Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 72: Viên kẹo thứ bảy mươi hai


Viên kẹo thứ bảy mươi hai

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay diễn ra tại trường trung học trực thuộc không hề bình thường một chút nào cả.

Chủ yếu là vì có một học sinh… trong năm thì ngồi học trong lớp mười một, nhưng cuối năm thì lại tham gia thi đại học với các học sinh lớp mười hai.

Vì mang trong mình thân phận “em dâu” của bạn học sinh này, nên Thư Điềm đã biết chuyện này từ trước rồi.

Cũng không biết là quan hệ giữa Giang Ngôn và Giang Dịch bị lộ ra ngoài từ lúc nào nữa, sau khi các bạn cùng lớp của Giang Ngôn biết được chuyện hai người họ là anh em ruột thịt, thì chuyện này đã “chiếm đóng” trang đầu của diễn đàn suốt cả một tuần liền.

Nếu không phải vì hai người họ không học cùng một lớp nên mọi người không thể nào quan sát được cái cách mà hai người họ tương tác với nhau, thì Thư Điềm đoán là fan CP của cô và Giang Dịch sẽ không thể “đánh bại” được fan CP của hai anh em nhà họ.

Trước lúc kỳ thi đại học của Giang Ngôn diễn ra, các cô gái gào khóc khắp trên diễn đàn: # Một trong những anh đẹp trai của trường chúng ta phải ra trường sớm hơn chúng ta một năm mất rồi, hu hu hu hu hu #, # Không thể thi đại học chung với thiên tài, thật là đau lòng quá đi thôi QAQ #, # Anh Giang Ngôn à, anh dẫn em theo với anh ơi TAT #,…

Tuy nhiên, sau khi kết quả thi đại học được công bố, mọi người trên diễn đàn lại xôn xao vì một chuyện khác, khắp màn hình chỉ toàn là dấu chấm hỏi và dấu chấm than.

[759 điểm cơ á, nhà trường đang đùa với tôi đó à??? Đánh máy sai hay gì vậy???] [*]

[*] Vì trong chương này có xuất hiện các con số về điểm số khá lớn (759, 739,…), nên mình xin phép giữ nguyên cách viết chữ số chứ không chuyển về chữ.

[Hả? Anh ấy thi được 759 điểm á? Thang điểm tối đa đã được đổi thành 800 [*] rồi à???]

[*] Điểm tối đa của các kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc là 750.

[Chẳng lẽ mọi người không biết là Giang Ngôn được cộng thêm 20 điểm thi đua à… chắc chắn là điểm của anh ấy sẽ không thể cao hơn tổng điểm được, vậy nên, chắc là điểm thật cao nhất mà anh ấy có thể đạt được là 739.]

[??? Vậy có ai nói cho tôi biết không, sao anh ấy lại có thể đạt được 739 điểm khi đang học lớp mười một thế???]

[Với tư cách là bạn cùng lớp của Giang Ngôn, thật lòng mà nói, bản thân anh chàng này đã là một cái “lỗi phần mềm” rồi, vì lý do sức khỏe nên anh ấy thường không tham gia các kỳ thi dành cho học sinh lớp mười một, nhưng nếu có tham gia thì chắc chắn luôn, điểm của anh ấy không bao giờ thấp hơn 720 đâu… Đừng gào thét làm gì nữa, thế giới của thiên tài nào giống với thế giới của người trần mắt thịt như chúng ta.]



Lúc đầu Thư Điềm cũng vô cùng sửng sốt bởi con số này, cô còn tưởng là có sai sót gì đó cơ. Nhưng sau này cô mới biết được rằng, thì ra là anh ấy được cộng thêm 20 điểm trong cuộc thi Olympic Toán vừa qua.

Nhưng đạt hơn 730 điểm thì cũng đáng sợ thật…

Chỉ có thể đạt được mức điểm này ở các môn tự nhiên thôi, còn với các môn xã hội thì, hằng năm, trong kỳ thi tuyển sinh đại học, chỉ có một số lượng rất ít người đạt được 700 điểm. Và, trong lần thi mà cô có phong độ tốt nhất, cô cũng chỉ được hơn 680 điểm một chút thôi.

Trong mấy tháng liền sau khi trường trung học phổ thông trực thuộc có được một thủ khoa cấp thành phố, đủ các loại biểu ngữ được treo khắp nơi trong trường.

Ngoài điểm số đáng kinh ngạc của anh ấy ra, thì điều khiến cho mọi người cảm thấy rất khó hiểu đó chính là, sau khi đã vượt qua được kỳ thi tuyển sinh đại học, tại sao Giang Ngôn vẫn còn đến trường học?

Có người mạnh dạn suy đoán rằng, việc này có liên quan mật thiết đến người bạn cùng bàn trong suốt hai năm liền không đổi của Giang Ngôn.

Nhưng khi đó là thời điểm trước khi kỳ thi cuối kỳ diễn ra, nên không còn ai có thời gian để buôn chuyện cả ngày nữa, ngoài ra thì…

Bạn cùng bàn của Giang Ngôn là ai? Là “nữ quỷ” duy nhất có thể sánh ngang với Giang Dịch – Lâm Dĩ An.

Mọi người dám “múa trống khua chiêng”, dám bàn tán về Giang Dịch trên diễn đàn, chủ yếu là vì anh không lướt diễn đàn bao giờ. Rồi sau đó họ lại phát hiện ra việc anh đang công khai hẹn hò bạn gái, và anh cũng không ngại thể hiện tình cảm trước mặt “công chúng”, nên mọi người cũng bị cho ăn “cơm chó” một cách quang minh chính đại.

Nhưng Lâm Dĩ An thì…

Thôi, thôi, nếu không có chuyện gì thì tốt nhất là không nên nhắc đến cái tên đó làm gì. Nếu không thì, bản thân mình chết lúc nào mình cũng không thể biết trước được.

Cứ thế, chuyện bí ẩn đó bị cho vào dĩ vãng.

… Ngày ngày, chứng kiến mọi người vò đầu bứt tai đi hóng hớt, trong khi đó, Thư Điềm – với tư cách là người quen của đương sự, cũng là người đầu tiên nắm bắt được mọi tin tức liên quan – thì lại khác hẳn so với số đông ấy. Việc nắm được bí mật trong tay khiến cô cảm thấy thích thú vô cùng.



Sau kỳ thi cuối kỳ, thời gian nghỉ hè mà mọi người mong đợi nhất đã diễn ra, và đây cũng là thời điểm đón chào sinh nhật mỗi năm một lần của Giang Dịch.

Không biết là việc này có được tính là duyên phận hay không, nhưng sinh nhật của Thư Điềm và bạn trai đều rơi vào tháng Tám. Giang Dịch là đầu tháng, còn cô là cuối tháng. Bây giờ đã là cuối tháng Bảy rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật của anh, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn chưa chọn được món quà nào cho anh cả.

Dù cô đã tìm đủ mọi cách để “moi móc” thông tin xem thử xem anh thích gì, nhưng anh thì cứ luôn miệng nói là mình không cần, anh làm cho cô bực mình đến nỗi chỉ muốn cắn chết anh thôi.

Vì chuyện này mà Thư Điềm đau hết cả đầu, nên cô chỉ còn cách vùi đầu cả ngày vào điện thoại để lướt web chọn quà cho anh. Kết quả là, quà thì chẳng chọn được cái nào cả, nhưng lại chọn được một đống đồ cho bản thân mình.

Chỉ còn năm ngày nữa thôi là đến sinh nhật anh rồi, nhưng nhìn vào mấy thỏi son, mấy chiếc váy trong giỏ hàng,… Thư Điềm quyết định thay quần áo, cô chuẩn bị xông qua nhà anh để “ép cung”, nhất định là cô phải “chốt đơn” thành công ngay trong ngày hôm nay.

Sau bữa trưa, cô đi qua nhà đối diện, và người mở cửa cho cô lại là Giang Ngôn.

Đây không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau trong kỳ nghỉ này, nhưng Thư Điềm vẫn làm một động tác chào hỏi vô cùng khoa trương với anh ấy, cô ôm quyền và nói: “Tham kiến thủ khoa!”

“…”

Lời Giang Ngôn muốn nói bị nghẹn lại trong cổ họng, anh ấy đột nhiên mỉm cười, mở rộng cửa ra và nhường chỗ cho cô vào: “Miễn lễ, mời vào.”

Thư Điềm cười hì hì nhảy vào trong nhà, phát hiện trong nhà không có ai, hình như bố mẹ anh cũng không có ở đây.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.

Cô không đi thẳng vào phòng Giang Dịch như mọi khi, mà cô dừng tại chỗ và nhìn Giang Ngôn đóng cửa lại.

“A Dịch vẫn chưa ra ngoài…” Anh ấy mỉm cười tự nhiên với cô: “Đợi anh đi…”

“Chờ chút, chờ chút, anh Giang Ngôn ơi!” Thư Điềm gọi với theo anh ấy.

“…” Giang Ngôn dừng bước, anh ấy quay đầu lại mà nhìn cô đầy nghi hoặc.

“Ừm…” Thư Điềm hạ giọng xuống: “Chú Giang và dì Giang đều không có ở nhà ạ?”

“Không có, bọn họ đi xã giao rồi.” Độ cong nơi khoé môi anh ấy vẫn còn chưa hạ xuống: “Sao thế?”

“Khoan gọi anh ấy đã…” Thư Điềm chỉ vào phòng Giang Dịch: “Em có chuyện muốn hỏi anh, được chứ ạ?”

Vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trên gương mặt, nhưng anh ấy nhanh chóng mỉm cười gật đầu, chỉ vào ghế sô pha: “Vậy thì qua đó ngồi đi.”

Sau khi Thư Điềm ngồi xuống, cô đi thẳng vào vấn đề chính: “Anh Giang Ngôn, anh cũng biết là thành tích hiện giờ của anh Giang Dịch…” Cô đang định nói là “rất tốt”, nhưng rồi, cô bỗng dừng lại tại đó.

Thư Điềm chợt nhớ ra, người ngồi trước mặt cô đây không phải là là một học sinh giỏi bình thường như bao học sinh giỏi khác… mà anh ấy là một học sinh ưu tú nhất trong số những học sinh ưu tú, là một thiên tài thật sự giỏi chứ không lẫn thêm bất kỳ một “tạp chất” nào khác, là thủ khoa đạt được số điểm 759 trong kỳ thi đại học nổi danh khắp cả thành phố vừa qua.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cô không thể nói tiếp hai chữ đó được, thế là bèn đổi sang cách nói khác: “… Tiến bộ rất nhiều.”

Tuy nhiên, thủ khoa lại mỉm cười và nói ra những gì mà cô định nói trước đó: “Đúng vậy, anh biết, thành tích của em ấy rất tốt.”

“…”

Ôi… câu này nghe hay đến nỗi cô cũng phải thấy hơi ngại ngại đó.

Thư Điềm căng da đầu ra mà hỏi tiếp: “Vậy… Giang Dịch có nói cho bọn anh biết là anh ấy đạt được bao nhiêu điểm trong mỗi bài thi không?”

Lúc Giang Dịch còn học lớp mười, thành tích của anh từ áp chót “phi lên” vị trí top đầu của khối, vậy mà anh lại không khoe với bố mẹ… Thế nên, cho đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu nguyên nhân của chuyện này là gì.

“Anh có biết thành tích thi của em ấy như thế nào…” Giang Ngôn do dự một lúc rồi nói: “Nếu bố mẹ có hỏi thì em ấy sẽ nói với họ.”

Thư Điềm gật đầu: “… À.”

Vậy, có vẻ như là tình hình bây giờ đã tốt hơn lúc đó rồi nhỉ? Vậy…

Cô còn chưa nghĩ ra được nên hỏi thêm gì, thì giọng nói mang theo chút ý cười của Giang Ngôn lại vang lên: “Thành tích của em ấy tiến bộ nhiều như vậy… chắc là nhờ có em nhỉ?”

“?!”

Sao câu này nghe có vẻ mập mờ thế? Suýt chút nữa là Thư Điềm đã bị sặc chết bởi nước bọt của mình rồi: “Không, không…” Cô xua xua tay ngay: “Đều nhờ vào nỗ lực của chính bản thân anh ấy… nên anh ấy mới tiến bộ được như vậy.”

“…” Giang Ngôn chỉ cười mà không nói gì.

“… Không liên quan gì đến em hết.” Thư Điềm không tự tin mà bổ sung thêm.



Tuy nhiên, cùng lúc đó, yêu cầu xấu xa của người nào đó về việc “tiến bộ thêm một hạng hôn một cái” đã hiện lên trong đầu cô.

Thư Điểm vô cùng chột dạ mà nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình.

Chàng thiếu niên ngồi trên ghế sô pha màu trắng nhạt có thân hình gầy gò, nhưng lại vô cùng sáng sủa. Anh ấy có một nụ cười ấm áp, đôi mắt màu hổ phách trong suốt, rõ ràng là ánh mắt của anh ấy có vẻ rất dịu dàng, nhưng không hiểu sao Thư Điềm lại có cảm giác… mọi suy nghĩ của cô đã bị anh ấy nhìn thấu hết rồi.

Chẳng lẽ… bình thường thủ khoa cũng lướt diễn đàn để hóng hớt à?

“Anh Giang Ngôn…” Vừa nghĩ đến diễn đàn là Thư Điềm lại bắt đầu đứng ngồi không yên, cô ngập ngừng hỏi: “Anh biết gì rồi à?”

Giang Ngôn mỉm cười, anh ấy chớp mắt một cái rồi hỏi cô rằng: “… Anh biết chuyện gì cơ?”

Thư Điềm chưa kịp trả lời gì cả…

“Ồ, em đang muốn ám chỉ…” Giang Ngôn bỗng thay đổi sắc mặt, nụ cười của anh ấy chứa đựng ý tứ trêu chọc, cuối cùng, anh ấy cao giọng nói hết: “Anh nên biết điều gì à?”

“…?!”

Gần như là Thư Điểm đã “bay” ra khỏi ghế sô pha: “Em không có, em không phải, em…”

“Em đừng vội…” Có vẻ như Giang Ngôn rất thích thú với phản ứng này của cô, độ cong nơi khóe môi anh ấy rộng thêm, và đôi mắt thì khẽ cong cong, trông rất đẹp: “Anh chỉ đùa thôi, đừng căng thẳng.”

“…”

Anh à, trong lòng em có bí mật khó lòng bật mí mà, tất nhiên là em phải căng thẳng rồi!

Thư Điềm cảm thấy mình đã rất quen thuộc với anh trai Giang Ngôn này rồi, nhưng hiếm có khi nào họ trò chuyện với nhau lâu như thế này.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì chẳng thể thấy được bất kỳ một chút “uy hiếp” nào từ anh ấy cả, thật sự chỉ là một người ôn hòa vô hại thôi. Cũng không biết là do cô chột dạ hay là vì nguyên nhân nào nữa, mà cô luôn cảm thấy, khi đứng trước mặt anh ấy, mọi bí mật của cô đều bị “bóc tách ra hết.

Không biết tại sao Lâm Dĩ An lại có quan hệ tình cảm mập mờ với anh ấy nữa?

… Chẳng lẽ là dựa vào khuôn mặt loli lạnh lùng của cô ấy à?

Im lặng được một lúc, Thư Điềm – người vừa bị Giang Ngôn trêu chọc – thấy mình cũng có lợi thế trong tay mà, “lợi thế” đó chính là những tin tức nóng hôi hổi, tin sốt dẻo các thứ, cô thấy mình cũng có thể “phản công” lại.

Cô hắng giọng: “Anh Giang Ngôn… em có quen với bạn cùng bàn của anh đó.”

“…”

“Chậc, em cảm thấy, kể từ khi lên cấp ba cho đến bây giờ, Lâm Dĩ An đã thay đổi rất nhiều đó anh. Anh có biết là trong suốt ba năm học cấp hai, cô ấy đều không có bạn cùng bàn không ạ?”

“…”

“Nhưng… cô ấy đã ngồi với anh được hai năm rồi đó!”

“…”

Thư Điềm giả vờ cau mày: “Kể ra thì cũng lạ, sự thay đổi này của cô ấy cũng không khác anh Giang Dịch là bao… Ví dụ như, cô ấy không còn trốn học, không còn đánh nhau nữa, thậm chí là còn học hành…”

“Cô gái nhỏ à…” Cuối cùng thì Giang Ngôn cũng đã lên tiếng ngắt lời cô, đôi mắt đẹp của anh ấy cũng mở to ra hơn, sau đó anh ấy thở dài, vẻ mặt bất lực, câu mà anh ấy nói còn mang theo chút ẩn ý: “Ban nãy anh không hỏi em chuyện này.”

… Ngụ ý là, em nên im lặng và đừng nói thêm gì nữa.

“…”

Thấy dáng vẻ này của anh thủ khoa nào đó, Thư Điềm rất muốn bật cười.

Được rồi, cô sẽ “khoá miệng” mình lại.

Chúng ta trao đổi ngang giá, không ai vạch trần ai cả.

Cũng có thể xem anh Giang Ngôn như là người lớn trong nhà, vừa hay Thư Điềm cảm thấy bầu không khí gặp người lớn này cũng khá là hòa hợp, thế là, chỉ trong vài giây, Giang Ngôn lại nhắc đến chuyện lúc ban đầu: “Ban nãy anh có nói đến chuyện thành tích của em ấy có liên quan đến em.”

Thư Điềm ngẩng đầu lên nhìn anh ấy: “Vâng?”

Vì lý do sức khỏe và không thường xuyên ra ngoài, nên màu da của Giang Ngôn trông hơi tái nhợt. Có lẽ là vì cổ họng hơi khó chịu, nên anh ấy ho khan hai tiếng rồi lại nhẹ nhàng nói tiếp. Lúc này đây, trên môi anh ấy là nụ cười có thể mê hoặc tất cả mọi nữ sinh trong trường, khiến họ phải “đổ đứ đừ” vì anh ấy: “Anh chỉ nghĩ là, chắc là phải có lý do đặc biệt gì đó… thì bỗng dưng em ấy mới có động lực học tập như thế…”

“…”

Thư Điềm sửng sốt.

“Trước kia, trong một khoảng thời gian dài, anh đã từng thử một vài cách, nhưng có lẽ là do phương pháp không đúng, nên cuối cùng cũng không có tác dụng gì lớn lao cả.”

“…”

Phía sau Giang Ngôn là cửa sổ bằng kính sát đất. Ngay lúc anh ấy vừa dứt lời, thì hình như là mây đen đã bay đi, ánh nắng chiều bị che khuất bấy lâu bỗng “chui vào” trong phòng khách, hình bóng của anh ấy phản chiếu trong quầng sáng đó, trước mắt cô là nụ cười nhẹ nhàng nhưng vô cùng rực rỡ của anh ấy.

Thư Điềm nhìn anh ấy, anh ấy lại nói tiếp.

“Cho nên…”

“Anh thật sự rất vui khi thấy em ấy tiến bộ nhiều như vậy.” Đôi mắt của Giang Ngôn hơi cong lên và giọng nói của anh ấy nghe rất nhẹ nhàng: “Cảm ơn em.”



Giang Ngôn quay về phòng nghỉ ngơi.

Còn Thư Điềm – người vừa được anh trai thủ khoa cười nói cám ơn – thì đang trong trạng thái “đang tải dữ liệu”, cô bước đi loạng choạng, gần như là không thể đi vững bước được.

Cô mất một lúc lâu để bình ổn lại tâm tình, rồi cứ thế, cô mơ mơ màng màng đi vào phòng của Giang Dịch mà không gõ cửa trước.

Thời gian như đã ngưng lại ngay giây phút ấy.

Khi cô vừa mở cửa bước vào, cũng là lúc mà cửa phòng tắm được mở ra.

Hình như Giang Dịch vừa tắm xong, tóc anh hơi ướt.

Nhưng quan trọng nhất là…

Anh chỉ đang mặc mỗi một chiếc quần đùi thôi!

Anh còn đang cởi trần! Anh không mặc quần áo!!!

Đã đến đây nhiều lần như vậy rồi, nhưng thú thật thì đây là lần đầu tiên Thư Điềm được chứng kiến cảnh tượng này. Đầu tiên là cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, sau đó, cô nhịn không được mà lia mắt xuống dưới…

Cần cổ thon dài…

Xương quai xanh rõ nét…

Vòng eo thon gọn…

Hu hu hu hu hu, quả nhiên là cơ bụng của anh vẫn hấp dẫn như trước!

Giang Dịch không hề xấu hổ khi bị cô bắt gặp anh đang trong trạng thái “lõa thể”, ngoại trừ lúc đầu anh hơi sửng sốt ra, thì vẻ mặt của anh đã trở lại bình thường từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thư Điềm khóa cửa lại rồi đứng ngây ra ở đó, cô mở to hai mắt ra mà nhìn về phía anh.

Giang Dịch xoay người đi đến tủ quần áo, anh đưa tay lấy một chiếc áo phông trắng ra, anh vừa mặc vừa đi về phía cô.

Mắt của Thư Điềm hơi đau nhức.

Cô nhìn anh không chớp mắt, bước đi Giang Dịch cũng chẳng vội vã gì, anh vừa đi vừa thực hiện một loạt các động tác mặc áo, trông vô cùng tự nhiên.

… Như thể là anh đặc biệt trình diễn show mặc quần áo vì cô vậy.

Thoát y trông gợi cảm thì cũng là chuyện bình thường thôi.

Nhưng Thư Điềm chưa bao giờ ngờ được rằng, thì ra trên đời này cũng có người hấp dẫn đến nhường ấy – dù người đó chỉ mặc áo thôi mà cũng quyến rũ nữa.

Sau khi mặc áo xong, anh đứng trước mặt cô và nhìn cô chăm chú.



Thư Điềm, người vừa thấy hết cả quá trình, bỗng cảm thấy hơi hơi nóng.

Rất nóng, cực kỳ nóng, nóng đến mức khó chịu, là sự nóng bức tỏa ra từ trong xương cốt.

Cô không chờ anh mở miệng nói gì cả, mà tiếng cô nuốt một ngụm nước bọt đã vang lên “ừng ực”, cô bắt đầu tìm điều khiển máy lạnh khắp nơi trong phòng, vừa kiếm vừa lẩm bẩm: “… Phòng anh nóng quá, đang bao nhiêu độ vậy? Điều khiển máy lạnh đâu rồi anh?”

“Trên bàn.” Giang Dịch nói cho cô biết vị trí của điều khiển, rồi anh bổ sung thêm câu trả lời về nhiệt độ: “Hai mươi độ.”

“…”

Thật ra hai mươi độ là đã thấp lắm rồi, nếu ở nhà mà cô dám bật máy lạnh ở nhiệt độ này, thì chắc chắn là cô sẽ bị mắng.

Nhưng vì ngắm trai mà bây giờ cô đang cảm thấy rất nóng, đến nỗi luống cuống tay chân kia mà, nên cô buộc lòng phải hạ nhiệt thật nhanh chóng. Cô chạy qua lấy điều khiển, rồi sau đó lại chạy về giường, bấm điều khiển giảm xuống bốn độ: “Vậy em giảm xuống mười sáu độ anh nhé.”

“…”

Mặc dù cảm thấy cô hơi khác thường, nhưng Giang Dịch cũng không nói gì.

Cô ném điều khiển sang bên cạnh giường, sau đó ngẩng đầu nhìn anh ở cự ly gần hơn.

Tóc anh vẫn còn ẩm ướt, có vài sợi tóc phủ trên sống mũi thẳng của anh, màu tóc đen và làn da trắng lạnh kết hợp với khuôn mặt vô cảm đặc trưng, trông anh chẳng khác nào mẫu ảnh trên các trang bìa tạp chí.

Bị người bạn trai giống mẫu ảnh đó nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Mặt Thư Điềm bắt đầu nóng lên.

“Em đến từ lúc nào vậy?” Giọng mũi của anh rất nặng, nghe thôi là đã biết chắc rằng, anh chỉ vừa mới thức dậy mà thôi.

“Mới đến được một lúc thôi…” Thư Điềm trung thực lắm: “Em nói vài câu với anh Giang Ngôn rồi vào đây luôn đó.”

Giang Dịch “Ừ” một tiếng.

Lỗ tai Thư Điềm lại muốn tê dại nữa rồi.

Cô phải làm sao đây? Phải làm sao khi mà bọn họ đã ở bên nhau được một thời gian rồi, nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại được vẻ đẹp hoàn mỹ của người này?

Bỗng nhiên cô nổi lên “sắc tâm” muốn “sàm sỡ” anh, thế là cô cười hì hì và đưa tay ra, di chuyển đến vị trí eo của anh, hết sờ chỗ này rồi lại bóp chỗ kia: “Oa… cơ bắp này, đúng là chẳng có chỗ nào để chê cả.”

“…”

Suốt cả quá trình đó, cô vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, ngoại trừ đôi mắt đã u tối hơn, thì hình như là anh cũng không có bất kỳ một phản ứng nào khác cả.

Thư Điềm an tâm, cô tự tin đưa tay ra, từ thắt lưng vòng ra phía trước, canh chuẩn vị trí mà phủ lên chiếc áo mỏng manh của anh.

… Dưới lớp áo này chính là cơ bụng mà cô hằng ao ước bấy lâu nay!

Khi vừa di chuyển qua, thì bất thình lình cô bị anh kéo lại, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc bị thu nhỏ lại.

Lúc đầu cô đang ở cạnh giường “gây sự” với anh, mà trong lúc kéo qua kéo lại, Thư Điềm đã lùi về phía sau một bước, đầu gối cô khuỵu xuống, va vào mép giường, toàn thân cô mất trọng lực, không tự chủ được cơ thể mà ngã về phía sau.

Có lẽ vì cái gọi là “dù có chết thì cũng phải kéo theo ai đó chết cùng”, mà cô đã vô thức đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của Giang Dịch… ban đầu anh cũng định đưa tay ra để kéo cô đứng vững lại, nhưng anh lại không ngờ cô còn có chiêu “đồng quy vu tận” này nữa.

Thế cho nên, kết quả cuối cùng là cả hai cùng ngã xuống giường.

Thư Điềm là người ngã xuống trước, sau lưng cô là chiếc giường mềm mại, làm cô thấy vô cùng thoải mái. Nhưng cũng vì nó quá đàn hồi nên cả hai người đã nảy tưng lên một khoảng.

Người ở phía trên phản ứng cực nhanh, anh dang tay sang hai bên người cô ngay, để cô không phải chịu sức nặng do anh đè lên.

Bây giờ Thư Điềm đang nằm ngửa, từ góc độ này, cô có thể thấy rõ quai hàm đẹp đẽ của Giang Dịch. Nhưng, cũng trong tư thế này… thật ra là cô cũng thấy hơi bối rối, thấy hơi khó mở lời.

Thật sự là mở điều hòa mười sáu độ là quá lạnh.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác nằm đó suy nghĩ về cuộc đời, thì máy lạnh vẫn đang không ngừng phà gió lạnh ra, luồng hơi lạnh quét qua khiến toàn thân cô đông cứng lại, cô vô thức muốn co người lại.

Và thế là cô nhấc chân lên một cách không kiểm soát…

“A…” Một tiếng rít qua kẽ răng vang lên.

Lọt vào tai cô.

Toàn thân Thư Điềm sững sờ.

Cô nhìn vào khuôn mặt của Giang Dịch ngay, hình như trông anh không giống như là đang bị đau ở đâu đó, thấy thế, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Khoảng cách mà cô nhấc chân lên cũng có lớn lắm đâu!

Hình như… chỉ đụng nhẹ… có một chút thôi mà, nhỉ…

Trong tình huống xấu hổ như thế này, cô không biết phải nói gì nữa, mặt cô bỗng nóng bừng lên, Giang Dịch véo má cô, giọng anh khàn khàn, anh nghiến răng nghiến lợi mà lên tiếng: “Em cố ý đấy à?”

“…”

Trời ơi, oan cho em quá!!!

Thư Điềm nuốt một ngụm nước bọt: “Em, không, không, không, không có.”

“…” Anh không nói gì cả.

Cô mím môi: “… Anh có muốn đi tắm không?”

Giang Dịch: “Không cần.”

Anh dừng một lát rồi lại nói thêm: “Em đừng cử động là được.”

“… À.”

Thư Điềm bị anh ôm vào lòng, cô chợt nhớ tới mục đích mà mình đi sang đây, vừa hay có thể lấy chuyện này ra để chuyển dời sự chú ý… ở phương diện nào đó của anh.

“Còn một tuần nữa là đến sinh nhật của anh rồi…” Cô thẳng thắn nói với anh: “Hay là anh cứ nói thử cho em nghe đi, vì thật sự là em không biết anh đang thiếu thứ gì nữa.”

Giang Dịch vẫn chỉ nói câu đó: “Anh không muốn gì cả.”

“…”

“Thật sự là anh không muốn gì.”

Haiz, với mấy anh trai giàu có ấy à, chỉ có điểm này là không được tốt cho lắm thôi.

Muốn cái gì là có cái đó ngay. Từ điện thoại, máy tính, đủ loại thiết bị, cái gì cũng đều là đời mới nhất hết; còn quần áo và giày dép thì càng không cần phải nói nhiều làm gì; đồng hồ thì anh lại càng chẳng đeo bao giờ; còn ví thì anh cũng có một cái rồi. Suy nghĩ một lúc, Thư Điềm cảm thấy, tặng anh một chiếc xe là thích hợp nhất.

Nhưng quan trọng là cô không có tiền để mua.

Cuộc sống, thú vui tiêu khiển các thứ, anh đều chẳng thiếu gì cả, vậy là chỉ còn thiếu thốn về mặt tinh thần mà thôi…

Chẳng lẽ cô lại đi mua bộ sách “Điên cuồng luyện tập các câu hỏi nhỏ” và “Hai mươi bộ sưu tập tuyển chọn của Hoàng Cương” [*] rồi tặng cho anh làm quà?

[*] “Điên cuồng luyện tập các câu hỏi nhỏ” và “Hai mươi bộ sưu tập tuyển chọn của Hoàng Cương” là tên của các bộ sách dùng cho học sinh tiểu học để rèn luyện các môn học.

“Năm ngoái anh không đòi quà, trong hai năm nay anh cũng không muốn quà gì cả.” Anh bỗng nói: “Cứ để đó trước đi, chờ đến năm sau rồi anh đòi chung một lần luôn.”

“… Một lần à?” Thư Điềm nghi hoặc: “Một lần gì thế anh?”

“Đợi đến năm sau…” Giang Dịch nhếch môi, anh cúi đầu xuống mà ghé sát vào tai cô, áp môi mình vào vành tai cô: “Tặng anh một món quà lớn.”

“…”

——————

Tác giả có điều muốn nói:

E hèm, Thư Tiểu Điềm quên mất… Thật ra cũng có thể tặng quà ở phương diện “ấy ấy” cho anh mà.