Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 13: Viên kẹo thứ mười ba


Đối diện với ánh mắt chân thành cầu được khen của đại ca sau khi học tập xong, Thư Điềm im lặng, cô không biết nên nói gì.

Thật ra, khi còn bé, cô nhớ là Giang Dịch rất lạnh lùng, là kiểu lạnh lùng trong mọi mặt, ngoại trừ cô và anh trai Giang Ngôn của anh ra, thì anh lúc nào cũng vừa lạnh lùng vừa ngầu ngầu.

Tuy khi ấy vẫn còn rất nhỏ nhưng anh đã có thể quản lý biểu cảm rất tốt, lúc nghiêm túc không cười thì cũng đã bắt đầu có phong thái của một vị đại ca rồi, cho nên, sau mỗi lần bị bắt nạt và đến mách anh, cô sẽ được chứng kiến cái cảnh anh doạ đám con trai kia khóc, mỗi lần như thế thì cô đều cảm thấy anh trai này ngầu chết đi được.

Tình cảm thắm thiết bao nhiêu năm, sớm tối bên nhau, Thư Điềm cảm thấy, mãi cho đến một tuần trước khi gặp lại Giang Dịch, cô vẫn có thể nói rằng mình hiểu anh rất rõ…

Nhưng hiện giờ.

… Ừ…

Lần đầu tiên gặp lại sau cái ngày tốt nghiệp cấp hai, người có đầu óc thì đều có thể biết được rằng, anh có đánh nhau, nhưng anh lại nói dối, giấu giếm và không muốn để cho cô biết.

Anh cai thuốc rồi… Mặc dù, có thể là anh đã có ý muốn cai thuốc từ trước.

Sau khi khai giảng, năm lần bảy lượt anh không ngừng ràng buộc chính mình và “học tập” lại chung một chỗ với nhau. Từ lần giới thiệu bản thân trong ngày đầu tiên, “sự tích” thời cấp hai, rồi cả lần làm bài tập này nữa.

Bên cạnh “sự tích” mà cô nghe được hồi cấp hai, thì trên diễn đàn của trường vẫn còn rất nhiều ảnh chụp liên quan đến “chiến tích” của đại ca trường, vậy chắc chắn là không có chuyện “lên cấp hai thì anh đã đổi tính đổi nết” được.

Thư Điềm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô cũng chỉ có thể nghĩ ra được một lý do để giải thích cho những điều bất thường này của Giang Dịch.

Thư Điềm mở miệng: “Anh Giang Dịch…”

“Sau này, nếu anh có câu nào không biết làm, hoặc lên lớp nghe giảng không hiểu… thì anh đến hỏi em nhé?” Cô chớp chớp mắt, chỉ vào cuốn bài tập mà Văn Nhân Nhất vừa trả về và đang nằm trong tay anh, ám chỉ rõ ràng: “Chẳng hạn như… bài tập cuối tuần lần này đó, em giảng cho anh nhé?”

Thư Điềm cảm thấy, chắc chắn là Giang Dịch đã “khắc cốt ghi tâm” chuyện ở lại lớp mười chỉ vì bốn môn không trên trung bình, và chắc chắn chuyện này đã ảnh hưởng đến anh rất rất nhiều.

Đại ca mà không cần mặt mũi hay sao!

Dù rằng, khi đặt chuyện này trên cương vị của một vị đại ca thì vẫn khá hợp lý, một người mà ngày nào cũng phải xử lý rất nhiều việc thì đâu còn thời gian để mà học tập đâu… Nhưng, dù có hợp lý đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng không vẻ vang gì cho cam!

Mặc dù anh đã che giấu chuyện đánh nhau, nhưng cô vẫn chẳng cách nào nghĩ thông suốt được.

Có điều, cô thấy đây chính là câu trả lời vô cùng hoàn mỹ để giải thích cho lý do vì sao bỗng dưng Giang Dịch lại thích học đến vậy.

“… Ừ?”

Lúc Giang Dịch không cười, khóe mắt anh chỉ cong nhẹ lên, không quá rõ ràng, anh nhướng mày nhìn sang, vẻ mặt hơi khó hiểu.

Thư Điềm nhìn trái nhìn phải, bây giờ giáo viên vẫn chưa đến, lớp có hơi ồn ào, nói trắng ra là, có thể sẽ bị người khác nghe thấy.

Bỗng nhiên Giang Dịch thấy cô gái trước mặt anh đặt hai tay bên miệng, mắt nhìn thẳng vào anh, cả người cô xích lại gần anh, rõ ràng là cô đang tỏ ý “em muốn nói nhỏ cho anh nghe thôi”.

Động tác của anh cứng ngắc, anh nghiêng đầu phối hợp với cô.

“… Anh Giang Dịch, hình như có vài câu trong vở bài tập của anh chưa đúng cho lắm. Để em chỉ cho anh, anh sửa lại đi.”

“…”

Lòng bàn tay cô đặt ở sườn mặt của anh, hơi thở nóng hổi của thiếu nữ phả vào tai, nhiệt độ này như đã truyền qua nửa cơ thể, lòng bàn tay anh nhanh chóng toát mồ hôi.

Cô nói gì?

Không biết nữa.

Mẹ nó, sao mà anh biết được chứ.

Cô nói xong thì thu tay lại. Tai anh lại “được nhìn thấy ánh mặt trời”, hơi hơi lạnh, nhưng bên trong nó lại nóng bừng bừng, giống như là đang muốn men theo vành tay mà cháy lan xuống dưới.

Anh nhìn Thư Điềm mở cuốn tập của anh và cô ra, đặt song song cùng một chỗ. Cô giảng, anh cầm bút, anh không nghe được gì vào tai hết, anh chỉ biết sửa lại đáp án theo như cuốn vở bài tập của cô bên cạnh.

… Sao còn chưa sửa xong nữa vậy?

Giang Dịch lấy lại tinh thần, anh tập trung nhìn.

Đã sửa đến câu thứ chín rồi.

Giang Dịch: “…”

Chỉ đúng câu đầu tiên thôi sao? Làm mười câu mà anh đã sai hết tám rồi ư???

Anh cắn răng sửa xong câu thứ chín, đang định bỏ bút xuống thì…

“Rồi, đến câu cuối cùng rồi. Thật ra, hình như là anh cũng biết làm đó, chỉ là do anh chép sai công thức phân tử thôi…”

“…”

Ồ, sai chín câu à.

Mặt Giang Dịch vẫn không thay đổi gì mà sửa xong hết, Thư Điềm ngồi một bên nhìn theo mà cười hì hì, rồi cô đóng hai cuốn vở lại và nộp cho cán bộ lớp đại diện cho môn Hoá học.

Cô gái nộp xong thì quay đầu lại. Hình như là cô đang định nói gì đó, nhưng tự dưng cô lại ngẩn người ra.

“Anh Giang Dịch, tai anh… đỏ quá đi mất.” Cô bày ra dáng vẻ rất khó hiểu: “Tại sao tai anh lại đỏ thế?”

“…”

Giang Dịch đâu thể nói rằng, “là do em làm thế với anh” được.

Anh vuốt tóc, nhìn về phía cửa trước: “Giáo viên đến rồi.”

“Hả?” Thư Điềm quay sang thì thấy thân hình mập mạp quen thuộc của Mã Đông Lập, cô gật đầu: “Ồ.”

Cô bắt đầu tìm sách giáo khoa môn Ngữ văn.

Giang Dịch thở phào.



Nộp xong bài tập, Mã Đông Lập bước vào phòng học đúng ngay lúc chuông vừa reo lên.

Mở đầu bằng “kế hoạch của một ngày vào sáng sớm, kế hoạch một tuần vào thứ hai”, vẫn giống như thường ngày, đầu tiên là thầy ấy nói những nội dung ngoài lề không quan trọng khoảng chừng mười phút, chẳng hạn như dạo gần đây mưa suốt ngày, những bạn nào chạy xe đến trường thì phải để ý dự báo thời tiết… rồi mới chính thức giảng bài.

Thư Điềm nhìn thấy mấy bạn học ngồi ở gần cửa sổ mở đang lấy sách che nắng, cô lặng lẽ dời tầm mắt sang nơi khác.

Văn cổ của tuần trước còn chưa giảng xong, tiết này thầy lại giảng tiếp. Thư Điềm vừa nhìn vào sách giáo khoa, vừa mất tập trung vì mải nhớ lại khung cảnh ban nãy.

Tai của Giang Dịch rất đỏ.

Không phải là kiểu đỏ bình thường kia.

Lúc cô nhìn sang thì thấy giống như là có đường phân cách tách đôi đôi tai đỏ và gò má trắng của anh ra. Nếu cô không biết gì thì chắc là cô cũng nghi ngờ là anh có dặm phấn má hồng lên tai.

Thư Điềm không kìm được mà quay đầu, lại nhìn thêm một cái nữa.

Hừm…?!

Sao nó mất màu nhanh vậy nhỉ?

Thiếu niên nghiêng mặt, anh hơi cúi đầu xuống để nhìn vào sách giáo khoa, nhưng tâm trí của anh hoàn toàn không đặt vào trang sách… Anh lật sai số trang rồi.

Thư Điềm chưa từng tỉ mỉ quan sát đôi tai của người nào như thế này cả.

Màu sắc trên tai Giang Dịch và làn da của anh trắng như nhau, như thể là màu đỏ ban nãy mà cô thấy chỉ là ảo giác của mỗi mình cô thôi vậy.

Thị lực của Thư Điềm rất tốt, cô lại nhìn thêm một lúc nữa, cây bút đang xoay xoay trong tay cũng ngừng lại.

Như thể là cô đã phát hiện ra điều gì đó lớn lao lắm vậy.

Trên bàn cô có bày ra một chồng sách, chỗ cô ngồi lại gần cuối lớp nữa, nên chắc chắn là Mã Đông Lập sẽ không thể thấy được hành động nhỏ này của cô.

Thư Điềm dịch chỗ ngồi của mình vào bên trong, cách anh ngày một gần, cô có thể thấy rất rõ ràng hai cái lỗ nho nhỏ nằm ở chỗ xương vành tai của anh.

Anh không đeo bông tai bao giờ nên cô cũng chẳng chú ý đến nó.

Cô nhịn cái câu “Mẹ nó” đang muốn nói lại, rồi nhoài người ra bàn mà gọi anh: “Này, anh Giang Dịch ơi.”

“Ừ.”

“Anh có lỗ tai à?” Thư Điềm vô cùng tò mò, nóng lòng tra hỏi: “Anh bấm từ khi nào thế?”

“…”

Có vẻ như là Giang Dịch khá ngạc nhiên, anh suy nghĩ một lát rồi đáp: “Cấp hai, hình như là năm lớp tám.”

“Ôi chao!” Dù rằng cô gái đã nói rất nhỏ nhẹ nhưng anh vẫn có thể nghe ra được sự phấn khích từ cô: “Còn bấm trên vành tai ngoài nữa chứ! Em thích kiểu này lắm đó…”

“…”

Giang Dịch chỉ nghe thấy từ “thích” chứ anh vẫn chưa hoàn hồn lại được.

“Này, lúc anh bấm anh có thấy đau không?” Thư Điềm muốn bấm từ lâu lắm rồi, mà bây giờ lại có một “ví dụ sống” sờ sờ ở ngay bên cạnh cô nữa chứ, chắc chắn là cô sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi.

Giang Dịch không do dự mà trả lời ngay: “Không đau.”

Hình như là vì sau khi bấm xong, anh không vệ sinh gì cả nên đã xảy ra vấn đề một lần, khá là đau. Nhưng với anh mà nói, mức độ đau này vẫn nằm trong ngưỡng mà anh có thể chịu được.

“Thật ạ?” Thư Điềm vui lắm rồi, nhưng cô vẫn nhớ mình đang ở trong lớp học, cô nói với tốc độ rất cao: “Anh bấm ở đâu thế? Em cũng muốn bấm! Em muốn bấm ở chỗ đó lắm, em muốn từ lâu lắm rồi! Em đã mua một đống bông tai để ở nhà rồi, chỉ là em không có lỗ tai để đeo lên thôi!”

“…”

Cô muốn bấm ư?

Cô hỏi xong câu này thì anh không trả lời ngay như lúc ban nãy nữa.

Anh im lặng khoảng một phút đồng hồ.

Thư Điềm cũng đã nghe giảng được một phút, cô thấy khó hiểu nên lại nhìn sang người bạn cùng bàn đột ngột im lặng của mình: “Anh Giang Dịch?”

“Ừ.” Anh ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu không thể chen vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Em đừng bấm, đau.”