Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 21: Viên kẹo thứ hai mươi mốt


Không biết là do ảo giác, hay là do mọi người xung quanh không lo học mà chỉ lo hơi điện thoại, mà Giang Dịch cứ có cảm giác là tốc độ mạng hôm nay chậm như rùa vậy, đã tải cả nửa ngày trời rồi mà vẫn còn chưa tải xong một trang.

Chờ khoảng hơn mười giây sau…

Cuối cùng, cả trang web chỉ toàn là chữ và hình ảnh đã được tải xong.

Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi anh nhìn vào dòng đầu tiên…

[Thật ra, việc đau bụng kinh của con gái khó điều trị dứt điểm được lắm, khi bị cơn đau hành, ngoài việc uống thuốc là sẽ đem đến kết quả rõ rệt nhất, thì trong chuyện này, bạn trai cũng không thể giúp được gì cho bạn gái của mình đâu.]

Giang Dịch: “…?”

Cái quái gì vậy?

Giang Dịch nhịn xuống ý muốn chửi thề, anh kiên nhẫn kéo xuống xem tiếp phần dưới, anh nghĩ, chắc là phần sau sẽ xuất hiện mấy chữ đại loại như “nhưng mà…”, “tuy nhiên”…

[Tuy nhiên, bạn trai có thể làm theo những phương pháp sau để giúp bạn gái mình cải thiện tâm trạng tồi tệ, khó chịu do bị cơn đau bụng kinh hành, mong mọi người hãy học tập và làm theo.]

Vậy thì còn được.

Giang Dịch nhìn vào điều đầu tiên: [1. Chườm nóng]

Anh quay đầu lại thì thấy cô đang chườm túi nước nóng vào bụng.

Điều thứ hai: [2. Mát-xa bụng cho cô ấy bằng cách này:…]

Giang Dịch: “…”

Không chỉ mô tả bằng chữ mà còn có hình ảnh minh họa cụ thể nữa chứ, ví dụ như là bước nào trước, bước nào sau, ví dụ như là xoa theo hướng nào, ấn vào huyệt vị nào, ấn ra sao,… trông có vẻ khá là chuyên nghiệp.

Trước hết, bỏ qua việc hiện giờ họ vẫn còn đang ở trên lớp.

Cho dù không ở trong lớp, thì anh cũng đâu thể… làm theo mấy cái động tác chó má này đâu.

Ban đầu Giang Dịch còn nghĩ, chắc đây là web đen rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy không đúng, nhưng, giây tiếp theo, anh lại thấy hai chữ “Bạn trai” trên tiêu đề.

Cho nên, nếu đứng dưới góc độ của bạn trai thì…

… Thì có vẻ là rất hợp lý.

Nhưng anh không phải.

Anh không phải…

Giang Dịch bực bội vò vò tóc, anh hơi duỗi đôi chân dài về phía trước rồi tiếp tục lướt xuống dưới.

Những điều bên dưới thì giống như những gì anh nghĩ trước đó, nội dung liên quan đến mấy chuyện như là “phải pha nước đường đỏ uống”, “phải dán miếng giữ nhiệt”, “phải nằm nghỉ ngơi và uống nước ấm nóng”, những thứ này đã có bán sẵn trong căn-tin trường, hoặc nếu không thì cũng đã có sẵn hết rồi.

Anh tiếp tục kéo đến cuối trang.

Điều cuối cùng: [10. Thật ra chín điều trước đó không có tác dụng bằng điều cuối cùng này đâu, đây mới chính là tinh hoa…]

Hửm? Tinh hoa à?

Giang Dịch đã lấy lại được tinh thần.

Anh đọc tiếp.

[Ôm chặt cô ấy, thì thầm vào tai cô ấy rằng “Anh yêu em”, giúp cô ấy hạnh phúc từ trong ra ngoài, thế thì, ở một mức độ nào đó nhất định, tự nhiên nỗi đau thể xác của cô ấy sẽ được xoa dịu, đây là điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho cô ấy với tư cách là một người bạn trai…]

Giang Dịch: “…”

Đây là cái hướng dẫn gì vậy, toàn nói lung tung thôi.

Nói câu… nói câu… nói câu đó thì sao mà có thể giảm đau cho được?

Anh không biết trang web này có đáng tin cậy hay không, anh cũng không biết những gì mà người ta nói trên đó có đúng hay không, và cũng không biết điều thứ mười có thật sự quan trọng hay không.

Nhưng anh biết, anh thật sự không nên bấm vào đó để làm gì, chắc là để tìm đường chết rồi, vì bây giờ anh đang rất tức giận.

Bực quá đi mất.

Giang đại ca thấy mình đã bị “lừa dối”, anh tức đến mức ném thẳng điện thoại vào ngăn bàn, nó đã phát ra một tiếng “bụp” rất lớn.

Nhưng thầy giáo đang đứng ở đằng xa, ngoại trừ hai người phía trước sợ đến mức nhảy dựng lên tại chỗ, Thư Điềm ở bên trái nhìn sang, thì ngoài ra, hành động này của anh cũng không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai khác nữa.

Giang Dịch bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cô, anh bèn nhẹ nhàng nói: “Không có gì.”

Tiết học này trôi qua rất nhanh, khi chuông reo lên, Giang Dịch – người đang nhìn chằm chằm vào chân dung của các nhân vật lịch sử như đúc ra từ một khuôn và thấy chúng xấu đều như nhau, bỗng tỉnh táo lại.

“Anh Giang Dịch.” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh, anh lấy lại tinh thần ngay: “Hả?”

“Ban nãy em có nhắn tin cho mẹ để nói mẹ nghe về tình trạng hiện giờ của em, mẹ có gọi điện xin nghỉ phép giúp em rồi, bây giờ em phải về trước đây.” Thư Điềm ngập ngừng rồi mỉm cười: “Em không thể tan học cùng anh được rồi.”

“…”

Cô gửi tin nhắn lúc nào, sao mà anh không hay biết gì hết vậy?

Giang Dịch vội nói: “Dì Lương đã tới rồi à?”

“Có lẽ là khoảng năm phút nữa đấy ạ.” Thư Điềm gật đầu: “Hôm nay tài xế nhà em có việc, mẹ em lại không dám lái xe nên chạy hơi chậm.”

“Em muốn đi ra ngoài cổng trường phải không?”

“Dạ.” Thư Điềm gật đầu. Bây giờ vẫn chưa có bài tập về nhà của các môn nên chắc tối nay cô cũng không cần phải làm gì cả. Cô nhét tượng trưng mấy tờ giấy vào trong cặp rồi nhẹ nhàng vác cặp lên lưng, tuyệt vời.

Thư Điềm đứng dậy, cô quay người nói lời tạm biệt với anh: “Vậy em đi…”



“Để anh đưa em ra ngoài.”

“… Hả?” Thư Điềm sửng sốt một chút, rồi sau đó cô mới hiểu được ý của anh: “À, không cần đâu, có mấy bước thôi mà, tự em đi được…”

“…”

Giang Dịch không trả lời, nhưng anh đã đứng dậy và đi ra khỏi chỗ ngồi.

Thư Điềm liếc nhìn đồng hồ điện tử trong lớp, tính toán thời gian: “Anh đưa em ra xong rồi quay lại lớp thì sẽ bị trễ tiết này mất.”

“…”

Giang Dịch vẫn im lặng.

Có lẽ là Thư Điềm đã hiểu ra được điều gì đó thông qua vẻ mặt này của anh, giống như là “Em đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Anh mà sợ ai chắc, trễ tiết có là cái rắm gì đâu”.

Được rồi.

Thư Điềm cố nén cười, cô nhét điện thoại vào trong túi áo đồng phục rồi nói: “Vậy mình đi thôi.”

Lớp 10/1 đến lớp 10/5 nằm ở tầng một, còn lớp 10/6 đến lớp 10/10 nằm ở tầng hai.

Tuy đi bộ không thoải mái gì cả, nhưng thật ra, không có lúc nào dì cả đến thăm mà cô thấy thoải mái, thế nên, đi bộ như thế này thì cô vẫn có thể chịu được.

Học sinh thường phải ngồi chờ trong lớp hai hoặc ba phút trước khi tiết học mới bắt đầu, mà lúc họ ở trong lớp, họ đã nói chuyện với nhau được vài phút rồi, những người đi vệ sinh, đi lấy nước cũng đã về lại lớp học rồi, nên bây giờ hành lang vắng tanh và không có một bóng người nào cả.

Thư Điềm theo Giang Dịch đi xuống cầu thang ở lầu một, cô nhìn sang bên cạnh: “Chúng ta đi…”

Từ “thôi” vẫn còn chưa được thốt ra.

Người cao hơn cô một cái đầu bất ngờ biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Cô thấy bóng lưng của anh đột ngột ngồi xổm xuống trước mặt mình, qua một hồi lâu mà anh cũng không có phản ứng, thế là cô đã sững người ra ngay tại chỗ.

Anh duỗi một tay đưa ra đằng sau, như muốn kéo cô lại gần mình: “Lên đi.”

“…” Thư Điềm nuốt một ngụm nước bọt xuống: “Thật ra em cũng không đau lắm đâu, nên em vẫn có thể tự đi được, anh Giang Dịch chỉ cần đi tới cổng trường với em là được rồi.”

Anh vẫn không cử động.

Mà anh chỉ rút tay lại thôi.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, từ góc độ này, cô có thể thấy nhìn thấy sống lưng anh hiện rõ trên nền áo phông đen tuyền, trông anh gầy gò và cao ráo, khi anh hơi quay mặt lại, cô có thể thấy hàng lông mi rất dài và chiếc mũi cao cao của anh.

Anh không nhìn cô, nhưng lời anh nói lại dành riêng cho cô.

Thư Điềm nhìn thấy khóe miệng của anh khẽ động, anh nói thêm một lần nữa: “Lên đi.”



Cũng đã lâu lắm rồi mới có người cõng Thư Điềm như thế này.

Vì từ trước đến giờ, bố Thư chỉ từng bế cô thôi, và cô nhớ là mình đã từng được Giang Dịch cõng, có lẽ lần gần đây nhất mà cô được anh cõng là lúc mà cô còn học tiểu học.

Những chuyện từng xảy ra từ thời tiểu học thì cô đã không còn nhỡ rõ nữa rồi, nhưng, có thể là, vào thời điểm đó, chuyện này vô cùng lớn với cô, bởi vậy nên cô mới ghi nhớ nó cho đến tận ngày hôm nay.

Thư Điềm nhớ, lúc đó cô Đã nảy ra mâu thuẫn với một bạn cùng lớp vì một lý do hết sức trẻ con, rồi cô còn bị người bạn này mách lẻo với giáo viên nữa, khi đó, vì vẫn còn nhỏ quá nên cô không có tài hùng biện, cũng không khéo ăn khéo nói, chưa có được tài năng “người ta nói một câu thì cô có thể đối đáp cả mười câu” như bây giờ, mà lúc đó, cô ăn nói rất vụng về, chưa cãi thắng ai bao giờ.

Vì vậy, trước mặt thầy cô, cái người có thể nói luyên thuyên, nói liên tục không ngừng nghỉ sẽ trở thành “người có lý”, và thế là, cô không thể phản bác lại. Mà, càng sốt sắng thì cô lại càng không biết phải nói gì, cứ thế, cô đã bị thầy cô gắn cho cái mác “kẻ làm sai”.

Thật ra đó chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ giữa các bạn cùng lớp mà thôi, thậm chí, người bạn đó còn muốn làm lành với cô ngay sau khi đã mách lẻo với thầy cô nữa kìa.

Tất nhiên là Thư Điềm không đồng ý rồi.

Hôm đó, không biết là do được tan học sớm hay là do Thư Điềm tự trốn học nữa, mà cô nhớ là cô đã ngồi xổm trước cửa lớp của Giang Dịch mà khóc cả một hồi lâu, khi anh học hết tiết, anh đi ra khỏi lớp và gặp được cô, thì chân cô đã tê cứng lại và không thể cử động được nữa.

Sau đó hai người đã nói với nhau những gì thì cô không còn nhớ nữa.

Cô chỉ nhớ, lúc đó Giang Dịch cũng ngồi xổm trước mặt cô như bây giờ, anh nắm lấy cánh tay cô rồi cõng cô trên lưng anh, chẳng dễ dàng một chút nào cả, nhưng anh vẫn cõng cô suốt một đoạn đường để đến cổng trường.

Cũng có thể coi như đây là một hành động vô cùng quan trọng – hành động đã “đặt nền móng” cho việc “nâng cao địa vị” của Thư Điềm ở trong trường.

So với thời điểm đó anh đã thay đổi rất nhiều.

Và cả cô cũng vậy.

Bây giờ, nếu có bất kỳ một bạn nam hay bạn nữ nào bắt nạt cô như thế nữa, thì, trước mặt thầy cô, cô vẫn có khả năng “biến đen thành trắng, biến đỏ thành xanh”, và với kỹ năng diễn xuất hoàn hảo của mình, chắc chắn là sẽ chẳng tới lượt cô phải chịu thiệt thòi đâu.

Thư Điềm luôn cảm thấy Giang Dịch ít nói hơn trước rất nhiều, nhưng vừa nghĩ tới bản thân mình, thì cô cũng hết băn khoăn ngay.

Con người vẫn luôn thay đổi và trưởng thành qua từng ngày.

Nhưng, dù cho anh đã thay đổi, dù anh đã trở nên ít nói hơn, nhưng trong nửa tháng qua, nhiều hành động của anh vẫn khiến cô để ý.

Ban đầu, tư thế của Thư Điềm là thẳng lưng, và hai tay đặt trên vai anh.

Mỗi khi tới tháng, cô gái nào cũng rất yếu ớt về tinh thần, đau đớn về thể xác, hơn nữa, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh hồi còn nhỏ của hai người… Vì vậy, cô thấy mình cần phải dựa vào người anh trúc mã đầy trách nhiệm đang cõng cô trên lưng này.

Sau đó Thư Điềm duỗi tay ra, nghiêng người về phía trước, áp sát người vào lưng anh.

Cô vô cùng hài lòng mà vùi mặt vào vai anh rồi cọ cọ vài cái.

… Khoảng cách giữa hai người bỗng bị thu hẹp lại.

Giang Dịch sửng sốt.

Bước chân anh bị khựng lại một lúc lâu.

Vì động tác này mà mái tóc của cô gái nhỏ trên lưng anh bị hất sang một bên, khi gió thổi ngang qua, tóc cô phất phơ dính lên má anh, khiến anh cảm thấy hơi nhột, và anh đã ngửi được một mùi thơm ngọt ngào và đặc trưng của cô gái.



Anh cụp mắt xuống.

Hai tay Thư Điềm đan lại trước người anh, vì tay áo đồng phục của cô dài, nên đã che gần hết lòng bàn tay cô, chỉ có mấy đầu ngón tay gầy gò trắng nõn đan vào nhau là đang bị lộ ra ngoài.

Những đường cong độc nhất, chỉ thuộc về cô gái vừa hay trùng khít với hình dáng lưng anh, và anh có thể cảm nhận được những dao động ở nơi đó, cảm nhận được vô cùng rõ ràng.

Khi anh vẫn chưa kịp hoàn hồn lại trước mọi thứ đang diễn ra, thì cô lại bắt đầu nói.

“Anh Giang Dịch, anh có biết là sắp đến kỳ thi tháng rồi không?”

“…”

“Đại hội thể thao sẽ được tổ chức ngay sau kỳ thi tháng, rồi sau đó là vào kỳ nghỉ Quốc khánh, chúng ta sẽ có chuyến đi chơi được tổ chức ở vùng ngoại ô nữa, có vẻ như chỗ đó khá vui, anh có đi không?”

“…”

“Em đang định đăng ký, anh có đi không?”

“… Đi.”

“Haiz, sắp thi rồi…”

“Đừng lo lắng.”

“Tất nhiên là em không lo lắng rồi, chỉ là… à, ừm, anh có muốn em giúp anh ôn bài hay gì đó không ạ? Ngoài môn Toán ra thì môn nào em cũng ổn hết.”

“…”

“… Này.”

“…”

“Này, anh Giang Dịch, anh không cần phải ngại đâu.”

“Không.”

“Vậy anh có muốn em giúp anh không?”

“… Muốn.”

Từ tầng một đến cổng trường là một con đường rộng và bằng phẳng, không chỉ có học sinh qua lại, mà thỉnh thoảng cũng có xe của thầy cô đi ngang qua họ.

Chuông vào học đã reo lên được vài phút, những người vừa học Thể dục xong cũng đang di chuyển về hướng ngược lại của cổng trường, nên, trên đường đi lúc này, ngoại trừ bọn họ ra thì không còn ai khác nữa.

Bước chân của anh rất vững vàng, cánh tay đang đỡ lấy hai chân cô cũng rất chắc chắn, Thư Điềm chợt nhớ đến cái lần “tỷ thí” vào nửa tháng trước – cũng là lần mà cô may mắn được “diện kiến” kia. Anh Hổ trông có vẻ mạnh mẽ, lực lưỡng, ấy vậy mà anh ta lại bị Giang Dịch “hạ đo ván” chỉ trong vòng một nốt nhạc, có lẽ là, trong vòng một tháng kể từ sau ngày hôm đó, thì cánh tay của anh ta sẽ rơi vào tình cảnh “không tàn thì cũng phế”.

Nhưng, rõ ràng là nhìn anh có vẻ gầy lắm mà.

“Anh Giang Dịch…” Thư Điềm cũng không biết mình trở nên đa sầu đa cảm như vậy là do cô đã nhớ lại chuyện cũ, hay là do “bà dì cả” của cô gây ra nữa. Đương lúc nương theo bước chân nhịp nhàng và đều đặn của anh, bỗng nhiên cô cảm thấy xúc động lắm: “Trong hai năm cấp hai mà mình không liên lạc với nhau…”

“…”

Cô dừng lại ở đây và không nói thêm gì nữa, Giang Dịch tính toán khoảng cách còn lại từ đây cho đến cổng trường, sau đó anh bước chậm lại rồi hỏi: “Sao vậy?”

“Thì, mặc dù chúng ta ít liên lạc với nhau hơn… “ Giọng của Thư Điềm trở nên nhẹ nhàng hơn, có thể là vì cô đã kìm nén quá lâu, hoặc cũng có thể là sắp tới cổng trường rồi, nên cô không còn nhịn được nữa, cô mơ hồ lẩm bẩm gì đó, như có ý mà cũng như vô ý, cô đã “thả một quả bom nguyên tử” xuống bên tai anh.

“Nhưng lúc nào em cũng nghĩ đến anh cả.”

“…”

“Em trông thấy rất nhiều thứ mà chúng ta từng chơi cùng nhau khi còn nhỏ, những món ngon mà chúng ta từng ăn cùng nhau, thậm chí là, khi em vô tình nghe thấy một bạn nữ nào đó nói ra những lời tục tĩu giống như những lời mà anh đã từng nói, thì em sẽ lại nghĩ đến anh.”

“…”

“Mặc dù trong ba năm đó, chúng ta chỉ gặp nhau có một lần… nhưng em thật sự rất nhớ anh.”

Giang Dịch đứng yên tại chỗ.

Tinh thần của anh đã hoàn toàn bị chấn động bởi lời nói và hành động của cô, đầu óc anh trở thành một mớ hỗn loạn, anh đã thấy xe của Lương Vận ngoài cổng trường, và tất nhiên là anh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ hai bên lỗ tai mình đang tăng vọt lên, nóng bừng đến mức đau đớn.

Thư Điềm hơi bối rối khi anh dừng lại đột ngột như thế này.

Xấu hổ à? Hay là bị dọa rồi?

Thư Điềm đang định lên tiếng để xoa dịu lại bầu không khí, thì anh đã tiếp tục đi về phía trước.

Sau đó cô nằm nhoài người ra trên lưng anh và đã cảm nhận được những âm rung nơi lồng ngực anh một cách rõ ràng nhất.

“Anh không có nói tục.” Giọng anh trầm và nhẹ.

Thư Điềm sửng sốt: “… Hả?”

“Anh chưa bao giờ nói tục trước mặt em cả…” Giọng Giang Dịch có vẻ hơi mất tự nhiên: “Không có.”

“…”

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Giang Dịch nghiêng đầu, không nhìn cô, nhưng thực tế là anh đang nói với cô.

Những đường nét trên gương mặt anh rất hài hòa và tuấn tú, đôi môi mỏng hơi hé ra, giọng nói trầm thấp và quyến rũ vang lên: “Tự lên đi.”

… Giang Dịch, một học sinh trung học ngốc nghếch, nhút nhát trước người mình thích, đến độ, anh chỉ dám khoe khoang trong những câu chuyện tự kể thế này mà thôi.

Nhân đây thì, anh Giang à, anh có thể đặt phần thiết lập nhân vật sang một bên được không?