Thư Điềm tháo cặp sách trên vai ra rồi đặt xuống bàn, lúc chuẩn bị ngồi xuống, cô cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đến từ phía bên tay phải của mình.
Cô khựng lại một chút, ngoái đầu sang nhìn, nhưng chỉ thấy bóng lưng một bạn nữ, bạn ấy buộc tóc đuôi ngựa, dáng người cao ráo, hình như là người ta cũng không nhìn cô, có vẻ như đang chuẩn bị ngồi vào chỗ bàn học cuối lớp.
Thư Điềm nghĩ, chắc là do cô nghĩ nhiều thôi.
Cô vừa ngồi vào chỗ mà Giang Dịch nhường cô, thì chợt, cô bỗng khựng lại.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường nên trường chưa phát đồng phục cho học sinh, hơn nữa, mùa hè nóng nực, vì đang mặc quần đùi nên cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của nơi mà Giang Dịch vừa ngồi.
“Sao thế?”
“Hả?” Thư Điềm xoay đầu, thấy trên bàn Giang Dịch trống trơn, một tay anh đang lướt điện thoại, màn hình điện thoại thì đen thui.
“Không có gì, không có gì ạ.” Thư Điềm lắc đầu.
Cô còn chưa kịp sinh lòng hiếu kỳ với các bạn học cùng lớp mới, thì, sự chú ý của cô lại “va vào” sợi tóc ngang ngược kia… Có lẽ chỉ có mỗi mình cô mới thấy nó nổi bật… Tuy rằng cái sợi tóc ngốc nghếch đó nằm trên đầu của một vị đại ca có tiếng tăm lẫy lừng như anh khiến anh rất đáng yêu… Nhưng mà, thật lòng là cô đang thấy rất, rất khó chịu!
Thư Điềm đang định tìm cách ra tay, nhưng rồi, tiếng động ngay trước mắt đã thu hút sự chú ý của cô.
Ban nãy, lúc cô vào đây ngồi, hình như là chỗ ngồi đằng trước của cô vẫn còn trống, nhưng bây giờ đã sắp đến tám giờ rồi, có rất nhiều học sinh lục tục vào lớp trong mấy phút cận giờ.
“Sao cậu lại ngồi ở đây? Hả?” Bạn học nam ngồi phía trước cô là “Đầu đinh”, không giống như “Hiệp sĩ sấm sét” ngày đó, mà cậu bạn này hớt một kiểu đầu đinh hết sức nghiêm túc, cậu ta đè giọng nói của mình lại, nhưng, có thể là do kích động quá nên cũng không nhỏ cho lắm: “Cậu có nhìn thấy phía sau chúng ta là ai không, thế sao còn ngồi chỗ này nữa vậy?”
“Ai cơ?” Cậu bạn cùng bàn thản nhiên nói: “Hàng thứ ba từ dưới đếm lên mà lại không ngồi thì có khác gì kẻ ngốc đâu, hay là cậu muốn ngồi ở phía bên trên để chọc tức thầy cô à?”
Thư Điềm: “…”
Không ngồi phía bên trên là vì không muốn chọc tức thầy cô ư?
Cô rất muốn vỗ tay hoan hô, bạn học này có tinh thần tự giác cao quá đi mất!
Nghe vậy, “Đầu đinh” càng kích động hơn: “Con mẹ nó, tôi đâu có nói chỗ này không tốt! Cậu nhìn thử mà xem, xem xem người ngồi phía sau cậu là ai! Con mẹ nó, cậu nhìn đi, nhìn thử mà xem!”
“…”
Cậu bạn học có tinh thần tự giác ngồi bàn trước của bàn Thư Điềm, từ từ quay đầu lại.
Từ những câu từ vừa nghe được, Thư Điềm suy đoán, có lẽ là “Đầu đinh” đang nói tới Giang Dịch. Nhưng cậu bạn cùng bàn của “Đầu đinh” chỉ mới quay đầu lại được nửa đường thôi, mà vừa hay đã chạm mắt với cô, thế là cậu bạn này không quay đầu tiếp nữa.
Nhìn nhau khoảng chừng ba giây.
Thư Điềm thấy cậu bạn học này quay lại để nhìn “Đầu đinh”, rồi cũng kích động đè giọng nói của mình xuống… nhưng thật ra là chẳng nhỏ đi được bao nhiêu phần cả: “… Đậu má! Là một em gái xinh đẹp, thật là con mẹ nó xinh đẹp! Ban nãy cậu đã có cái phản ứng quỷ quái gì thế hả?”
“… Em gái xinh đẹp nào cơ?” “Đầu đinh” ngập ngừng hỏi.
“Phía sau cậu đó, không phải là có một bạn nữ đang ngồi đó à?”
“Đầu đinh” không thể nhịn được nữa, cậu ta đét vào tay một cái, “nắm đầu” của cậu bạn cùng bàn mà “bẻ” ra đằng sau: “… Tôi cho cậu nhìn thử đây này, là chỗ ngồi đằng sau cậu chứ không phải đằng sau tôi, cậu bị ngớ ngẩn rồi à?”
Thư Điềm: “…”
Hai người này thú vị quá.
Thư Điềm lén nhìn về phía “bạn cùng bàn” của mình, cũng là “nhân vật chính” của đoạn đối thoại này.
Không biết là Giang đại ca có nghe được một chữ nào vào tai hay không nữa, mà điện thoại di động của anh thì được đặt lên trên bàn, mí mắt rũ xuống, ngón tay thon dài khẽ gõ từng nhịp, từng nhịp xuống mặt bàn.
“Ôi trời ạ.” Cậu bạn ngồi cùng bàn với “Đầu đinh” nói tiếp: “Được rồi được rồi, để tôi nhìn thử xem, người đó còn có thể là ai được nữa đây, đúng là mẹ nó phục…”
Lần này cậu ta xoay đầu xuống hẳn một trăm tám mươi độ, khi có được cơ hội “mắt đối mắt” với Giang Dịch, giọng nói thiếu kiên nhẫn ấy chợt ngưng bặt đi.
Cậu bạn cùng bàn nọ trợn tròn đôi mắt vốn dĩ cũng chẳng to lớn gì mấy.
Thư Điềm ngồi bên cạnh quan sát Giang Dịch, anh nâng mắt lên, mặt không đổi sắc… Thật sự là sắc mặt chẳng hề thay đổi gì – dù chỉ là một chi tiết nhỏ xíu, anh lạnh nhạt, ra vẻ thản nhiên mà gật đầu với cậu bạn bàn trước: “Người cậu ấy nói là tôi đây.”
Ngay khi ấy, sắc mặt của cậu bạn này tái nhợt đi trông thấy, không khác hiệu ứng của làn da sau khi bôi kem BB là bao, đôi môi thì run lẩy bẩy, cả nửa ngày trời trôi qua rồi mà vẫn chẳng nói nên lời.
Phản ứng này… Anh em hai người này đã từng có gì với nhau từ trước rồi à?
Trong nháy mắt, sự tò mò trong Thư Điềm như được kích nổ, cô vô cùng trông đợi vào những diễn biến tiếp theo, nhưng ngay giây sau, phòng học đang ồn ã bỗng im bặt đi, im ắng đến lạ.
Theo phản xạ có điều kiện, cô quay đầu nhìn về phía cửa lớp học.
Một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi, năm mươi tuổi bước vào, có bụng bia hơi ưỡn ra, có lẽ vì tóc đã rụng quá nhiều nên đường chân tóc nằm tít tận đằng sau đầu, cái trán của thầy bóng loáng, cười hiền lành.
Người đàn ông cầm một xấp giấy nhỏ, chắp tay sau lưng và đi lên bục giảng, nụ cười vẫn không hề tắt đi, từ ánh mắt cho đến nụ cười của thầy đều hiền hoà, thầy nói: “Thầy là Mã Đông Lập, là chủ nhiệm lớp của các em.”
Không biết sao mà khi thầy nói ra câu ấy, người ta lại thấy nó không đúng ở đâu đó.
Không biết sao mà cái tên này nghe có vẻ hơi quen.
Cho đến khi thầy nói tiếp…
“Các em tuyệt đối đừng hỏi thầy rằng thầy có chị hay cô em gái nào tên là Mã Đông Mai [*] hay không.” Mã Đông Lập lắc đầu và nói: “Thầy không có đâu, thật đấy.”
[*] Mã Đông Mai: là một trong những nữ diễn viên chính trong bộ phim “Hạ Lạc rất phiền não” do Mã Lệ thủ vai. Từ nhỏ tập võ, là sinh viên thể dục, tính cách tùy tiện, hào sảng phóng khoáng, đúng tính tình của một cô nàng tomboy.
…
Mã Đông Lập dạy môn Ngữ văn.
Cứ thế, màn “chào hỏi” đầy hài hước mà chẳng hề gượng gạo một chút nào này đã nhanh chóng giành được vô vàn những tràng pháo tay, cũng như là tiếng cười hưởng ứng từ các học sinh.
“Thầy phải nói với các em một chuyện quan trọng trước đã.” tuy nói đây là chuyện quan trọng, nhưng tốc độ nói của Mã Đông Lập vẫn không nhanh không chậm: “Hẳn là các em đã biết đến các thông tin về tai nạn liên quan đến huấn luyện quân sự rồi, chuyện này đã gây ra một trận xôn xao khá lớn trong thời gian gần đây, thế nên, tạm thời thì trường chúng ta đã ra quyết định là học sinh lớp mười không cần phải đi huấn luyện quân sự.”
Mã Đông Lập vừa nói xong thì trong nháy mắt, tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay to như sấm dậy, thầy ấy phải gào to một lúc lâu thì mới kiểm soát được tình hình này.
“… Nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không cần phải huấn luyện quân sự, cụ thể thế nào thì vẫn còn phải đợi thông báo từ phía trên, có thể là sẽ hủy, nhưng cũng có thể là chỉ thay đổi thời gian mà thôi… Cho nên các em đừng vui mừng quá sớm.”
Sao mà không vui cho được!!
Thư Điềm nghĩ đến mấy chai kem chống nắng mà mình đã mua trước khi nhập học, từ tận đáy lòng mình, cô vẫn thấy công dụng của chúng không quá to lớn.
Nào có ai muốn bôi một lớp kem chống nắng dày như thế đâu, rồi khi ra mồ hôi thì chúng còn trôi đi mất nữa chứ, và phải bôi thêm vào cho đủ lượng. Mùa hè năm nay nắng nóng, không bôi kem chống nắng thì sẽ cháy một lớp da mất thôi.
Mã Đông Lập nói thêm vài câu nữa thì mới dừng lại, thầy đặt tờ giấy trắng trong tay xuống, cầm một viên phấn lên và bẻ nó ra làm đôi, sau đó thầy xoay người bắt đầu viết chữ trên bảng đen.
Hai chữ to tướng, rất bay bổng, rất đậm chất giáo viên Ngữ văn:
Ước mơ.
Mã Đông Lập viết xong thì quay người lại một cách đầy phóng khoáng, và thầy cười tủm tỉm: “Các em, ai cũng biết hai chữ này hết rồi nhỉ?”
Thầy không cho người ta thời gian để đáp lại mà đã nói tiếp: “Năm học mới, các em cũng có bạn học mới, nhìn xem, lớp chúng ta có hơn năm mươi người, hơn năm mươi bạn học đáng yêu, có muốn làm quen với nhau không nào?”
Lần này, các bạn trong lớp đồng thanh trả lời ngay: “Không muốn.”
Mã Đông Lập vẫn tươi cười, gật đầu: “Thầy cũng muốn.”
Thư Điềm: “…”
Nhìn tư thế này, chắc là thầy đang muốn…
“Thôi nào, dù gì thì cũng không cần phải huấn luyện quân sự nữa mà, hôm nay ai cũng phải đứng lên tự giới thiệu về bản thân mình, rồi sau đó là nói về hai chữ trên bảng.” Mã Đông Lập nói: “Nói cho mọi người biết ước mơ của mỗi người trong các em là gì.”
“…”
“Bắt đầu từ đây.” Mã Đông bước xuống bục giảng, đi tới dãy đầu tiên – cũng là dãy của Thư Điềm đang ngồi và chọn bàn.
Bạn bên trái ngồi ở hàng đầu đứng lên, tấm lưng nhỏ nhắn, giọng nói trong treo, rất êm tai: “Chào mọi người, mình tên là Diêu Nguyệt, Diêu trong “Diêu Minh”, Nguyệt trong “Nguyệt Lượng”, ước mơ của mình là mong thế giới hòa bình, cảm ơn mọi người.”
Suốt lúc nói cô bạn chẳng hề nhăn nhó, cũng không lề mề, dài dòng gì.
“…”
Chúa ơi, xuất sắc đến vậy ư?
Lớp học bỗng rơi vào một sự tĩnh lặng đầy lạ thường.
Ba giây sau, nhoáng một cái đã vang lên tiếng vỗ tay, tiếng vỗ bàn và cả tiếng huýt sáo nữa, nếp nhăn trên mặt Mã Đông Lập như đã hằn sâu hơn, thầy cũng “hoà mình” vào bầu không khí ồn ào này, thầy vỗ tay nói: “Tốt lắm, các bạn học à! Ước mơ của Diêu Nguyệt vô cùng lớn lao và vô cùng phi thường! Rất tuyệt!”
“Nào, đến lượt bạn ngồi cùng bàn của bạn Diêu Nguyệt, tới em rồi!”
“…”
Cũng không biết có phải là vì bạn học Diêu Nguyệt này có phần mở đầu quá tốt hay không, hay là vì bầu không khí trong lớp quá thoải mái, mà Thư Điềm cảm thấy ước mơ của mấy bạn học phát biểu sau đó đều hơi khác so với mong muốn của Mã Đông Lập.
Nhưng Mã Đông Lập nghe thấy thế mà vẫn vui là được rồi.
Cuối cùng thì cũng đã đến lượt của hai bạn nam có diễn xuất khoa trương và giọng nói to đến mức không thể khống chế được.
“Đầu đinh” đứng lên trước: “Chào các bạn, mình tên là Lý Vệ, ước mơ của mình rất đơn giản, không lo cơm ăn áo mặc là được, cảm ơn mọi người.”
“Chào mọi người, mình tên Quý Văn Bân.” Ngay sau đó là đến lượt cậu bạn cùng bàn của Đầu đinh”: “Mình không giống bạn cùng bàn của mình, không có cái ước mơ không có triển vọng như thế, ước mơ của mình là phất lên sau một đêm.”
Thư Điềm không nhịn được, cô cười ra thành tiếng, mà cả lớp cũng cười to một trận.
Lại thêm một ước mơ “thần thánh” nữa rồi.
Lúc tới cô, so với cô bạn “Thế giới hòa bình” thì không thua kém là bao, Thư Điềm nghĩ bừa đến một từ nào đó rồi thuận miệng nói ra từ ấy.
Sau đó là đến lượt Giang Dịch.
Khi Giang Dịch không nhanh không chậm đứng lên, thì mấy tiếng xì xào nhỏ to xung quanh cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu, Thư Điềm cảm nhận rất rõ ràng rằng, hình như là bầu không khí không giống trước cho lắm.
Tuy không học cùng lớp, nhưng có vẻ như là có rất nhiều bạn trong lớp đã biết đến anh.
“Giang Dịch.” Tốc độ nói vừa phải, nhấn mạnh từng chữ, chữ nào chữ nấy tròn vành rõ ràng, Giang đại ca nói hai chữ như thế thì nhìn Mã Đông Lập – người đang đứng bên cạnh bàn mình một lúc, rồi sau đó thì anh chuẩn bị ngồi xuống.
“Này, em chờ chút đã.” Mã Đông Lập gọi anh lại.
Giang Dịch đứng thẳng dậy thêm một lần nữa, Mã Đông Lập nhắc nhở: “Giang Dịch có phải không? Ước mơ của em là gì?”
“…”
Giang Dịch nghĩ, chẳng có mấy ai dám nói ra ước mơ chân chính của mình trong một tình huống như thế này.
Dù sao thì anh cũng vậy.
Hơn cả là, anh cũng lười bịa.
“Không nghĩ ra thì cũng không sao cả, thầy hiểu.” Mã Đông Lập dẫn dắt từng bước, như Phật cười: “Vậy em có sở thích gì không, hoặc là em thích làm chuyện gì, có muốn chia sẻ gì với mọi người không?”
“…”
Nghe thầy hỏi thế, Giang Dịch định lắc đầu.
Nhưng không hiểu vì sao, trong đầu nháy mắt, trong đầu anh chợt hiện lên một từ, và rồi, chẳng khống chế được miệng mình mà lỡ thốt ra từ ấy.
“… Học tập.”
?
Thư Điềm không thể tin được, cô ngẩng đầu nhìn người vừa phát ngôn.
Có lẽ ai trong phòng học này cũng thấy bất ngờ và không tin vào mắt mình, không có tiếng ồn ào và cũng không có tiếng vỗ bàn nào vang lên cả, chỉ có tiếng hít thở … và cả những lời khen ngợi đầy khoa trương của Mã Đông Lập nữa.
Mã Đông Lập vui mừng đến nỗi mặt đã hơi đỏ lên, Thư Điềm thấy chiếc bụng bia đó của thầy phập phồng, không biết là thầy đã phải cố sức đến thế nào để có thể nói chuyện: “Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời bạn Giang Dịch à! Sống đến già, học đến già, không bao giờ sợ tri thức của mình quá sâu rộng, thái độ này của em rất rất tuyệt vời, em nhất định phải giữ vững và duy trì nó nhé!”
“Cảm ơn thầy ạ.” Trong suốt cả quá trình ấy, biểu hiện của Giang Dịch vẫn vô cùng hờ hững, anh nói xong lời cảm ơn này thì cũng ngồi xuống ngay.
Một phút sau, đến lượt Văn Nhân Nhất.
Hôm nay cậu ta thấy lá gan của mình lớn đến mức không tưởng, không biết là sự mạnh dạn và linh cảm này đến từ đâu nữa, trong khoảnh khắc mà Giang Dịch hoàn thành lượt phát biểu của mình, cậu ta đã bác bỏ hoàn toàn những từ ngữ mà trước đó cậu ta đã nghĩ đến.
Văn Nhân Nhất xúc động dạt dào: “Chào mọi người, mình tên Văn Nhân Nhất, họ Văn Nhân tên Nhất. Ước mơ của mình rất đơn giản, đó chính là được làm một người thành thật.” Cậu ta càng nói thì lại càng kích động: “Bất kể là vì bất cứ lý do gì, nói dối đều rất đáng xấu hổ!”
Ngay khắc ấy, Mã Đông Lập đã thật sự kinh sợ và vô cùng bất ngờ bởi dòng cảm xúc mãnh liệt của cậu ta, sau khi hoàn hồn lại thì thầy ấy hết mực khen ngợi cậu ta.
Văn Nhân Nhất thấy cả thể xác lẫn tinh thần mình đều rất thoải mái, cậu ta vui vẻ ngồi xuống, điện thoại di động trên bàn rung lên.
[Anh Dịch]: Con mẹ nó, cậu chờ đó.
…
Bởi vì chưa có thời khóa biểu nên hết ba tiết sáng thì họ được tan học.
Mã Đông Lập đúng là một giáo viên nhân đạo, ngoại trừ tiết thứ nhất và tiết thứ hai thầy còn nói vài câu, thì đến tiết thứ ba, thầy đã hoàn toàn giao lại “quyền nói” ấy cuo học sinh, nói một cách hoa mỹ thì, là bạn học mới thì cần phải giao lưu tình cảm nhiều mới được, thế là thầy ấy đã ngồi trên bục giảng, cười híp mắt nhìn bọn họ nói chuyện với nhau.
Thư Điềm không biết có phải là do mình bị giáo viên nữ nghiêm khắc đến đáng sợ của trường nữ sinh đối xử hà khắc quen rồi hay không, mà khi coi gặp được chủ nhiệm lớp hiền lành như thế này, bỗng dưng cô thấy cuộc sống thời cấp ba của mình sẽ tươi sáng lắm.
Nhưng, dù có vui vẻ đến mức nào đi chăng nữa, thì cô vẫn không thể quên được sợi tóc “trời đánh”, cũng là “vướng mắc” trong lòng cô.
Đến tận trưa nay nó vẫn cữ lắc lư qua lại trước mắt cô, như đang muốn tìm cảm giác tồn tại vậy, làm lòng cô ngứa ngáy vô cùng.
Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, không cần phải mang theo gì cả, vậy nên, chỉ sau hai phút tan học thôi mà mọi người đã về hết rồi.
Thư Điềm cố ý chậm hơn một lát, Giang Dịch ngồi ở bên trong cô, bên kia là tường, cô không đứng lên thì anh sẽ không đi ra được, anh cũng không thúc giục cô.
Hai người là hai người ra khỏi lớp cuối cùng.
Khi thấy Giang Dịch đang muốn đi về phía bãi để xe, Thư Điềm kéo góc áo anh, giữ chặt anh lại: “Anh Giang Dịch ơi.”
Anh xoay người lại mà nhìn cô: “Hửm?”
Cô cười cười: “Anh đi với em đến chỗ lấy nước được không?” Thư Điềm đưa ba ngón tay ra và nói thêm: “Ba phút thôi!”
“Được.” Giang Dịch không do dự gì mà gật đầu đồng ý ngay.
Phòng lấy nước nằm ở cuối hành lang.
Không biết khuôn viên trường trung học trực thuộc Đại học S trông sẽ ra sao nữa, nhưng cơ sở vật chất ở đây rất tốt, đồ dùng ở chỗ lấy nước sạch sẽ đến mức bóng loáng.
Thư Điềm mở nước lạnh ra làm ướt tay, sau đó thì cô đi ra ngoài ngay.
Giang Dịch không đi theo cô, anh tựa vào bệ cửa sổ nằm ở cuối hành lang, đằng sau là cửa sổ lớn cách mặt đất nửa mét, ánh nắng mười một giờ trưa rất sáng, anh tựa vào đó như thế khiến toàn thân anh như được bao phủ bởi một lớp hiệu ứng sáng lấp lánh nào đó.
Thư Điềm hơi dừng lại một chút, nhưng rồi cô vẫn đi về phía trước.
Thư Điềm chưa ước lượng xem Giang Dịch cao hơn cô bao nhiêu, nhưng khi cách nhau gần thế này, cô phát hiện ra là anh có thể che khuất được ánh mặt trời, cả người cô như được chiếc bóng của anh bao phủ.
“Anh Giang Dịch.” Thư Điềm vẫn chưa quên dự định ban đầu của mình: “Cái kia, em vừa phát hiện trên đầu anh có một sợi tóc đang bị dựng lên.”… Tuy rằng cũng không phải là vừa nhận ra.
“Nó rất là cong, ảnh hưởng đến hình tượng của anh nhiều lắm đấy.”… Thật ra là cũng không ảnh hưởng gì nhiều, ngược lại là nó còn hài hòa với khuôn mặt đẹp trai chẳng khác gì so với trước đây của anh, nhìn rất đáng yêu.
“Em giúp anh vuốt nó lại nhé, được không anh?”… Nhưng với người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà nói, thật lòng là không thể kiềm chế được mà!
Thư Điềm giơ tay lên, cho anh xem bàn tay ươn ướt của mình: “Em vừa mới đi rửa tay, vậy có thể làm ướt tóc, siêu nhanh!”
“…”
Giang Dịch tưởng là Thư Điềm muốn uống nước.
Không ngờ là vì chuyện này.
Khó trách.
Sáng nay, năm lần bảy lượt anh thấy cô đang nhìn về phía mình, hoá ra chẳng phải là đang nhìn thẳng vào anh, mà tầm mắt của cô cứ đảo qua đảo lại ở vị trí nào đó sau đầu anh.
Thư Điềm ngửa đầu lên, mắt hạnh tròn xoe mở to ra, hai tay giơ ra giữa không trung, đầu ngón tay tinh tế có vài giọt nước nho nhỏ, da tay trắng đến mức có thể nhìn thấy rõ mạch máu màu xanh.
… Xuỳ.
Được rồi.
Sao cô gái nhỏ này lại để ý đến thứ gì kỳ lạ thế kia.
Thư Điềm không chắc chắn, không biết có phải là mình đã bị hoa mắt rồi hay không, nhưng hình như là cô đã thoáng nghe thấy tiếng cười khẽ, sau đó lại còn thấy khóe môi Giang Dịch cong lên.
Cô còn đang nghĩ chắc là anh đã đồng ý rồi.
Ngay giây sau.
Thiếu niên đột ngột cúi người xuống mà chẳng báo trước gì, anh cong eo hạ thấp thân trên xuống, thế là mái tóc anh đã ở ngay trước mặt cô.
Sợi tóc đã “quấy rầy” cô trong nhiều giờ liền như đã ở ngay trước mắt.
Xuống thêm chút nữa là sườn mặt, sườn mặt anh ở gần cô trong gang tấc, tóc mai gọn gàng, cằm hơi nhọn, lông mi dài như lông quạt che đi đôi mắt, dáng vẻ này của anh khiến người ta khó lòng mà tưởng tượng nổi.
“Được.” Trong hành lang không có bất kỳ một người nào khác, giọng nói trầm thấp trong trẻo của thiếu niên vang vọng bên tai: “Em đến đây đi.”
——————
Sợi tóc ngốc nghếch: Chủ nhân của em cứ không có nguyên tắc như thế mãi sao, sao lại nỡ để em tìm đến cái chết thế ạ QvQ
# Tại sao lại nói ra hai chữ học tập thế nhỉ? #
Tại sao tôi lại phải quan tâm đến hình tượng của tôi trong lòng mọi người, có liên quan gì đến tôi đâu?:)
Đúng rồi,
Văn Nhân Nhất, tốt lắm.