Viên kẹo thứ sáu mươi tám
Anh vừa dứt lời, Thư Điềm cảm thấy thế giới xung quanh mình như đã dừng lại.
Người trong tivi vẫn đang nói chuyện, mà giờ đây, những giọng nói đó cũng như đang cách cô ngày một xa.
Chỉ còn lại mỗi mình anh.
Lâu rồi Thư Điềm không ăn loại thạch rau câu nhỏ như thế này, dù gì thì cô cũng phải tốn rất nhiều sức lực thì mới có thể mở nó ra được. Mà, khi đã mở ra rồi thì chỉ ăn được có một miếng thôi là đã xong, cô dùng khá nhiều thời gian để hút nước trong thạch, thế này vừa tiết kiệm thời gian, vừa giữ sức.
Nhưng hôm nay vô tình thấy nên cô mới muốn mua.
Cô thật sự không thể nào ngờ được rằng… thì ra loại thạch rau câu này lại có công dụng như thế này.
Tư thế bây giờ của họ là, môi anh như có như không mà đặt ở sau tai cô, Thư Điềm vừa thấy hơi hơi ngứa, vừa thấy tai mình như đã tê dại rồi.
Khi cô đang định tránh ra, thì hình như là Giang Dịch đã biết trước suy nghĩ này của cô rồi vậy, anh đứng thẳng dậy trước cô một chút, tiếp tục mặt đối mặt với cô.
“Anh…” Thư Điểm đang định lên tiếng thì phát hiện giọng nói của mình không được bình thường cho lắm, nghe mềm nhũn, giống như là đang làm nũng vậy.
Cô nhìn con ngươi đen nhánh của Giang Dịch, như có một dòng cảm xúc gì đó vừa lướt ngang qua chúng, cô bèn hắng giọng nói lại: “Vậy, anh còn muốn ăn nữa không…?”
“Ăn cái gì?”
Thư Điềm chỉ lên bàn: “Rau câu.”
“Anh không ăn món này.”
Thư Điềm ngẩn người ra: “Vậy anh…”
Tại sao lại giành của em chứ…
Tuy rằng cô chỉ mới nói được nửa câu thôi, nhưng rõ ràng là Giang Dịch đã hiểu ra ý cô muốn nói là gì rồi: “Chẳng phải là anh đã nói rồi à?” Giang Dịch cong môi, ngón tay anh sờ lên khóe môi cô: “Anh thích thứ trong miệng của em.”
“…”
Thư Điềm đỏ mặt: “Ồ.”
Cô không còn thạch ăn rau câu nữa.
Đầu óc cô bây giờ vẫn còn hơi choáng váng, không thể ăn được gì nữa.
Trước kia, mỗi lần chọn bừa một phim để xem thì cũng sẽ chọn trúng những bộ phim tình cảm mất não, với tình hình trước mắt thì, chắc là từ tình yêu học đường trong sáng chuyển sang tình yêu chốn công sở rồi. Có thể là do đã bỏ lỡ phần mở đầu, nên bây giờ Thư Điềm không thể tập trung xem kỹ được.
Cô dựa lưng vào sô pha, tay cầm bánh snack, cô vừa ăn vừa tựa đầu vào vai người bên cạnh.
Giang Dịch cũng đã quen với việc này rồi.
Cô vừa tựa vào là anh đã đưa tay ra ôm lấy cô ngat. Thư Điềm hơi khom người, thoải mái tựa vào anh.
Cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu để mà xem phim nữa, cô duỗi thẳng chân ra, bắt đầu cảm thán: “Lúc ở nhà, mẹ em không cho em ngồi như thế này đâu.”
“…”
“Hơn nữa *che từ quan trọng*, nếu anh Giang Ngôn vẫn còn ở nhà anh…” Thư Điềm quay sang nhìn đôi chân dài không biết để đâu nên chỉ có thể cong lại của Giang Dịch, cô cười hì hì: “Hình như là em cũng không tiện ngồi như thế.”
Giang Dịch khều mặt cô: “Tại sao?”
“Bởi vì ngồi như thế này không thanh lịch một chút nào cả, trông cũng kỳ lạ nữa.” Thư Điềm bĩu môi: “Có sô pha mà không ngồi, cứ phải ngồi trên thảm. Em cũng thấy lạ nữa, nhưng mà em thích như thế lắm, từ nhỏ em đã như vậy rồi.”
Cô dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Chẳng phải anh cũng biết rồi à, khi còn nhỏ, mỗi khi em đến tìm anh chơi, chúng ta đều ngồi như thế này mà.”
Giang Dịch cười: “Ừ.”
Yên tĩnh được vài giây, Thư Điềm lại nghe thấy anh hỏi: “Vậy bây giờ em không cảm thấy ngại ngùng à?”
“… Cái gì?”
“Chẳng phải em đã nói là, nếu có anh trai anh ở nhà thì em không tiện ngồi như thế à?” Anh quay đầu sang nhìn cô: “Vậy tại sao với anh thì được?”
Thư Điềm không hề do dự, gần như là cô đã trả lời anh ngay: “Bởi vì anh khác mà.”
“…”
Tay Giang Dịch khựng lại, anh hé miệng, nhưng không nói được gì cả.
Người trong lòng anh hơi động đậy.
Lúc đầu, gần như là Thư Điềm nằm nhoài người ra trên người anh, nhưng bây giờ cô đã ngồi thẳng dậy, cô quay sang nhìn anh, đôi mắt hạnh khẽ chớp chớp, hàng lông mi vừa dài vừa cong, bên môi còn dính chút vụn bánh, trông cô đáng yêu đến lạ.
Cô học theo dáng vẻ của anh, lấy ngón tay sờ khóe môi anh một chút: “Bởi vì anh là Giang Dịch đó.”
“…”
“Anh và người khác không giống nhau.” Thư Điềm duỗi tay ra ôm lấy vai anh, rồi cô vẫn học theo dáng vẻ ban nãy của anh, ghé sát vào tai anh mà nhẹ nhàng nói: “Anh là anh Giang Dịch của em mà.”
Thư Điềm cảm thấy, cuối cùng thì cô cũng đã gỡ lại được một lần… về mặt “nói lời tâm tình” này rồi.
Sau khi cô nói xong, không biết tại sao lần này Giang Dịch không theo cô về phòng, cũng không nói mấy câu buồn nôn gì cả, mà anh chỉ hôn cô một cái – một cái hôn vô cùng ngắn ngủi, rồi sau đó anh đi tắm rửa.
Trông anh nôn nóng lạ thường.
Có một từ gọi là “hốt hoảng bỏ chạy”, có lẽ là có thể dùng nó để tả dáng vẻ của anh ban nãy.
… Hì hì.
Bị cô thả thính đến nỗi chỉ có thể bỏ chạy rồi chứ gì! Chắc chắn là thế!
Hóa ra cảm giác thả thính người ta đến nỗi người ta chỉ có thể bỏ chạy là như thế này.
Cảm thấy thỏa mãn đến lạ.
Thư Điềm ngân nga một khúc hát, dùng phòng tắm của anh để tắm rửa. Cô cố ý không mang theo sữa tắm của mình đến là vì cô muốn dùng của bạn trai.
Cô đã “dòm ngó” mùi hương đó lâu lắm rồi.
Thư Điềm gội đầu, sấy khô tóc mất hai mươi phút, xong xuôi hết thảy thì cô mệt đến mức không muốn làm gì cả, chỉ nằm trên giường của bạn trai để nghịch điện thoại, trông cô giống như là một xác chết.
Mấy ngày nay không xem diễn đàn, chắc là do đang trong kỳ nghỉ đông, thế nên, đến cả diễn đàn của trường trung học trực thuộc, một diễn đàn có lượng truy cập rất rất lớn lúc đi học, cũng phải tạm thời giảm “sức nóng” của mình lại.
Thư Điềm nhấn vào, cô ngẩn người ngay lập tức.
Đây…
Mẹ nó…
Chẳng phải là đang nghỉ lễ hay sao…?
Tại sao trên trang chủ lại có nhiều bài viết về Giang Dịch đến thế?
Cô trợn to hai mắt, liên tục xem mấy bài viết gần như là có chung một chủ đề, chẳng hạn như # Tình yêu của cặp đôi thần tiên lớp 10/7 nào đó #, # Con đường “rửa tay gác kiếm”, trở lại làm người của đại ca, quả thật là cảm động thấu đất trời! #, # Giang đại ca và bạn gái của anh ấy ngọt ngào hết chỗ nói, tôi phục thật rồi #…
Thực sự là Thư Điềm không nhịn nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô đọc lướt qua nội dung trong bài viết, chụp màn hình lại vài tấm và gửi chúng vào nhóm trò chuyện của ký túc xá.
Thư Tiểu Điềm: [Diêu Tiểu Nguyệt, cậu ra đây cho mình!]
Diêu Tiểu Nguyệt: [Có mình đây!]
Thư Điềm gửi ảnh chụp màn hình qua, sau đó lạch bạch gõ chữ: [Nấm lùn, cậu không đi làm bài tập trong kỳ nghỉ đông được à? Bài tập nhiều thế mà đã làm xong hết rồi hả? Hả? Nhà cậu chuyển lên trên diễn đàn ở rồi, có phải không???]
Diêu Nguyệt im lặng khá lâu, một lúc sau, cô ấy mới gửi đến một câu: [Thật ra, trong mấy tấm ảnh chụp màn hình này của cậu ấy à, cũng không hẳn là do mình đăng hết… /đáng yêu/]
Thư Điềm: “…”
Ý nghĩa của câu nói này cũng chính là, trong này có bài đăng của cô ấy, nhưng cô ấy không phải là người đăng hết tất cả những bài viết này.
Bởi vì cô ấy tự phong cho mình là người hâm mộ đầu tiên của đám người hâm mộ “lọt hố” trong vòng một ngày ư?
Diêu Nguyệt lại gửi một tin nhắn khác tới: [Điềm à, nghỉ đông rồi nên mình không thể nhìn thấy cậu được, vì không thể “gặm đường” nên mình chỉ đành dựa vào ký ức để “duy trì mạng sống” này… Xin hỏi, bây giờ có tiến triển gì mới không? Có thể chia sẻ cho mình một chút không?]
Thư Điềm suy nghĩ, ném thẳng một “quả bom” sang cho cô ấy: [Bố mẹ mình đi du lịch rồi, bố mẹ anh ấy cũng phải đi xa.]
Thư Tiểu Điềm: [Cho nên, mấy ngày nay bọn mình đều ở cùng với nhau.]
Sau khi gửi xong.
Cô lập tức sửa trạng thái trò chuyện thành “Tránh làm phiền”, rồi thoát khỏi Wechat.
Để “Nấm lùn” la hét cho đã đi.
Dù cô ấy có la hét đến nỗi rách hết cổ họng đi chăng nữa! Thì cô cũng sẽ không thoả mãn lòng hiếu kỳ đó của cô ấy đâu!
Thư Điềm không muốn lướt diễn đàn nữa, cô suy nghĩ một chút rồi mở ứng dụng “Bạn hỏi tôi trả lời” ra.
Từ sau khi cô biết người mà mình vẫn luôn hướng dẫn chính là Giang Dịch…
Khi nhìn hình ảnh đang được tải về… cô không ngờ là mình lại thấy hơi căng thẳng.
Có một tin nhắn chưa đọc.
[gosk08]:?
Chỉ một dấu chấm hỏi đơn giản như thế thôi.
Ồ, thật ra, có rất nhiều lúc, cách nói chuyện của “Gà tiểu học” có vẻ khá giống với Giang Dịch… giống ở cái thái độ ngầu ngầu, lạnh lùng gì đó đấy.
Cô gửi một tin nhắn đến: Không có gì đâu, chỉ là, tôi muốn nói với cậu rằng, tôi đang rất kích động.
[gosk08]: Tôi cũng thế, khá kích động.
“…”
Tất nhiên là cô biết tại sao anh lại kích động rồi.
Nhưng Thư Điềm cắn môi, giả vờ giả vịt mà gửi một dấu chấm hỏi sang.
[gosk08]: Tôi và cô ấy… hình như đã được coi là ở chung rồi.
“…” Đúng! Chính là vì nguyên nhân này!
[gosk08]: Hỏi cô chuyện này.
Thư Điềm trả lời ngay: Cậu hỏi đi.
[gosk08]: Nếu như ở chung… là vào mấy lúc không ra khỏi nhà ấy, nên làm gì thế?
[gosk08]: Bên ngoài lạnh, nhưng tôi lại sợ cô ấy buồn chán.
“…”
Thư Điềm ngẩn người ra.
Đúng thật là cô rất sợ lạnh, bây giờ đang là thời điểm lạnh nhất, lần nào ra ngoài thì cô cũng phải “biến hình” rất rất lâu, khác xa so với anh. Vì mỗi khi anh đi ra ngoài, anh chỉ cần mặc bừa một chiếc áo khoác là được rồi.
— Bên ngoài lạnh.
— Nhưng tôi lại sợ cô ấy buồn chán.
Hu hu hu, ôi mẹ ơi, cái sự cảm động quái quỷ gì đây!
Đây là “Gà tiểu học” thần tiên gì thế!
Thư Điềm chôn mặt vào gối mềm, rồi cô lại cuộn mình trong chăn mà lăn tới lăn lui mấy vòng, cuối cùng, khi đã thấm mệt thì mới chịu ngừng lại, rồi cô nhìn lên trần nhà mà thở dốc.
Đợi đến khi nhịp đập của tim đã ổn định hơn một chút, cô mới bò dậy.
Mặt Thư Điềm vẫn còn nóng lắm.
Cô tưởng tượng ra dáng vẻ Giang Dịch lúc này, khi anh đang ở trong một căn phòng khác, anh dựa vào đầu giường nhìn điện thoại. Chắc chắn là anh đang mặc một chiếc áo tay ngắn, và chắc chắn là mái tóc anh đang ướt đẫm.
Cô không nén nổi nụ cười bên môi, vừa mắng bản thân mặt dày vừa gõ chữ: [Đừng quan tâm thời gian và địa điểm nữa, đè xuống hôn là chuẩn rồi.]
…
Chớp mắt đã sắp đến Tết rồi, chỉ còn hai ngày nữa thôi là ông chủ Thư và bà Lương sẽ về, người giúp việc của hai nhà đã nghỉ Tết để về quê từ mấy ngày trước rồi. Thế nên, trong hai ngày qua, ngoại trừ việc phải về nhà lúc học bù ra, thì trong thời gian còn lại, Thư Điềm đều ở bên chỗ của Giang Dịch.
Hai người họ đều không biết nấu ăn, một ngày ba bữa, ngoại trừ ra ngoài ăn ra thì đều gọi đồ ăn giao về nhà.
Lúc buồn chán, thì sẽ…
Ngồi trên tấm thảm trước sô pha, xem tivi rồi lại bắt đầu hôn.
Ăn vặt rồi lại bắt đầu hôn!
Giang Dịch học cắt buộc tóc cho cô, buộc tóc thì chẳng học được gì nhưng hôn thì lại hôn khá lâu.
Trên cửa, trên bồn rửa tay, trên ghế sô pha, trên ghế, trên tường, bên cạnh bàn.
Thư Điềm đều đã bị anh đè lên những nơi này mà hôn hết một lượt.
…
Trong lúc xây xẩm mặt mày, thật lòng mà nói, người này đã hết lòng thực hiện thật tốt đề xuất kia của cô.
“Vèo” một cái, những ngày ở chung của bọn họ đã bắt đầu bước vào giai đoạn đếm ngược.
Vốn dĩ là, vào ngày đầu tiên, Thư Điềm sẽ về nhà đánh răng rửa mặt vào sáng sớm, nhưng đến ngày thứ hai thì cô đã mang theo sữa rửa mặt gì gì đó qua đây cả rồi… Thế là họ đã được giống như bây giờ! Chen chen chúc chúc đánh răng trước bồn rửa mặt với bạn trai.
Việc này khiến họ! Có cảm giác giống như mấy cặp vợ chồng mới cưới vậy!
Thư Điềm nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ đến nỗi xuất thần.
Hai người đều dùng bàn chải điện, không dùng bàn chải thường. Giang Dịch vẫn còn đang mang dáng vẻ ngái ngủ, anh hơi cúi đầu, một tay anh cầm ly nước, một tay anh cầm bàn chải điện, anh chậm rãi di chuyển nó trong khoang miệng.
Phòng vệ sinh nhà anh khá rộng rãi, Thư Điềm đứng gần anh một chút, nhìn người trong gương, sống mũi của anh thẳng tắp, trông như bước ra từ trong tranh vẽ vậy.
Cô đang định nói “Anh nhìn đi, trông chúng ta có giống vợ chồng không?”… Nhưng cô quên mất trong miệng mình toàn là bọt, mùi bạc hà rất nồng nặc. Lúc cô đang định nói chuyện, bọt chảy thẳng đến đầu lưỡi, cay đến mức làm cô phải ngẩn người ra rồi súc miệng thật là nhanh.
Sau khi súc miệng xong, lúc Giang Dịch còn đang đánh răng, Thư Điềm đã leo thẳng lên lưng anh, trông cô giống như là một con gấu túi.
May mắn thay, Giang đại ca nhìn thì rất gầy, nhưng anh lại đứng rất vững vàng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh giật mình, chỉ kịp dùng một tay để đỡ chân cô.
Thư Điềm nằm nhoài người ra trên vai anh, cọ qua cọ lại: “Em cảm thấy chúng ta như thế này hạnh phúc quá đi mất… Cảm giác giống như là đã kết hôn rồi ấy.”
Giang Dịch cười, anh súc miệng rồi quay đầu lại, kéo cô từ sau lưng lên, mặt hai người đối mặt nhau, và họ trao nhau một cái hôn sâu.
Nụ hôn hoà cùng kem đánh răng hương bạc hà thơm mát.
Giang Dịch ra ngoài mua đồ ăn sáng, lề mà lề mề cả một buổi sáng, buổi trưa thì gọi đồ ăn bên ngoài về, ăn xong thì Thư Điềm ma sát hai lòng bàn tay, cô muốn triển khai thực hiện kế hoạch mà cô mong đợi đã lâu.
Chưa đến một giờ.
Thời gian vừa đẹp.
Thư Điềm nhìn cái người đang dọn dẹp hộp giấy trên bàn ăn, khi anh đã dọn dẹp xong thì anh rửa sạch tay và đi tới chỗ cô.
Thư Điểm đứng phắt dậy, lật đật chạy đến bên cạnh anh: “Anh có buồn ngủ không?”
Giang Dịch hơi khựng lại, anh nhìn cô và đáp: “… Anh không.”
“… Không.” Thư Điềm coi như không nghe thấy: “Anh buồn ngủ rồi mà.”
“…”
Giang Dịch không thể phản bác lại, anh bị bạn gái mình kéo về trước, chỉ đành để cô kéo mình đi thẳng về phòng của mình. Cô đóng cửa lại, dẫn anh đến trước giường rồi đứng im ở đó.
“Anh nhìn đi, mặt trời thế này là vừa đẹp, mười hai giờ bốn lăm phút trưa, vạn vật đều phải ngủ trưa rồi.” Thư Điềm nắm lấy tay anh một cách vô cùng trang trọng, lại nói: “Anh, buồn, ngủ, rồi!”
“…”
Giang Dịch không nhịn được mà bật cười, xoa tóc cô: “Em cứ nói thẳng ra đi, em muốn làm gì?”
Mắt Thư Điềm sáng bừng: “Mấy bữa nay em ngủ rồi, em cảm thấy giường của anh lớn thật đó.”
Giang Dịch nhướng mày: “… Cho nên là?”
“Cho nên…” Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ: “Hai người ngủ chung cũng chẳng phải là vấn đề gì.”
“…”
Giang Dịch không lên tiếng.
Khoảng mười giây sau, Thư Điềm lắc lắc cánh tay anh: “Chúng ta… chỉ là… ngủ trưa thôi mà.” Cô chớp chớp mắt: “Chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi mà, ngủ chung với nhau cũng đâu có sao đâu anh.”
“…”
Thư Điềm quyết tâm phải giành chiến thắng.
Cô cọ trái cọ phải, cuối cùng thì cũng đã đợi được đến lúc Giang Dịch lên tiếng: “Ngủ trưa à?”
Cô gật đầu: “Vâng.”
Sau đó, Thư Điềm thấy bạn trai mình cười cợt nhả: “Muốn ngủ với anh đến thế cơ à?” Âm cuối còn cố tình cất cao lên: “Hửm?”
Cô cắn răng, chẳng có bản lĩnh gì cả mà đỏ hết cả mặt lên, ngửa cổ lên nhìn anh và thừa nhận: “Đúng vậy, muốn lắm.”
“…”
Thư Điềm nhìn ánh sáng u tối trong đôi mắt anh, cô thấy vô cùng khó hiểu: “Gì thế, anh à, anh sợ cái gì thế?”
“…”
Sợ à?
Cô gái nhỏ này thật là, hoàn toàn không biết gì về đàn ông cả.
Giang Dịch liếm môi, anh ôm hông cô rồi đè cô lên giường, sau đó anh trùm chăn lại, anh cũng nằm xuống theo, chỉ nói hai chữ: “Được, ngủ.”
Nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với cô.
Thư Điềm: “Anh biết không, vào những lúc như thế này, anh nên để cánh tay của mình ra cho em gối đầu lên.”
Giang Dịch: “…”
Anh trở mình, đặt cánh tay xuống dưới cổ cô.
Thư Điềm: “Anh không nên nằm xa em như thế, theo lý mà nói, chúng ta nên ôm nhau ngủ mới đúng.”
Giang Dịch: “..”
Anh nhắm mắt, cách một lớp chăn, một bàn tay khác của anh đặt lên hông cô.
Thư Điềm rất không hài lòng, vì giữa anh và cô lại cách nhau một khoảng lớn. Không cần thiết phải cẩn thận như thế làm gì, chỉ ôm nhau ngủ thôi mà, còn làm gì được nữa đâu?
Sao lại mất sức thế!
Trong tiểu thuyết của người ta, nam chính đều là kiểu “đói khát”! Làm như cô giống như là một *che chữ quan trọng* ma vậy!
Nhưng may mắn là cũng đã *che chữ quan trọng* rồi.
Đồng hồ sinh học được nuôi dưỡng dạo gần đây khiến cô vừa đặt đầu xuống gối đã bắt đầu buồn ngủ, Thư Điềm ngáp một cái, cô nhắm mắt, dịch về trước một chút, mặt cô vùi vào trong cổ anh, tay cô vòng qua ôm lấy hông anh, hít thật sâu để cảm nhận mùi thơm của bạn trai mình, rồi cô nhẹ nhàng để lại một câu nói: “Ngủ ngon nhé anh.”
…
Một tiếng sau.
Cả người Giang Dịch cứng ngắc.
Lúc Thư Điềm mới vào giấc thì cô còn yên lặng, không làm gì cả. Nhưng, hai mươi phút sau, cô đã “lộ nguyên hình”…
Tay thì không chỉ sờ mó lung tung sau lưng anh, mà chân cô còn… cứ nhất quyết phải kẹp vào chân anh cho bằng được.
Hỏng thật rồi, ngủ ngon cái rắm đấy chứ, không hề ngon một chút nào.
Anh nhéo mặt cô gái nhỏ vô tâm nào đó, còn cô thì lại cọ cọ vào tay anh, không có dấu hiệu gì cho thấy là cô sẽ tỉnh dậy.
Chân của hai người quấn lấy nhau, thỉnh thoảng cô sẽ cử động một chút.
Trước ngực có hai cục bông mềm mại…
*Che chữ quan trọng*… Chết rồi.
Không còn chỗ nào bình thường nữa rồi.
Không chỉ có thế, mà bây giờ, “ngọn” lửa dưới bụng anh đang “bùng cháy” hết sức mãnh liệt, khi cảm giác nóng rát này sắp lan rộng ra hơn…
Cuối cùng, Giang Dịch liên tục nhéo mặt và gọi tên cô, may mà anh cũng đã làm cho cô tỉnh dậy được rồi.
Khi Thư Điềm tỉnh dậy, cô thấy mình như đang ôm một lò lửa vậy.
“Hả…” Người cô chảy mồ hôi, không nhiều, không hẳn là khó chịu. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra: “Sao thế… có phải là anh đã gọi em không?”
“Phải.”
Đầu óc cô mơ hồ, cô ngơ ngác nhìn con ngươi sâu như không thấy đáy của anh, cứ cảm thấy, hình như là có chỗ nào đó không bình thường cho lắm, nhưng cô không thể nghĩ ra được đó là gì.
Giang Dịch cử động cánh tay từ lúc ban nãy cho đến bây giờ đã làm gối đầu cho cô.
Thư Điềm bỗng không còn buồn ngủ nữa, trợn mắt lên ngay.
… *Che chữ quan trọng*!
Cuối cùng, cô đã phát hiện ra điều gì không bình thường rồi.
“Vậy…” Cô nuốt nước bọt, đầu óc vẫn không “nhảy số” được, cô nói theo bản năng: “Vậy phải làm sao…”
Trông Giang Dịch cũng không vội như anh nói, anh còn có thể nở nụ cười lười nhác nữa chứ. Chỉ trừ giọng nói lúc ban nãy ra thôi… nghe khác hoàn toàn so với mọi ngày, khác đến nỗi khiến người ta thấy rất lạ lẫm…
Bỗng dưng anh cắn vào tai cô, anh chỉ cắn nhẹ thôi. Có một cơn đau ập đến ngay lập tức, Thư Điềm không lường trước được nên khẽ kêu lên một tiếng.
“Ngoan, buông tay ra nào.” Giọng nói nghe rất rất khàn của anh truyền vào tai cô: “Anh nôn đi tắm lắm rồi.”