa, cô về sân tập thể dục thì lại kéo Lâm Dĩ An – người đang nhìn xuống sân, rồi cùng ngồi xuống.
Trong lúc chờ Lâm Dĩ An nghe điện thoại, cô không có việc gì làm nên đã lấy điện thoại ra, mở màn hình điện thoại lên thì phát hiện “Bạn hỏi tôi trả lời” lại có thêm mười mấy tin mới chưa đọc.
Thư Điềm ấn vào, giao diện ứng dụng hiện lên.
Từ trưa hôm qua, sau khi nói chuyện với cậu học sinh tiểu học đó, thì đến bây giờ cô mới đăng nhập vào lại, cô đã nhận được thêm mười lượt thích nữa, còn có tám tin nhắn mới.
[gosk08]: Tôi cảm thấy
[gosk08]: Hình như cô ấy hơi thích tôi
[gosk08]: Đọc được thì trả lời nhé
?
Thư Điềm nhìn thời gian gửi tin nhắn.
Là hơn hai giờ chiều hôm qua, sau khi cô nói chuyện cùng cậu ta, lúc đó cô đang tự học.
Còn chưa đến một tiếng đồng hồ nữa đó! Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?
Cô lướt tiếp xuống dưới.
Thời gian là không giờ hai mươi phút hai mươi mốt giây hôm nay.
[gosk08]:?
Thư Điềm thấy, chắc cậu ta đã trải qua chuyện gì đó nên rất muốn chia sẻ với cô, nhưng cô lại để lỡ mất rồi.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Chuyện lớn đến mức nào mới có thể khiến cho cậu nhóc tiểu học này cảm thấy công chúa nhỏ cũng thích mình thế!
Vậy mà cô lại không đăng nhập! Bỏ lỡ mất rồi!!!
Tin nhắn phía bên dưới, thời gian hiển thị là nửa tiếng trước.
[gosk08]: Tôi thực sự cảm thấy là cô ấy thích mình
?!
Lại là chuyện gì nữa thế???
Thư Điềm đang định gõ chữ trả lời…
Bên dưới màn hình đột ngột nhảy ra thông báo có tin nhắn mới.
Thời gian hiển thị: Vừa xong
[gosk08]: Được rồi, là do tôi nghĩ nhiều rồi.
Hả?
Ngón tay cô dừng trên bàn phím, xoá hết những chữ đã gõ đi, ba chữ “Có chuyện gì?” còn chưa được gửi đi, mà bên dưới lại có thêm một tin nhắn nữa.
[gosk08]: … Cô ấy không thích tôi
…
Thư Điềm: “…?”
Thư Điềm bỗng cảm thấy, bản thân mình kích động như vậy giống y như là một đứa ngốc vậy.
Mặc dù không biết vì sao lại có kết luận cuối cùng đó, nhưng cứ lo được lo mất, nghĩ ngợi lung tung, suy nghĩ được vài giờ thì lại thay đổi một lần, toàn là nghĩ đến chuyện “không biết người ta có thích mình hay không” thế này…
Còn không phải là tình yêu của một đứa nhóc tiểu học hoặc học sinh cấp hai hay sao?
——————
… Giang Dịch,[gosk08],một cậu nhóc tiểu học hay nghĩ ngợi lung tung, lo được lo mất như một đứa ngốc.
Thư Điềm: Mẹ mình bảo anh ấy coi mình như là em gái ruột vậy á!
Giang Dịch: … Em gái ruột cái con khỉ.