Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 36: Viên kẹo thứ ba mươi sáu


Ánh sáng vốn đang chiếu sáng chợt biến mất, bỗng dưng cả không gian rơi vào bóng tối, Thư Điềm giật nảy mình. Cô lùi về sau theo bản năng, còn chưa lùi được nửa bước thì đã đụng vào tường.

Không đau, chỉ là, cô thấy hơi lạnh.

Có lẽ là động tác này của cô đã bị phát hiện, hoặc là do lưng cô chạm vào tường và đã phát ra một âm thanh trầm thấp.

Nên, ngay giây sau, cánh tay của Thư Điềm bị kéo lấy, cảm giác này rất quen thuộc.

Bàn tay này… vừa mới để trên cằm của cô.

“Em có sao không?”

Giọng nói của anh vang lên trong bóng đêm.

Một thoáng vừa qua, bỗng dưng Thư Điềm chỉ muốn mở đèn lên ngay lập tức, bởi vì anh bị quáng gà… Rồi sau đó cô mới nhớ ra rằng… Lâm Dĩ An đã từng nói chuyện này với cô rồi mà.

Không những là không bị quáng gà, mà thị lực của người ta còn giống như là tia X-quang có thể nhìn thấu vạn vật trong đêm nữa kìa.

Thế là, giờ đây, khi mà đôi mắt của một người bình thường như cô đây vẫn chưa thể thích ứng được với bóng đêm. Thì, trong hoàn cảnh trước mắt vẫn còn tối đen như mực, Giang đại ca đã vươn tay ra tóm lấy cánh tay cô một cách vô cùng chuẩn xác.

Có lẽ thị lực giống như tia X-quang có thể nhìn thấu vạn vật của anh đã được “khởi động” rồi.

Thật là lợi hại quá đi mất.

“Không sao, không sao.” Thư Điềm giậm chân mấy cái: “Em chỉ chưa phản ứng lại kịp thôi, sao bỗng dưng đèn lại tắt đi mất rồi nhỉ?”

Cô vừa giậm chân là vì muốn đèn sáng lên lại.

Nhưng… không có gì cả.

Thư Điềm lại giẫm mạnh xuống đất tiếp.

Vẫn không sáng.

…?

Đây là đèn cảm ứng âm thanh phiên bản bướng bỉnh à?

Giang Dịch vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay cô chứ chưa hề buông ra.

Khi màn đêm ập tới, hình như không gian xung quanh họ cũng trở nên chật hẹp hơn. Cô dựa lưng vào tường, không nhìn thấy gì cả, hình như là chỉ có một chỗ duy nhất đang tiếp xúc với làn da của anh là nóng lên không ngừng thôi.

Cho dù lưng đang thấy rất lạnh, nhưng Thư Điềm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được rằng, khuôn mặt cô đang nóng dần, nóng dần lên.

Cô nuốt nước bọt, âm thanh này rất lớn, cô lấy hết “nội lực” ra để hắng giọng một cái thật to, và lối đi ở cầu thang đã bừng sáng trở lại.

Thư Điềm không biết bây giờ mặt của mình có đang bắt đầu nóng bừng lên hay không, cô cũng không thể nhìn thẳng vào Giang Dịch được. Sau khi anh buông tay ra, cô nhích sang bên cạnh một bước là đã đến trước cửa nhà mình, thế là cô quay đầu lại nhìn anh: “Anh Giang Dịch, em về trước đây.”

“…”

Anh ngước mắt nhìn sang, đứng ở nơi cách cô hơn một mét, vẻ mặt vẫn điềm nhiên, anh chẳng nói gì cả.

“À thì, còn nữa…” Thư Điềm khẽ bổ sung thêm: “Hôm nay cảm ơn anh nhé.”

“Ừ.” Giang Dịch đáp một tiếng, anh nhếch môi, tâm trạng đang rất tốt, đôi mắt đào hoa của anh hơi cong cong: “Đừng khách sáo.”



Một chuyến đi này của Thư Điềm đã mất nhiều thời gian hơn những lần bình thường – lâu hơn bình thường những nửa tiếng đồng hồ. Lúc đang đi trên đường, Lương Vận có gọi điện thoại để thúc giục cô rồi, nhưng khi cô về đến nhà thì mẹ vẫn gặng hỏi đủ thứ từ đông sang tây.

“Mẹ à.” Thư Điềm giúp bà xách đồ vào trong nhà bếp, nói: “Con đã gặp được anh Giang Dịch đấy ạ.”

Lương Vận “Ừ” một tiếng.

“Mấy thứ này của mẹ nặng thật đó.” Thư Điềm không nhịn được mà nói: “Cũng may mà con đã gặp được anh ấy, anh ấy đã xách chúng về giúp con đó.”

“Chỉ có một chút như thế thôi mà con đã chê nặng rồi ư?” Lương Vận trợn mắt lên mà nói với cô: “Cái tay cái chân nhỏ bé đó của con đang cần được rèn luyện lắm đấy.”

Đồ Lương Vận muốn mua chỉ được đựng trong một túi, còn đồ ăn vặt của cô thì nằm ở trong một túi khác.

“Hả, khăn giấy này là của con à? Mới mua hay là đã dùng rồi thế, sao lại bị mở ra thế này?”

Lương Vận đang cầm miếng khăn giấy mà ban nãy Giang Dịch đã ném vào túi ni-lông.

“…”

“Dạ, của con ạ.” Thư Điềm nhận lấy: “… Con mua trên đường, đã dùng một tờ rồi ạ.”

“Sao bên trong còn có sách nữa…” Chẳng bao lâu sau, giọng nói của Lương Vận lại vang lên: “Năm năm thi đại học, đề mô phỏng của ba năm?”

“À…” Chắc là Giang Dịch không muốn xách riêng nên đã cho vào chung với nhau, nhưng cuối cùng anh lại quên mang về.

“Đây là của anh Giang Dịch ạ.” Thư Điềm cầm cái túi đựng sách lên: “Hôm nay muộn quá rồi, để ngày mai con trả lại cho anh ấy.”

“Ừ.”

“À, Nặc Nặc.”

“…”

“Mẹ tìm cho con một gia sư rồi, sau ngày Quốc khánh mẹ dẫn người ta đến cho con gặp nhé?”

“Gia sư ạ?” Thư Điềm chớp mắt: “Sao con không biết gì thế ạ?”

“Chẳng phải là môn Toán của con chưa được tốt lắm à, mẹ tìm cô ấy đến đây chủ yếu là để dạy phụ đạo Toán cho con.” Lương Vận vừa rửa rau vừa nói: “Là một cô gái, lớn hơn con ba tuổi, học khoa Toán học của Đại học S, thành tích tốt nghiệp cấp ba cao đến đáng sợ.” Bà dừng lại một chút rồi nhìn sang cô: “Mẹ biết con là đứa yêu cái đẹp đến mức đáng sợ, mẹ đã gặp người ta rồi, chị gái gia sư này có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp.”

“…”

Thật ra Thư Điềm không có ý kiến gì về chuyện này cả, đúng là môn Toán của cô yếu hơn những môn khác nhiều, thành tích bị kéo xuống, học thêm cũng tốt thôi.

Nhưng sao cô lại là “yêu cái đẹp đến mức đáng sợ” cơ chứ?

Thư Điềm thấy Lương Vận đã có một sự hiểu lầm vô cùng to lớn về cô rồi.

“Mẹ học được từ này từ lúc nào thế?” Học được rồi thì lại ụp bậy ụp bạ lên đầu cô: “Con còn lâu mới như thế! Mẹ đừng đổ oan cho con mà!”

“Ôi trời, mẹ đổ oan cho con á?” Đôi lông mày đã được tỉa tót tỉ mỉ của bà nhướng lên, phong thái vô cùng xinh đẹp: “Trước khi con vào lớp một, chẳng phải đó là lúc nhà ta vừa dọn đến Kinh Viên à? Lần đầu nhìn thấy anh Giang Dịch, trông con giống như là đã phát điên lên rồi vậy, con cứ túm lấy quần áo của mẹ mà nói là con muốn đi tìm người ta chơi.”



“…?” Giống như là đã phát điên lên…?

“Lúc đó con còn chưa được sáu tuổi nữa, nói năng sỗ sàng, còn chẳng phân biệt được “n” và “l” nữa. Con nói là, anh trai lày đẹp trai quá, con thích nắm rồi.” (Con nói là, anh trai này đẹp trai quá, con thích lắm rồi)

“…?” Thích lắm rồi…?

“Mẹ thấy, chỉ mới dọn đến thôi mà đã qua nhà người ta liền thì không hay cho lắm, nhưng mẹ cũng đâu còn cách nào khác, mẹ không đi thì con cứ khóc mãi.” Lương Vận bĩu môi: “Có lần đầu này rồi thì kể từ đó về sau, con cũng đã trở thành cái đuôi bám theo sau thằng bé Giang Dịch kia luôn.”

“Không chỉ có vậy, lúc con đi nhà trẻ, bạn bè con không nhiều, mẹ còn ngạc nhiên không biết tại sao mà con cứ như là đã trở thành một người khác rồi. Nhưng mà, suy cho cùng thì, chẳng phải là vì con đã ưng vẻ đẹp trai đó của người ta à?”

Yêu cái đẹp đến mức đáng sợ kiêm “cái đuôi”: “…”

Yên tĩnh được vài giây, rồi bỗng nhiên bà Lương lại nói ra thêm một câu: “Có điều, mắt nhìn của con cũng được lắm đấy chứ.”

“…”

Lòng Thư Điềm khẽ kêu lên mấy tiếng “lộp độp”, cô nhanh chóng lên tiếng phản bác lại ngay: “Mắt nhìn cũng được cái gì cơ chứ. Mẹ, mẹ đừng nói bậy nữa mà.”

“Vốn dĩ lúc đầu mẹ và bố con đã để ý một trường tiểu học khác rồi, nhưng chẳng phải là do con có quan hệ tốt với Giang Dịch à, con cứ nhất quyết phải học chung trường với người ta.” Lương Vận nói: “Có điều, sau khi học chung một trường, hình như là con chưa bị bắt nạt bao giờ thì phải.”

“Sao lại không có ạ? Con bị rồi.” Thư Điềm không nhịn được mà phải chen miệng vào: “Nhưng… anh Giang Dịch đã bắt nạt lại họ giúp cho con rồi.” Khi nói câu này, cô không thể kiềm chế được lòng mình nên nghe giọng điệu của cô có vẻ hãnh diện lắm.

“Phải, phải, phải, chẳng phải là mẹ đang nói đó sao.” Lương Vận cười: “Con đó, có mắt nhìn.”



Thư Điềm không muốn “ăn vạ” ở trong nhà bếp nữa, cô nói thêm vài câu rồi lén chuồn về phòng, không thôi lát nữa lại bị Lương Vận sai làm việc.

Cô thay quần áo rồi nhảy “phốc” một cái lên giường, nằm lên chăn trước rồi sau đó mới “vùi mình” vào trong.

Hóa ra lúc nhỏ cô là người quấn lấy anh, là người làm “cái đuôi nhỏ” của anh trước.

Còn là vì một cái nguyên nhân nông cạn như thế nữa chứ! Là vì anh đẹp trai!

Thư Điềm rất ít khi xem ảnh khi còn bé của mình, mà cô cũng chưa xem ảnh của Giang Dịch bao giờ. Cô không có ấn tượng gì về dáng vẻ của Giang Dịch khi anh bảy tuổi cả. Đến tận mấy năm sau đó, dáng vẻ khoảng mười tuổi của anh mới dần trở nên rõ ràng hơn trong trí nhớ.

Nhưng, phải công nhận rằng, Giang Dịch đã thật sự “nghiêm túc tuân thủ” theo hướng phát triển của một nam chính trong tiểu thuyết, từ nhỏ cho đến lớn, bao giờ sự tồn tại của anh cũng có thể khơi gợi lên những sự quan tâm đặc biệt từ phái nữ cả.

Tay Thư Điềm còn đang cầm khăn giấy ban nãy, tên nhãn hàng là một chuỗi ký tự tiếng Anh hoa hòe, bao bì đóng gói có hai màu trắng – đen đan xen vào nhau, thiết kế vừa sạch sẽ vừa gọn gàng.

Đây là khăn giấy của Giang Dịch.

Ban nãy, lúc đang ở trong lối đi cầu thang, khi anh ấn cằm cô mà cẩn thận lau khóe miệng cho cô, hàng lông mi dài và đen như lông vũ đã che khuất đôi mắt anh, sống mũi của anh cao thẳng, khóe miệng hơi mím lại, dáng vẻ nghiêm túc ấy của anh có một sức hấp dẫn cực kỳ to lớn.

Lối đi cầu thang yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm, động tác của chàng thiếu niên dịu dàng mà cẩn thận.

Giống như lần trước, khi mà họ đi ngắm bình minh cùng nhau.

Không cần phải cố ý nhớ lấy, mà, chỉ trong một cái nháy mắt như thế thôi, khung cảnh ấy đã khắc sâu vào đầu cô đến mức ấy.

Trái tim cô lại bắt đầu đập loạn nhịp.

Thư Điềm ném khăn giấy sang một bên khác của giường, giống như là đã ném đi một củ khoai nóng phỏng tay vậy.

… Cô muốn mắng người lắm rồi.

Nếu như nói từ nhỏ cô đã si mê Giang Dịch, vậy thì tại sao cô lại không nhớ lúc nhỏ mình sẽ đỏ mặt khi ở bên anh, tại sao cô lại không nhớ là trái tim mình sẽ bắt đầu loạn nhịp khi có tiếp xúc thân mật với anh, tai sao cơ chứ?

Thế nên, những phản ứng bất thường của căn bệnh si mê này đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi cô trưởng thành…

Đó là điều không thể nào.

Chắc là vì đã có Giang Dịch, Giang Ngôn “khai sáng”, nên cô đã chẳng còn cảm giác gì với những người đẹp bình thường khác nữa rồi.

Hơn nữa, nếu nói phản ứng như thế là si mê… Vậy thì, Giang Ngôn cũng rất đẹp trai, và anh ấy còn thích cười nữa, anh ấy đúng là kiểu người không thể soi mói được gì cả. Anh ấy chỉ mới vào lớp 10/9 được một tháng thôi, nhưng lần nào Thư Điềm lướt dạo diễn đàn thì cô cũng sẽ thấy mấy bài viết có liên quan đến “anh đẹp trai của lớp 10/9”.

Có thể nói là, ngoại trừ Giang Dịch ra, thì Giang Ngôn là người con trai duy nhất được diễn đàn của trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học S thiên vị chỉ vì quá đẹp trai.

Nhưng mà, mỗi lần Thư Điềm nhìn thấy anh ấy thì cô vẫn có thể giữ lòng bình lặng mà cảm thán rằng, ôi, anh Giang Ngôn đẹp trai thật đấy.

Là một lời khen ngợi vô cùng chân thành, chẳng có bất kỳ một ý nghĩ mờ ám nào cả.

Nhưng với Giang Dịch thì,..

Đã làm bạn cùng bàn với nhau bao lâu nay, Thư Điềm có thể nhìn thấy rất nhiều mặt mà người khác không nhìn thấy ở anh.

Dáng vẻ lúc anh vừa mới tỉnh giấc, khi anh vô tình dụi mắt, trông anh mơ mơ màng màng.

Cả dáng vẻ bực dọc mỗi lúc anh chẳng thể hiểu được gì nhưng vẫn buộc mình phải nhìn lên tấm bảng đen kia và lắng nghe cho thật nghiêm túc.

Khi anh uống nước trong giờ ra chơi, giọt nước chảy từ chiếc cổ trắng ngần, thon dài của anh xuống dưới, chảy xuống cho đến khi nó “chạm đến” yếu hầu của anh…

Dừng, dừng lại đi!

Nước miếng sắp chảy ra ngoài luôn rồi kìa…

A a a a a, tại sao cô lại si… mê… Giang… Dịch… đến… vậy… cơ… chứ!

Thư Điềm lại lăn thêm mấy vòng trên giường, tuy chẳng có tiếng động gì hết nhưng vẫn rất “điên cuồng”.

Hình như là, có một đáp án gì đó đã đến bên miệng cô rồi, nó hết sức sinh động và chân thật.

Nói thật lòng thì, bọn họ đã quen biết nhau được bao nhiêu năm rồi, Lương Vận cũng đã nói là anh đối xử tốt với cô hơn cả em gái ruột, chắc chắn đây không phải là một lời nói đùa, mà là thật.

Mà cô không có anh chị em gái gì cả, cũng giống thế, bao nhiêu năm nay, trong lòng cô, cô vẫn luôn coi anh là một người rất thân, rất rất thân của mình.

Và hiện giờ, vấn đề bày ra trước mặt cô lại chính là…

Hình như, có thứ gì đó đã thay đổi rồi.

Mặc dù đến chính bản thân cô cũng không biết nên phân biệt hai loại tình cảm này như thế nào, nhưng vừa nghĩ đến… nếu trở thành khả năng kia…

Tim Thư Điềm lại đập rất mạnh.

Cô thở dài.



Cô thật lòng cảm thấy, mình không nên hồ đồ như thế nữa, không nên một chút nào cả.

Cô lăn qua lộn lại xong, thể lực đã tiêu hao quá nhiều, lúc cô vẫn còn đang thở dốc, thì cái điện thoại đã được đặt sang một bên của cô bỗng vừa rung vừa reo lên.

Số điện thoại hiển thị là “Diêu Tiểu Nguyệt”.

“A lô?” Thư Điềm chưa bao giờ nhận được điện thoại của Diêu Nguyệt vào giờ này cả, cô thấy hơi nghi hoặc: “Nguyệt Nguyệt, cậu sao thế?”

“Cậu đang làm gì thế Điềm!” Giọng của Diêu Nguyệt nghe có sức sống lắm: “Mình chỉ hỏi thăm cậu thôi.”

Trong đầu Thư Điềm chỉ toàn là hai chữ “Giang Dịch”, cô nghĩ đến ban nãy mình đang làm gì, nói thẳng: “À, mình vừa đi siêu thị với Giang Dịch…”

“A a a a a…!!!” Cô còn chưa nói hết câu, thì đầu dây bên kia chợt truyền đến một loạt các tiếng hét đầy vô nghĩa.

“…” Thư Điềm bỏ điện thoại ra xa, ngoáy tai: “Cậu làm gì thế hả Diêu Tiểu Nguyệt? Cậu có thể nhỏ tiếng…”

Lại thêm một lần nữa, một lần nữa cô chưa nói hết câu.

“Đi siêu thị, ngọt ngào quá đi, a a a a a!” Giọng nói của Diêu Nguyệt mang theo sự hưng phấn, nghe cao chót vót: “À thì! Mình lui xuống đây! A, Điềm à, các cậu cứ tiếp tục đi nhé, đừng ngừng lại đấy! Đi đến khi nào siêu thị đóng cửa luôn đi nhé! Mình sai rồi, mình không làm phiền các cậu nữa đâu, hu hu hu, tạm biệt cậu!!!”

Nói rồi, cô ấy cúp máy ngay.

“Tút… tút… tút…”

“…”

Thư Điềm nhìn điện thoại một lúc lâu, cô cạn lời, trợn mắt. Cô mở Wechat ra, tìm khung trò chuyện của Diêu Nguyệt.

Ban nãy chưa kịp nói gì cả, thật ra là cô cũng có chuyện muốn hỏi Diêu Nguyệt.

[Thư Điềm]: Cậu cúp máy nhanh thế làm gì? Mình còn chưa nói xong nữa mà, mình và Giang Dịch đi dạo xong thì đã về nhà rồi.

[Diêu Nguyệt]: … QAQ được rồi.

[Thư Điềm]: Mình muốn nhờ cậu đề cử tiểu thuyết đó, Diêu – bách khoa toàn thư về tiểu thuyết ngôn tình – Nguyệt.

[Diêu Nguyệt]: Không thành vấn đề! Cậu nói đi, muốn thể loại thế nào!

Ngón tay Thư Điềm dừng lại, tự dưng cô cảm thấy mình sắp bị sự xấu hổ và ngại ngùng nhấn chìm mất rồi. Cô liều mình gõ nhanh một câu: Mình muốn xem thể loại mà nam nữ chính là thanh mai trúc mã, kết cục cuối cùng là hai người họ ở bên nhau.

Sau khi gửi đi.

Mặt cô lại bắt đầu nóng lên.

[Diêu Nguyệt]:???

Ý gì đây?

Thư Điềm không hiểu, cũng đáp lại bằng một chuỗi dấu chấm hỏi.

[Diêu Nguyệt]: A a a a a, Điềm à, có phải cậu thông suốt rồi không. A a a a a, mẹ ơi, hu hu hu! Mình đặt cược, chắc chắn là cậu đã nhận ra được được gì đó rồi đúng không!!! Mẹ kiếp, mình điên thật rồi!!!

Thư Điềm: “…”

Chắc cô nên đi hỏi Baidu thôi.

Hỏi Diêu Nguyệt làm gì chứ.

Sau khi điên cuồng gửi mấy nhãn dán, cuối cùng thì Diêu Nguyệt cũng đã bình tĩnh lại rồi.

[Diêu Nguyệt]: Mình cũng vô cùng thích thể loại này đó! Mình gửi tên truyện cho cậu, cậu lên app tìm kiếm nhé ~

[Diêu Nguyệt]: “Anh cưỡi ngựa đến”, “Thanh mai có hơi ngọt”

[Diêu Nguyệt]: “Thỏ con nên ăn cỏ gần hang”, “Cỏ gần hang mà không ăn thì ăn cái gì?”, “Thỏ con không ăn cỏ gần hang thì không phải là thỏ tốt”

[Thư Điềm]: Được rồi, còn nữa không, mình định chụp màn hình lại, sau đó tìm một lượt.

[Diêu Nguyệt]: Có chứ! Bây giờ mình đang thích bộ này nhất! Ngày nào mình cũng chờ chương mới được đăng lên cả! Ngoại trừ nam nữ chính chưa ở bên nhau ra thì không thể soi mói được gì cả!

Thư Điềm rất nể mặt mà hỏi lại một câu: Là gì thế?

[Diêu Nguyệt]: “Thư Điềm x Giang Dịch”

[Diêu Nguyệt]: Tên là “Sao con trai và con gái tôi còn chưa ở bên nhau?”, “Khi nào Thư thanh mai mới có thể thông suốt được đây?”, “Mặc dù đã ngọt lắm rồi, nhưng ngày ngày vẫn muốn thúc giục họ kết hôn”, “Nôn nóng muốn chết luôn rồi, hu hu hu”

???

Thư Điềm: “…”

Phục luôn rồi.

______________

Tác giả có điều muốn nói:

[Câu chuyện nhỏ không chịu trách nhiệm]:

Tối hôm đó.

Văn Nhân Nhất về nhà sau buổi dã ngoại thì bắt đầu ngủ một giấc cho đến tối, lúc điện thoại rung điên cuồng thì cậu ta mới tỉnh giấc.

Cậu ta sờ điện thoại, thấy phiền phức vô cùng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tên người đang hiển thị trên điện thoại thì không còn “gắt ngủ” nữa.

[Nấm lùn]: Khi nào người anh em kia của anh mới chịu từ bỏ thế? Tôi nói lại với anh một lần nữa nhé, người anh em đó của anh không có cơ hội nữa rồi!!

Văn Nhân Nhất: “…”

Nghe giọng điệu này xong, cậu ta tự động tưởng tượng ra được vẻ mặt của cô ấy, nghĩ đến cái cảnh cô gái mở to mắt mà nhìn thẳng vào mình, cậu ta không nhịn được mà bật cười.

Văn Nhân Nhất ngồi dậy, túm tóc, gõ chữ: Cô lại sao nữa thế?

[Nấm lùn]: Hu hu hu! Tôi có một dự cảm vô cùng mãnh liệt! Tôi sắp ship CP thành công thật rồi!

[Văn Nhân Nhất]: …

Nội tâm Văn Nhân Nhất: Khi nào cô mới hâm mộ CP của hai chúng ta đây?