Giang Dịch cảm thấy, hẳn là người này đã xem anh như là đối tượng có thể “dốc bầu tâm sự” rồi, cho nên mới thổ lộ hết ra mà chẳng giấu giếm gì như thế.
Sau khi kết thúc những chuỗi ký tự “a a a a” và “hu hu hu hu” đầy vô nghĩa, dường như là đối phương cũng đã bình tĩnh hơn rồi, thế là lại bắt đầu gõ chữ.
[Snlwkst]: Bây giờ tôi rất hiểu cảm giác của cậu, rất hiểu cho những cảm xúc lo được lo mất cứ lặp đi lặp lại của cậu trước kia.
[Snlwkst]: Tôi không nên cảm thấy cậu trẻ con, hu hu hu. Chị xin lỗi, là chị không tốt, chị xin lỗi cậu ở điểm này QwQ.
“…”
Ồ.
Hóa ra là trước đây người này cảm thấy anh trẻ con. Ha ha.
[Snlwkst]: Chính là vào ban nãy! Ban nãy tôi mới gặp được anh ấy đấy! Tôi rất là sbjdbnxchaisd.
Giang Dịch: “…”
Lại qua thêm một lúc, đối phương lại gửi đến một chuỗi những nhãn dán.
[Đẹp trai đến độ hết sức thảm thiết. jpg]
[Đây là kiểu trai đẹp tuyệt trần gì thế. jpg]
[Tôi sẽ hâm mộ anh ấy trong suốt cả đời này. jpg]
[Mẹ ơi, con muốn sinh khỉ con cho anh ấy. jpg]
“…”
Giang Dịch vẫn lạnh mặt mà nhìn từng tin nhắn một đang “bay đến” chỗ mình do bên kia gửi đến, một tay anh chống lên mép giường, lòng vô cùng bình lặng. Chắc là, lúc anh gửi tin nhắn trông cũng ngốc nghếch giống như vậy nhỉ?
Anh quyết định rồi, sau này anh sẽ dốc hết sức ra để kiềm chế lại cảm xúc của mình.
Có thể không gửi thì sẽ không gửi, cho dù đối phương chỉ là một người xa lạ mà thôi, vì anh không muốn mình cũng ngốc nghếch như thế.
[Snlwkst]: Cậu có biết cảm giác đó không, cảm giác ấy rất kỳ diệu phải không, chính là… Thực ra quan hệ giữa tôi và anh ấy đã thân quen lắm rồi. Tôi không biết trước kia bản thân tôi có suy nghĩ gì về mặt này hay không, nhưng dạo gần đây, thật sự là… tôi giống như là đã bị điên rồi vậy, tôi đã có rất nhiều phản ứng mà chỉ trong tình yêu mới có.
Giang Dịch thấy hơi khó hiểu.
[gosk08]: Chẳng phải là cô đã yêu đương rất nhiều lần rồi à?
[Snlwkst]: … Đúng thế, vậy thì đã sao?
Như thể là đã biết đối phương muốn hỏi gì, bỗng chốc, cô lại bổ sung thêm một tin nhắn nữa để giải thích.
[Snlwkst]: Đã yêu đương rất nhiều lần thì tôi không thể kích động nữa à? Mặc dù lớn tuổi hơn cậu nhưng chị đây vẫn còn trẻ trung lắm đó.
Giang Dịch không muốn tiếp tục chủ đề này.
Đối phương đã có người mà họ thích rồi, anh nên nói cái gì nữa đây?
Chúc mừng à?
… Thôi bỏ đi, đổi cách khác vậy.
Anh gõ chữ: Trò chơi kia, cô chơi đến phần của Tịch Liên chưa?
[Snlwkst]: Chơi rồi, tôi nhớ là tôi đã chơi đến lúc tốt nghiệp cấp ba luôn rồi, còn bắt đầu đồng hành với Tịch Liên khi anh ấy tham gia vào giải bóng rổ dành cho sinh viên đại học trên toàn quốc nữa. Sao thế? Cậu bị kẹt ở đâu rồi à?
[gosk08]: Chỗ cốt truyện ẩn kia.
[Snlwkst]: Tôi nói thật nhé, mạch truyện liên quan đến Tịch Liên này ngốc nghếch lắm… Những lựa chọn được đưa ra hầu như đều… đã viết sẵn đáp án lên đó luôn rồi, cậu chỉ cần tích lũy thiện cảm đến một mức độ nhất định nào đó thôi, thì chắc chắn là đã có thể vượt qua được rồi. /mỉm cười/
[Snlwkst]: Tôi phục cậu luôn rồi, bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ, có phải là tôi không nên đề cử trò chơi này cho cậu hay không…
Còn chưa đợi anh trả lời lại gì, mà đối phương đã gửi một vấn đề khác đến.
[Snlwkst]: Nói đi, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến chuyện cậu bắt đầu thích công chúa nhỏ kia từ khi nào cả, có phải là cậu đã thích cô ấy lâu lắm rồi không?
[gosk08]: Ừ.
[Snlwkst]: Bao lâu?
Giang Dịch tính toán sơ lược, rồi mới bắt đầu gõ, tốc độ gõ không nhanh không chậm: Chắc là khoảng năm năm.
Bên kia hỏi lại ngay: Từ nhỏ đến lớn chỉ thích mỗi cô gái này thôi à?
[gosk08]: Đúng vậy.
[Snlwkst]: Si tình quá vậy người anh em. /ôm quyền/
[gosk08]: …
Sau khi gõ xong dấu chấm lửng này, anh đã nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn đến mức nhập tâm.
Từ “si tình” này… nghe không đúng cho lắm.
Chẳng qua là, vào một khoảnh khắc nào đó của nhiều năm về trước, anh chợt nhận ra rằng mình vẫn luôn thích cô, chỉ thế mà thôi.
Cũng không hề cố ý làm gì cả.
Bao nhiêu năm qua, trong lòng anh vẫn luôn chứa đựng bóng dáng của một người, thế nên, lòng anh chẳng thể dung chứa thêm bất kỳ ai khác nữa.
…
Gần như có thể nói là Thư Điềm đã “trốn chạy” khỏi nhà họ Giang.
Tưởng tượng ban đầu của cô là…
Sau khi trả sách lại cho anh, sẽ hỏi thăm tình hình học tập dạo gần đây của Giang đại ca một chút. Chẳng hạn như, anh đã làm bài tập ra sao, có cần cô hướng dẫn hay không… Dựa trên kinh nghiệm đã có từ trước, Giang bây giờ đang rất ham học, chắc chắn là anh sẽ nói cần thôi. Sau đó thì bọn họ sẽ có cả một buổi chiều đầy mỹ mãn, quá hoàn mỹ đi thôi.
Tất cả mọi thứ đều đã bị cái xoa đầu “tiêu diệt” sạch sẽ, và, chỉ một câu nói đã làm mọi thứ rối tung hết lên.
Thư Điềm vừa về đến nhà là đã lao thẳng về phòng, ôm gối lăn mấy vòng, lồng ngực cô phập phồng mãnh liệt. Mãi cho đến khi cô “trút bầu tâm sự” với cậu bạn “Gà tiểu học” si tình kia, thì bấy giờ cô mới bình tĩnh hơn được một chút.
Nhưng vẫn không đủ.
Chuyện lớn như là đã thích một người này, ngoại trừ bố mẹ ra, thì cô rất rất muốn nói cho tất cả những người thân thiết biết… Đương nhiên là, vẫn phải loại trừ chính bản thân Giang Dịch ra.
Lâm Dĩ An quá bình tĩnh, nếu chia sẻ với cô ấy thì chắc chắn là sẽ chưa đủ để “bùng nổ”. Cho nên, Thư Điềm quyết định là sẽ đợi đến khi nào mình bình tĩnh hơn thì sẽ đi tìm cô ấy.
Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Diêu Nguyệt và Nguyên Loan Loan.
Mặc dù Nguyên Loan Loan không “điên cuồng” bằng Diêu Nguyệt, nhưng Thư Điềm lại cảm thấy, ví dụ như Diêu Nguyệt là một vị giáo chủ, thì chắc chắn là Nguyên Loan Loan có thể đảm đương được chức trách của cả “cánh tay phải” lẫn “cánh tay trái” đắc lực của vị giáo chủ đó.
Cô nghĩ thầm, chắc chắn là hai cô nàng chỉ thích ru rú ở nhà kia đang không có việc gì làm, thế là cô đã thẳng tay chuyển sang Wechat, mở nhóm trò chuyện lên rồi gọi video trong nhóm.
Vì đang trong kỳ nghỉ mà, nên đúng là các cô ấy đã bắt máy rất nhanh.
Thư Điềm hắng giọng, cô nằm trên giường mà chớp chớp mắt với hai người kia, trịnh trọng tuyên bố tin tức này.
Quả nhiên, Diêu Nguyệt phát điên thật rồi.
“A a a a a a a a a a a a a a a a…!!!”
“Trời ơi, để mẹ ngắm con xem nào!” Diêu Nguyệt la hét xong thì kề sát mặt mình vào ống kính mà nói: “Con của mẹ không bị bắt cóc đấy chứ? Hả? Không phải là vì bị uy hiếp nên mới nói ra câu này, phải không con???”
Thư Điềm: “… Không có.”
Hình như Nguyên Loan Loan đã phản ứng chậm nửa nhịp, cô ấy không la hét khoa trương như thế, nhưng cũng bày ra vẻ mặt kích động: “Ôi trời ơi, thần kỳ quá đi mất. Cuối cùng thì cậu cũng đã nghĩ thông suốt rồi sao, trời ạ, ôi mẹ của con ơi. Hôm nay là ngày gì thế này, ngày gì mà lại có thể khiến cho gỗ mục nở hoa vậy trời? Mình muốn đi mua vé số thử vận may…”
Thư Điềm: “…”
Qua một phút.
Diêu Nguyệt bụm miệng lại: “Thanh mai trúc mã đúng là thứ ngon nhất trong cuộc đời này mà hu hu hu hu!!!”
“Mình biết ngay mà, biết ngay là sẽ có ngày hôm nay mà!” Nguyên Loan Loan kích động đến mức đã vỡ giọng luôn rồi: “Từ ngày khai giảng đầu tiên, cái ngày mà mình muốn làm bạn cùng bàn với đại ca nhưng bị từ chối với lý do “bởi vì mình là con gái” ấy, sau đó, khi mình quay đầu lại, mình đã trông thấy cái cảnh anh ấy lau bàn lau ghế cho một người đáng yêu xinh đẹp…”
Trông Nguyên Loan Loan vô cùng kiên định: “Mẹ ơi, mình đã nhìn thấu hết thảy mọi thứ rồi!”
Diêu Nguyệt: “Hu hu hu, đại ca đã từng làm nhiều chuyện long trời lở đất đến thế cơ á! Ôi mình gặm đường đến nỗi thật là mẹ nó…”
“Này, này, các cậu đợi một chút, dừng lại, dừng lại đã.” Thư Điềm càng nghe càng thắc mắc: “Gì thế này, mình chỉ chia sẻ tâm tư thiếu nữ của mình với các cậu thôi mà, sao trông các cậu giống như là mình và Giang Dịch đã… khụ, đã ở bên nhau rồi vậy?” Thư Điềm không nhịn được mà phải nói: “Mình chỉ muốn nói cho các cậu biết là mình đã thích một người rồi, nhưng mà Giang Dịch đâu có thích mình đâu…”
Hai người đối diện đều im lặng.
Ba cô gái trợn to mắt với cái màn hình điện thoại trước mắt mình, họ nhìn nhau cả một phút đồng hồ.
Diêu Nguyệt lên tiếng trước: “Bởi vì bọn mình đều ngầm thừa nhận là Giang đại ca… thích cậu đó.”
Nguyên Loan Loan: “Đúng thế, cách Giang đại ca đối xử cậu khác một trời một vực so với những cô gái khác đó, nếu anh ấy mà không thích cậu thì tớ sẽ đớp phân luôn đó.”
Thư Điềm: “…”
“Anh ấy vẫn luôn đối xử tốt với mình như thế mà… Nhưng bây giờ mình thích anh ấy chứ không phải là anh ấy thích mình… Này, này, này, nghe mình nói đi mà! Trời ạ, các cậu sao thế?”
Mà, hai con người kia đã rơi vào một dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn, căn bản là họ chẳng thèm nghe lời cô nói.
Rất nhanh sau đó, Diêu Nguyệt đã chuyển sang một chủ đề khác: “Điềm à, sao bỗng dưng cậu lại nghĩ thông suốt và biết mình thích đại ca thế?”
Nguyên Loan Loan cũng nói theo: “Đúng, đúng, mình cũng thấy tò mò lắm đấy. Rõ ràng là trước kia, khi mà mấy đứa chúng mình đùa giỡn với hai người, thì bao giờ cậu cũng luôn miệng nói rằng hai cậu là anh em cả!”
“…”
Thư Điềm dừng lại, cô cân nhắc xem nên dùng từ như thế nào: “Mình cảm thấy… chắc là, đến cả bản thân mình cũng không biết mình thích anh ấy từ lúc nào.”
Khi nghe thấy câu nói này, hai người vốn ồn ào cũng trở nên yên tĩnh.
“Mình thật sự không biết bắt đầu từ khi nào, không biết sao mình lại thích anh ấy nữa.” Thư Điềm không kìm được mà nở nụ cười: “Chỉ là do mình… đến tận bây giờ mới nhận ra được điều ấy.”
Nhưng thật ra là, chẳng riêng gì ngày hôm nay cả.
Suy nghĩ kỹ lại thì, có quá nhiều, quá nhiều chuyện, giữa họ có quá nhiều hồi ức.
Tiện tay lựa ra một cái thôi, thì cũng đã đủ để trở thành lý do khiến trái tim cô rung động rồi.
Không cần phải nhắc đến những chuyện xảy ra khi họ còn nhỏ nữa, chỉ nói về một chuyện đã có kể từ khi khai giảng cấp ba cho đến nay thôi – là mỗi khi hai người đạp xe đi học và tan học, anh đều đỡ xe cho cô, đỡ xe cho cô vô số lần.
Khi cô giảng bài cho anh, dù anh đã buồn ngủ đến mức muốn ríu hai mắt lại rồi, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ để nghe cô giảng bài.
Anh đội mũ chống nắng cho cô, lúc ở trên xe thì cho cô tựa vào vai mình, cùng cô ngắm bình minh, khi chơi trò chơi thì lại chấp nhận chết vì cô.
Khoác vai cô mà nói với đám rác rưởi kia là “của anh”.
Rất dịu dàng khi lau khoé miệng cô, còn vặn nắp chai cho cô nữa.
Giống như trong cuốn “Thỏ con nên ăn cỏ gần hang” vậy, có một câu nói đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô.
Và khiến cô đồng cảm sâu sắc.
Thích anh ấy giống như là việc con người phải ăn cơm và uống nước vậy, là một chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.
…
Chưa đến ba ngày nữa thôi là bắt đầu đi học lại rồi.
Đã qua ba ngày kể từ cái ngày trả sách ấy.
Buổi chiều, ánh mặt trời chiếu soi sáng chói, Thư Điềm lại ngồi trong phòng của anh trúc mã nhà mình nữa rồi.
Từ trước cho đến nay, Thư Điềm chưa bao giờ là bên bị động cả.
Mặc dù, cô đã đoán trước được rằng, sau khi nhận ra tình cảm trong mình đã thay đổi, thì bản thân cô sẽ có những phản ứng có phần thái quá hơn, căng thẳng hơn so với trước kia. Nhưng…
Vì tình yêu, cô vẫn “dũng cảm quên mình” mà hẹn Giang Dịch.
Việc quen biết nhau từ khi còn nhỏ cũng tiện lợi thật đấy. Vì, dù cô có đến nhà họ Giang bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì Lương Vận cũng sẽ không thấy cô khác lạ, vì từ nhỏ đến bây giờ đều như thế cả mà, còn bố mẹ Giang thì cũng coi như là đã quá quen rồi.
Thư Điềm còn nhớ, khi còn học lớp năm, mẹ Giang đã nói đùa, hỏi cô có muốn gả cho Giang Dịch hay không.
Mà, lúc đó cô lại hiểu “gả” theo nghĩa là sẽ được ở cùng với nhau, hai người sẽ hợp làm một thể, thế là cô vui vẻ đồng ý…
Bây giờ thì cô lại cảm thấy, mình khi còn bé cũng sáng suốt quá đi mất.
Chắc chắn là bé Thư Điềm đã đoán trước được là mình sẽ thích Giang Dịch khi họ lớn, cho nên mới đồng ý một cách dứt khoát như vậy.
Thư Điềm ngồi trên tấm thảm trong phòng anh, cô uống sữa chua, duỗi tay chọc vào cánh tay người bên cạnh: “Anh Giang Dịch, anh làm bài tập về nhà xong chưa?”
Lúc đầu Thư Điềm đã nghĩ, nếu mình đến tìm anh để chơi trò chơi điện tử thì sẽ thúc đẩy tình cảm nhanh hơn, nhưng cô cũng tự hiểu mình rõ lắm.
Thật ra, lần trước, Lỗ Ban Đệ Thất của cô giết được nhiều người như vậy đều nhờ có sự hỗ trợ của đại ca cả. Mỗi lần tính toán thành tích, cô đều không dám nhìn vào tỉ lệ chiến đấu của một adc [*] như cô là bao nhiêu. Với mấy trò chơi như thế này, nếu đánh tốt thì chắc chắn là sẽ được cộng thêm rất nhiều điểm tốt. Cũng cùng một đạo lý đó, nếu đánh không tốt thì sẽ bị mất điểm trầm trọng.
[*] Trong trò chơi Vương Giả Vinh Diệu (hay còn gọi là Liên Minh Huyền Thoại, hoặc là Liên Quân), adc được hiểu là xạ thủ gánh team.
Thà rằng dùng cách khác để chiếm được điểm cộng, chứ Thư Điềm cô đây quyết không để mình bị mất điểm chỉ vì mấy chuyện này.
Cô bỏ qua việc chơi trò chơi mà chẳng ngại ngần gì. Cho nên, cuối cùng Thư Điềm quyết định làm chuyện mà anh bỗng dưng anh yêu thích, mà vừa hay đây lại là sở trường của cô nữa… là “học tập”.
Không chỉ có thế… Cô lại nói là mình muốn uống sữa chua, thế là Giang Dịch lại đi lấy cho cô uống, đồng thời, anh còn “tặng kèm” thêm một “dịch vụ phục vụ đặc biệt”.
Ví dụ như, nếu cô muốn uống nước, chắc chắn là anh sẽ đưa ly thủy tinh cho cô như bao lần trước kia.
Vậy thì cô sẽ không thể hưởng thụ dịch vụ mở nắp chai của anh nữa rồi!!!
Thư Điềm thầm đưa ra quyết định, sau này, lần nào đến nhà họ Giang thì cô cũng sẽ! Uống! Sữa! Chua! Cả!
Hu hu hu, cô cũng đã trở thành một cô nàng “thủ đoạn” rồi sao?
Giang đại ca cũng đang ngồi giống cô, đôi chân dài cong lại, anh dựa lưng vào mép giường, bình tĩnh nhìn cô mà đáp: “Chưa xong.”
“Vậy anh đã làm những gì rồi?” Lòng Thư Điềm chất chứa bao tưởng tượng bay cao bay xa, nhưng ngoài mặt, cô vẫn giữ nguyên một vẻ điềm nhiên.
“Ngữ văn và tiếng Anh.”
“…”
Giang Dịch cũng không định che che giấu giấu nữa. Hai hôm nay, bên cạnh việc chơi đi chơi lại để “giành lấy” thiện cảm của Tịch Liên ra, thì anh không hề bước chân ra khỏi cửa, đến trò chơi hay chơi mà anh cũng nghỉ chơi luôn, anh đã tận dụng hết mọi thời gian để “nghiên cứu” bài vở.
Nhưng không có tác dụng gì cả.
Nhìn đề mà chẳng hiểu gì.
Anh muốn hỏi Giang Ngôn, nhưng, trong hai ngày nay, ngày nào Giang Ngôn cũng đi ra ngoài cả. Sau khi anh ấy về đến nhà thì anh có qua tìm, nhưng nào ngờ, đối phương lại mỉm cười dịu dàng và hỏi rằng sao anh không đi hỏi Thư Điềm.
Đúng nhỉ?
Tại sao anh lại không hỏi Thư Điềm nhỉ?
Mà, tối qua, anh còn chưa kịp đi hỏi cô, nhưng trùng hợp thế nào mà Thư Điềm lại gửi tin nhắn Wechat đến cho anh, hỏi anh rằng, ngày mai anh có muốn làm bài tập chung với cô hay không.
Sau một tháng nay, coi như là Giang Dịch anh cũng đã hiểu được việc học hành khó khăn đến nhường nào rồi. Học giỏi gì gì đó ấy à, vẫn chỉ có thể dựa vào nỗ lực mà giỏi lên thôi.
Cho dù không phù hợp với “thành tích học tập tốt”, nhưng, anh quyết định là sẽ thể hiện mặt “nghiêm tục học tập” ra ngoài.
Cũng không khác nhau nhiều đâu nhỉ?
Thư Điềm gật đầu: “Vậy những môn khác anh vẫn chưa bắt đầu làm hả?”
Cô nghĩ thầm, nếu hỏi như vậy thì chắc chắn là Giang Dịch sẽ thuận theo đó mà hạ mình nói “phải”, rồi sau đó cô có thể vừa giảng bài cho anh và vừa làm bài cùng anh, quá hoàn hảo.
Không ngờ là cái vị Giang đại ca này lại chẳng cần giữ thể diện gì cả.
“Bởi vì những môn khác anh đều không biết làm thế nào.” Anh nói. Biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai trông có vẻ chân thành đến lạ.
“…”
Thư Điềm nhìn người đang có vẻ mặt nghiêm túc, cô phải cố gắng lắm mới nhịn cười được: “Ồ, em đã làm xong hết rồi, vậy em dạy anh nhé?”
Anh gật đầu: “Ừ.”
Giang Dịch đồng ý, anh chống tay lên thành giường rồi đứng dậy. Thư Điềm thấy anh đang chuẩn bị đi tới bàn học thì gọi anh một tiếng, tiếng gọi nãy đến rất đúng lúc: “Này…”
Từ xưng hô còn chưa kịp thốt lên mà anh đã quay đầu lại rồi.
Anh đứng, cô ngồi, Giang Dịch cụp mắt nhìn sang: “Sao thế?” Anh dừng lại một chút rồi lại hỏi: “Bây giờ em không muốn làm trước hả?”
“Không phải ạ.”
Trái tim Thư Điềm đập thình thịch, cô nuốt nước bọt.
Cô ngửa mặt lên, cố gắng để biểu cảm trên khuôn mặt mình trông thật bình thường, vô tội và chân thực một chút.
“À thì…” Thư Điềm đã nói dối rất nhiều lần rồi, nhưng chắc chắn đây là lần mà cô thấy căng thẳng nhất: “Chân em tê rồi…”
“…”
Lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô ngồi xem kịch đến nhập tâm, bị tê chân thật.
Sau đó anh khom lưng, duỗi tay kéo cô đứng dậy.
Ban nãy, cảnh tượng ấy đã vụt ngang qua trong ký ức của Thư Điềm, khiến cô không kìm lòng được mà… muốn nói dối.
Cô gái “thủ đoạn” đăng nhập.
Cô quan sát vẻ mặt của Giang Dịch, ánh mắt anh dừng trên người cô, dường như là anh đang sửng sốt, rồi anh lại cúi đầu, xác nhận thử một lần: “Chân em tê rồi à?”
Thư Điềm không trả lời mà khó nhọc gật đầu một cái.
Ánh mắt anh rời khỏi khuôn mặt cô rồi chuyển đến một điểm nào đó và chợt dừng lại, sau đó, bỗng nhiên khóe môi anh hơi cong lên, bên cao bên thấp. Trông nụ cười ấy như có ẩn chứa ý cười chế giễu vậy.
Thư Điềm đang ngồi đối diện với cửa sổ, tất cả ánh sáng đều đã bị anh che khuất rồi. Khung cảnh này khiến trái tim cô đập điên cuồng, rồi bỗng dưng người này lại xoay người về.
Thư Điềm nắm chặt chai sữa chua trong tay.
Là, không định kéo cô dậy à???
Không nên như vậy mới phải chứ!
Trước đó, khi mới gặp lại nhau, anh đã kéo cô dậy trước mặt bao nhiêu người, gần đây họ đã trở nên thân thiết hơn thế nhiều! Vậy thì tại sao bây giờ anh lại không kéo cô dậy cơ chứ!
Thư Điềm gào thét trong lòng, xong xuôi thì cô lại bắt đầu bối rối, không biết mình có cần phải diễn thêm một chút nữa hay không, hay là đỡ thành giường rồi đứng dậy cho xong luôn đi, dù gì thì cô cũng đâu có tê chân thật đâu.
Nào ngờ, người nọ đã đi tới bên giường rồi mà tự nhiên lại quay người về.
Thư Điềm lặng lẽ bỏ cái tay đằng sau người – cũng là cái tay đã chạm vào mép giường xuống.
Giang đại ca cầm thứ gì đó quay lại.
Anh đi tới trước mặt cô thật nhanh, khuỵu gối ngồi xổm xuống, bấy giờ Thư Điềm mới thấy rõ được thứ mà anh đang cầm… Là một hộp giấy à?
Hồi chuông cảnh báo trong đầu cô bỗng vang lên, không lẽ cô lại…
Sau khi Giang Dịch ngồi xổm xuống thì anh rút hai tờ giấy ra, giống như lần trước, khi họ đang ở lối đi cầu thang vậy.
Anh lại đè khóe miệng cô.
Ma sát, lau chùi, chạm nhẹ.
“Đã lớn rồi mà…” Anh tập trung, cụp mắt xuống. Hình như là anh thấy buồn cười thật, độ cong trên đôi môi anh vẫn không hề mất đi, giọng nói như mang theo cả sự vui vẻ vang lên bên tai cô: “Còn suốt ngày ăn đến nỗi như thế này nữa.”
“…”
Thư Điềm thấy câu này cũng chẳng dễ nghe gì cho cam.
Nhưng, khi nghe giọng điệu của anh, nhìn vẻ mặt của anh, cô lại chẳng có bản lĩnh gì mà cảm thấy mình… được anh nuông chiều quá.
Sau khi lau sữa chua xong, Giang Dịch đứng dậy và ném giấy vào thùng rác.
Trong suốt thời gian ấy, Thư Điềm giống như là một người bị liệt vậy, cô cảm nhận được nhịp đập đầy bất thường của trái tim mình, cô vẫn ngồi yên tại chỗ chẳng nhúc nhích gì.
Cho đến khi anh vứt rác xong và đi tới hỏi cô: “Chân em còn tê không?”
Thư Điềm ngẩng đầu, vô cùng kiên định: “Ừ, tê.”
Vậy chắc chắn là phải tê rồi, làm gì có chuyện tê một nửa đâu.
“Không đứng dậy được à?”
“Đúng đúng ạ.” Cô nói một cách khoa trương: “Mất cảm giác rồi, không dùng sức được.”
Giang Dịch im lặng hết ba giây: “Vậy có phải là chỉ cần ngồi một lát thôi thì sẽ đỡ hơn không?”
Cô còn chưa kịp nói “phải”.
Khi anh dứt lời, bỗng dưng anh nhấc chân lên mà đi vòng ra sau người cô. Thư Điềm ngẩn người, đang muốn quay đầu lại nhìn…
Thì, chợt, cô cảm thấy như là có thứ gì đó luồn qua dưới cánh tay mình, tiếp sau đó, cả người cô đều bị ngả về phía sau. Đôi chân cô nói là tê – nhưng thật ra là chẳng tê tái gì, được anh nâng lên. Bỗng chốc, cả người cô mất đi sự cân bằng.
Hình như, việc này chỉ diễn ra trong tích tắc thôi, ngay giây sau, cô có cảm giác như thể là mình đã ngồi lên một thứ gì đó rất mềm… Cô đã ngồi trên giường của anh rồi.
Trong đầu của Thư Điềm bây giờ chỉ toàn là keo, là hồ thôi.
Cô chỉ muốn anh kéo cô dậy một cái, rồi thuận tiện nắm tay nhau… là được rồi.
Vậy mà anh lại ôm cô từ dưới đất lên giường cơ á???
Cô ngẩng đầu, nhìn hàng lông mi đang cụp xuống của Giang Dịch – anh đang nhìn chằm chằm vào chân của cô, rồi anh bỗng nâng mắt lên, nhìn cô mà cười.
Khí chất lạnh lùng ngang tàng thường ngày của đại ca, cứ thế mà bay biến đi đâu mất hết.
Lúc anh mỉm cười, đôi mắt hoa đào sáng đến giật mình, cái cằm thì nhòn nhọn, da trắng môi đỏ, trông anh quyến rũ tựa như là yêu tinh vậy.
“Yêu tinh” khoanh tay, đứng ở mép giường, tư thế ấy toát lên sự biếng nhác, anh mỉm cười, nhìn cô và hỏi rằng: “Sao em lại dễ tê chân đến thế vậy hửm?”
——————
Tác giả có điều muốn nói:
Thư Điềm “thủ đoạn”, tê chân vì tình yêu [thật ra là chân không hề tê].
… Giang Dịch, một người vì để ở cùng với cô bé thanh mai nhà mình nhiều hơn một chút mà “không từ thủ đoạn”, rõ ràng là chỉ cần cầm tay kéo người ta dậy thôi mà anh lại chọn bế bổng người ta lên.
Nấm lùn: Hôm nay mình thật sự, thật sự là rất rất rất hạnh phúc hu hu hu hu QAQ! Hãy hét lên cùng mình nào a a a a a a!