Viên kẹo thứ bảy mươi bảy
Ngày đi làm thủ tục nhập học ở Đại học B, sau kỳ nghỉ kéo dài ba tháng, Thư Điềm còn cảm thấy rất vui sướng vì được đến trường đi học.
Trong một tuần qua, cô đã ngộ ra được một chân lý.
Trong kỳ nghỉ dài như vậy mà lại ở cùng một phòng với anh bạn trai lần đầu tiên được nếm thử “trái cấm”… Thật sự là chẳng tốt đẹp một chút nào cả.
Quá trình làm thủ tục nhập học diễn ra rất nhanh, họ không giống với mọi người, không cần có sự chỉ dẫn nào từ các đàn anh, đàn chị xinh trai đẹp gái.
Thư Điềm nhìn người bạn trai vô cảm bên cạnh mình một cái.
Giang Dịch vừa điền xong tờ đơn, dáng vẻ nhanh nhẹn và dứt khoát, môi mím lại thành một đường thẳng tắp. Tuy trên mặt không có vẻ gì là thiếu kiên nhẫn cả, nhưng có thể thấy được rằng, anh đang không vui.
Thư Điềm còn tưởng rằng, sinh viên đến từ các trường đại học danh tiếng đều sẽ là học sinh khá giỏi của các trường cấp ba, có lẽ họ sẽ đều rất nghiêm túc, lịch sự, hẳn là sẽ có phong cách như là một “lão cán bộ”.
Nhưng thực tế thì có vẻ là ngược lại.
Cô đã thấy mấy đàn chị cười hi hi thoải mái trêu chọc mấy đàn em xinh gái đẹp trai.
Vậy mà, với tư cách là hai đàn em xinh gái đẹp trai nhất đang đứng ở đây…
Họ lại chẳng được ai hỏi han gì.
Thật ra, không phải là vì các anh chị ấy không nhiệt tình, mà là vì, khí thế “người lạ chớ lại gần” do Giang đại ca toát ra quá sức mạnh mẽ.
Cũng bởi vì…
Anh cứ như một “viên kẹo da trâu” hình người vậy, đi đến chỗ điền phiếu thì cũng phải kéo cô đi theo, cô đi điền phiếu thì anh cũng, dính, chặt, vào, cô, như, thế.
Anh như muốn thể hiện ra cho mọi người biết rằng “Đã mà người thì sẽ có thể hiểu được rằng chúng tôi là một đôi, đừng có mấy cái suy nghĩ không nên có đó với cô ấy nữa, hiểu chưa hả?”.
Cảm giác được những ánh mắt như có như không, như ẩn như hiện, háo hức muốn đến nhưng lại không dám đến gần từ khắp nơi xung quanh, Thư Điềm cảm thấy, anh thật sự đã thành công lắm rồi.
Thư Điềm đặt cây bút trong tay xuống, cô đứng thẳng lên, Giang Dịch cụp mắt: “Điền xong rồi à?”
Thư Điềm gật gật đầu.
Anh kéo tay cô, hơi chán ghét cảnh tượng nhiều người tụ tập như thế này, cau mày nói: “Đi thôi.”
Họ nắm tay nhau, Giang Dịch đi trước mở đường, vì người anh rất cao, nên anh đã chắn ngay trước mặt Thư Điềm rất kỹ càng, khi đã đến nơi có ít người hơn, Thư Điềm mới kéo tay anh mà hỏi: “Này, anh sao vậy?”
“…”
“Vừa đến trường đã sầm mặt xuống rồi…” Thư Điềm nói: “… Đây có phải là trường cấp ba đâu, cần gì phải làm thế vậy hả bạn nhỏ Giang?”
Giang Dịch ngây ra một chút, anh quay đầu nhìn cô: “Em gọi anh là gì cơ?”
“Bạn nhỏ Giang…” Thư Điềm nói, như thể là hợp tình hợp lý lắm vậy: “… Trên đường đi anh còn phơi phới như thế cơ mà, còn…” Cô dừng lại một chút, nhìn nhìn xung quanh rồi đè thấp giọng xuống mà nói: “… Còn động tay động chân với em…”
“…” Giang Dịch nhướng mày.
Hai người họ bắt xe đến đây, ngồi ở ghế sau, cô ngồi trong cùng, Giang Dịch ngồi thẳng người, nhưng bàn tay anh lại không biết xấu hổ gì cả, kín đáo đặt lên đùi cô.
Thỉnh thoảng lại di chuyển, nhéo nhéo lên đầu gối hay lại làm gì đó.
Chỉ cần ngồi xe mười phút thôi là đến nơi rồi.
Nhưng đi được nửa đường, lúc chờ đèn đỏ, Giang Dịch lại ghé sang hôn cô.
Thư Điềm còn tưởng anh bị đập vào cô.
Không ngờ rằng, miệng đã dính lại rồi thì không thể tách ra được.
Đến cuối cùng, khi bác tài nói một câu “Đến rồi”, hai người mới tách nhau ra. Lúc Thư Điềm xuống xe, rõ ràng là cô đã nghe thấy tiếng cảm thán của bác tài xế: “Thanh niên bây giờ… chậc chậc, đúng thật là…”
“…”
Là một đại diện tiêu biểu của “thanh niên bây giờ”, Giang Dịch không hề xấu hổ, nghe cô nói vậy mà anh còn bật cười được nữa chứ.
Ngón tay anh trượt lên trên men theo bàn tay cô, cuối cùng, trượt đến bờ vai bên còn lại của cô, ôm vào thật chặt, cúi đầu thì thầm vào tai cô: “Nếu em muốn, anh có thể động chân động tay ngay bây giờ.”
“…”
Tai cô như đã ù đi.
Thư Điềm nhẹ nhàng trốn sang bên cạnh, cắn răng: “… Anh nói năng cho cẩn thận vào đi nhé.”
Đơn giản là, đừng có mà làm loạn nữa.
“Vậy là anh chưa tỉnh ngủ à?…” Cô lại hỏi: “… Em nhớ chúng mình ngủ sớm lắm mà nhỉ?”
Mãi cho đến khi Thư Điềm đã ở bên anh rồi, thì cô mới nghe Văn Nhân Nhất nói rằng, trước đây, lúc Giang Dịch học lớp mười, anh chưa bao giờ xuất hiện ở lớp trước tiết ba của buổi chiều.
Bởi vì lúc mà vị đại ca này chưa tỉnh ngủ, sẽ rất dễ gắt ngủ.
Cô nhớ, lúc mới bắt đầu vào lớp mười, ngày nào mở cửa ra thì cô cũng thấy anh đang dựa vào tường hành lang, trước khi nhìn thấy cô, trông anh cũng rất… khó chịu.
Nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy cô thôi là…
Sắc mặt của anh sẽ hiền hòa ngay lại, sau đó anh mới từ từ đứng dậy, vò vò tóc cười với cô, và anh nói một câu “Chào buổi sáng”.
Một đồng chí có tính tình nóng nảy, lại còn hay gắt ngủ như vậy, ấy thế mà lại vì yêu mà dậy sớm gì gì đó…
Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy ngọt ngào rồi.
“Không phải là chưa tỉnh ngủ…” Giang Dịch khôi phục lại vẻ mặt vô cảm: “… Anh không sầm mặt.”
“…”
Xin mời bắt đầu trình diễn.
“Không phải anh không thoải mái với chuyện khai giảng hay là đi học này…” Nghĩ đến biệt danh mới mà vừa nhắc gọi mình, “bạn nhỏ Giang” giải thích: “… Chỉ là, bỗng dưng anh thấy rất hối hận, hối hận vì hồi cấp ba không học Ngữ văn.”
“…?”
“Cái gì?…” Thư Điềm nghi ngờ rằng mình đã nghe lầm rồi: “… Thủ khoa tổ hợp tự nhiên à, quý ngài vừa nói gì vậy?”
“Ban nãy, lúc em điền đơn…” Anh đưa tay ra, mở sơ đồ trường học mà mình tiện tay cầm ra cho cô xem: “… Anh đã xem bản đồ rồi thử tính toán một chút.”
“…”
“Em có biết…” Giang Dịch dừng lại một chút, biểu cảm không vui lắm: “… Khoa Máy tính cách khoa Quản trị kinh doanh bao xa không?”
“…”
Hoá ra là vì chuyện này à.
Giang Dịch đăng ký vào khoa Máy tính, Thư Điềm không có sở thích gì khác, cô nghĩ, sau này có thể giúp được gì đó cho công ty của bố mẹ thì cũng tốt, thế nên cô đã chọn một chuyên ngành liên quan đến kinh tế, chuyên ngành mà hai người chọn đều là những chuyên ngành mà mọi người quan tâm nhiều nhất, tập hợp những thủ khoa đứng đầu cả nước.
Thư Điềm không nhịn được mà bật cười: “Cấp ba anh cũng có học qua rồi mà, dù sao đi nữa thì, bây giờ lên đại học rồi thì cũng phải giỏi hơn trước đi chứ. Ban nãy em xem thử thời khóa biểu rồi, cũng không căng lắm đâu.”
“…”
Giang Dịch giật môi tượng trưng mấy cái, anh không nói gì.
Thư Điềm ôm cánh tay anh, cả người như sắp đu lên người anh: “Hơn nữa, chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau mà anh.”
“…”
“Vẫn còn được ở cùng nhau mà, còn gì khiến anh không hài lòng nữa vậy?”
“…” Biểu cảm của Giang Dịch dần dịu lại.
Thôi được rồi, cái này thì anh hài lòng.
Có hối hận thế nào, thì cũng chỉ là nói miệng như thế thôi.
Anh vẫn không thể làm ra được mấy chuyện như là đổi chuyên ngành.
Giang Dịch từ ôm cô lại chuyển sang nắm tay cô, Thư Điềm hỏi bọn họ đi đâu thế, anh thản nhiên nói: “Khoa của bọn em.”
Thư Điềm nhìn thời gian trên điện thoại: “Vậy anh có bị muộn giờ không?”
“Không đâu, đưa em qua đó trước…” Anh nói: “… Rồi sau đó anh đi, vẫn kịp mà.”
“…”
“Hơn nữa…” Đang đi, bỗng nhiên anh nói một câu, nói rất chậm: “… Dù có muộn thì cũng phải đưa em đi.”
“Hả?” Thư Điềm chớp chớp mắt.
Anh cười cười, gương mặt sầm xuống ban nãy chẳng còn đâu nữa, thật sự rất nổi bật dưới ánh mặt trời: “Bạn gái anh xinh thế này cơ mà, nếu cô ấy bị cưa đổ thì anh biết phải làm sao đây?”
“…”
Thư Điềm trợn mắt với anh, đang muốn ra vẻ “lời nói ngọt ngào của ngươi không có tác dụng gì với bản cung”.
Nhưng lại không kìm được ý cười bên môi.
Toàn thân cô ngập trong cảm giác thỏa mãn.
Đạn bọc đường, là thứ nguy hiểm nhất.
…
Mặc dù họ đã quyết định ở cùng với nhau rồi, nhưng dù gì thì… họ vẫn chưa nói gì với bố mẹ hai bên cả.
Chuyện này diễn ra trong âm thầm.
Lúc nộp học phí là nộp trực tuyến tại nhà, từng khoản đều rõ ràng, minh bạch. Phí ký túc cũng nộp rồi.
Hơn nữa, do thời khóa biểu nên lịch học của sinh viên năm nhất rất dày đặc, ngoài môn chuyên ngành ra thì còn có môn đại cương và các môn tự chọn, chưa kể cuối tuần thì về cơ bản là mỗi ngày đều có ba tiết.
Một tiết học ở đại học không phải là bốn mươi lăm phút nữa, mà là gấp đôi.
Tính ra thì, thật ra là đại học chỉ tốt hơn hồi cấp ba một chút xíu mà thôi.
Vì giờ nghỉ trưa hơi ngắn, nếu về căn hộ rồi lại đến trường thì quá phiền phức, nên họ muốn hẹn hò thì hẹn hò ở trường, còn muốn ngủ thì về ký túc, đến tối thì mới về căn hộ.
Ký túc xá ở Đại học B chia bốn người một phòng, ba người bạn cùng phòng của Thư Điềm đều học cùng khoa với cô, nhưng không cùng lớp. Ngày đầu cô không đến, ngày thứ hai cô mang ga giường và mấy thứ cần thiết khác đến. Lúc cô vừa vào cửa, đã chuẩn bị một gương mặt tươi cười để chào hỏi rồi thì…
Cô đã nghe thấy một tiếng “Ôi trời, để mình đi”.
Cô ngây người, nhìn ba bạn nữ trước mặt mình.
Cô gái ở giường phía trên bên trái là người đầu tiên hét lên: “A! Là cậu!”
Giường dưới cô ấy: “Là người trong cặp đôi kia! Chị gái nhỏ!”
Đối diện với giường của cô ấy: “Chúng mình gặp được vận may gì thế này, trời ơi, không ngờ là mình lại được xếp chung một phòng với chị gái nhỏ này!”
Vẻ mặt Thư Điềm hơi bối rối, cô vẫy vẫy tay chào hỏi mọi người: “… Chào mọi người.”
Khi ba người họ tự giới thiệu bản thân với cô, cô vẫn còn đang nghĩ đến tiếng hô đầy ngạc nhiên của ba người họ lúc ban nãy.
Cô nghĩ, sao cảnh này quen mắt thế nhỉ?
… Chỉ còn thiếu một nhân vật chưa được nhắc đến thôi.
“Xin chào chị gái nhỏ, ngại quá, ban nãy chúng mình hơi kích động…” Cô gái ở giường phía trên bên trái có đôi mắt to to, dáng vẻ hoạt bát, nói chuyện rõ ràng rành mạch, cô ấy nói giọng địa phương, nghe rất thân thiết: “… Có thể là cậu chưa biết, hôm làm thủ tục đăng ký nhập học ấy, chẳng phải là cậu đã đi cùng với bạn trai cậu à? Hai cậu quá hút mắt, nên hai cậu đã bị các đàn chị chụp lại rồi đăng lên diễn đàn đấy.”
“A, mình còn lưu cả ảnh bạn trai cậu buộc dây giày cho cậu cơ, thật đấy! Giống trong phim quá luôn!”
… Buộc dây giày?
Hình như… lúc xếp hàng điền phiếu, cô có bị tuột dây giày một lần thì phải.
Nhưng cô còn không biết là có người đang chụp…
“Đúng vậy, đúng vậy, cho nên ban nãy bọn mình mới kích động như thế, không ngờ cậu chính là nữ chính!”
“Cậu không phải người ở đây nhỉ? Cậu trắng như thế cơ mà, chỉ nhìn thôi là đã biết cậu chưa bị cái nắng ở đây “thiêu đốt” bao giờ. Không chỉ có vậy thôi đâu, cậu còn xinh hơn trong ảnh rất nhiều ấy! Ai chụp cho cậu vậy…”
“…”
Thư Điềm ở ký túc xá hai lần, một lần hồi cấp ba, một lần là khi lên đại học.
Cả hai lần đều bắt đầu bằng cảnh, cô vừa vào ký túc xá là đã nhận được một tràng pháo tay nhiệt liệt và sự hoan nghênh nồng hậu… Mà, điều này, đều là do vị đại ca có thể chất dễ lên hot search nào đó.
Thật đúng là đáng vui mừng.
Ký túc xá đại học có thể ví như là một xã hội thu nhỏ như mọi người nói ở đâu rồi?
Bông sen trắng, trà xanh tâm cơ muốn cướp người yêu của bạn cùng phòng như mọi người đã nói ở đâu mất rồi?
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bạn cùng phòng trộm ví tiền, trộm đồ ăn vặt như đã nói đâu rồi?
Tình chị em giả tạo như trong phim ảnh như mọi người đã nói, ở đâu rồi?
…
Không có một cái nào cả.
Sư cô Thư đầy bản lĩnh, có thể “chân đạp trà xanh tay xé bông sen trắng”, thuận tay dùng tiền đè chết kẻ trộm, nhưng mà, trừ hồi cấp hai ra, thì về sau cô cũng không còn đất đâu để mà “dụng võ” nữa.
Sau khi ở cùng nhau được một tháng, Thư Điềm cảm thấy mình có thể viết được một cuốn truyện ký rồi.
“Cảm giác sẽ như thế nào nếu từ cấp ba cho đến đại học, mình đều có bạn cùng phòng là fan CP của mình và bạn trai?”
…
Sang tuần thứ hai, trường bắt đầu khai giảng các học phần tự chọn.
Chắc chắn là hai người họ sẽ chọn các môn giống nhau rồi, sau khi chọn lựa kỹ càng, Thư Điềm đã chọn ra được một môn – dù môn này không có ích cho lắm nhưng rất dễ qua… là môn “Mỹ học sân vườn”.
Vì chưa quen biết đàn chị nào ở trong trường, nên Thư Điềm đã hỏi chị gia sư đang ở Đại học S rằng, năm đó ở trường họ có học môn này không, học như thế nào.
Lộc Viên Viên trả lời ngay mà chẳng do dự gì, chị ấy nói bạn trai của chị ấy từng chọn môn này, là do một giáo sư già giảng dạy, về cơ bản thì cũng không cần phải nghe giảng quá nhiều, còn có thể đi tham quan các loại kiến trúc sân vườn nữa, thi cử thì cũng không đòi hỏi gì nhiều.
Mặc dù không học cùng trường, nhưng về cơ bản là kết quả mà Thư Điềm tìm hiểu được cũng giống với những gì Lộc Viên Viên nói.
Sau cùng, cô dứt khoát quyết định đăng ký môn này.
Sau khi quyết định bản thân muốn học gì, bước tiếp theo là phải “giành giật” được học phần này về tay.
Nói về cuộc chiến tranh giành các học phần tự chọn của mỗi học kỳ, thì Đại học B có truyền nhau một câu như thế này: “Có giành với ai thì giành, nhưng đừng mong là giành được với khoa Máy tính”.
Vì căn bản là không giành nổi… người ta có “vũ khí thần kỳ” đó.
Thứ được gọi là “vũ khí thần kỳ” ấy, chính là một phần mềm.
Nó được một đàn anh đã tốt nghiệp bốn năm năm trước tạo nên, chuyên dùng để đăng ký học phần tự chọn, chỉ cần chọn những môn mà mình muốn rồi để đó, mấy giây sau sẽ tự động được xác nhận.
Nhưng cũng phải thoả được yêu câu nào đó thì mới sử dụng được “vũ khí thần kỳ” này.
Thứ nhất, cần đăng nhập vào tài khoản sinh viên, hơn nữa, chỉ có sinh viên khoa Máy tính mới dùng được; thứ hai, nếu muốn cho sinh viên khoa khác dùng, thì mỗi tài khoản chỉ giúp được hai người thôi.
Mọi người đều nói rằng, là bởi vì năm đó, khi đàn anh cùng với bạn gái đăng ký học phần tự chọn, anh ấy muốn chọn cùng môn với bạn gái, nhưng bạn gái lại không giành giật được học phần ấy nên hai người họ phải “chia xa”.
Theo lý mà nói, hai người đã lỡ “chia xa” rồi thì chỉ cần đợi đến học kỳ sau cùng đăng ký lại môn khác là được, nhưng “đại thần” lại nói không.
“Đại thần” khoa Máy tính rất tức giận.
Trong lúc tức giận, “đại thần” đã tạo ra “vũ khí thần kỳ” đó… Cái yêu cầu “Mỗi tài khoản chỉ được đăng ký cho hai người” đó cũng là vì muốn tạo phúc cho các đôi yêu nhau của khoa Máy tính.
Lại có người nói rằng, sau khi “vũ khí thần kỳ” này xuất hiện, nó đã làm gia tăng số lượng nam sinh khoa Máy tính được các bạn sinh viên nữ xin phương thức liên lạc.
Bởi vì Giang Dịch là sinh viên khoa Máy tính, nên sau đó Thư Điềm cũng được dùng “vũ khí thần kỳ” này.
Mặc dù mọi người đều muốn đăng ký môn Mỹ học sân vườn này, nhưng bàn tay người nào có thể sánh ngang “vũ khí thần kỳ”. Cũng không phải là tất cả sinh viên khoa Máy tính đều chẳng hứng thú với thứ gì như là Giang Dịch, nên họ cũng dễ dàng chọn một môn khác cùng nhau.
Cuộc sống của sinh viên năm nhất Đại học B đã khổ như vậy rồi, vậy thì còn ai muốn thêm một môn tự chọn cần dùng não để nghe giảng vào chương trình học nữa đây?
Tóm lại là Thư Điềm không tình nguyện.
Giáo sư dạy học phần tự chọn là một ông thầy già rất “Phật hệ”, thầy ấy rất gầy, trên người có một loại khí chất gọi là “vừa nhìn đã biết ngay đây là một vị giáo sư”.
Ngày đầu lên lớp, thầy đã mở hệ thống điểm danh trên hệ thống ra, có tên của các sinh viên kèm theo chuyên ngành của họ.
Khoa Máy tính, Tài chính, Toán học, Vật lý… đều là các khoa được đông đảo mọi người quan tâm.
Nhưng những khoa có liên quan đến Kiến trúc, Mỹ thuật như môn này, thì lại rất ít.
Vị giáo sư già đẩy gọng kính, híp mắt cười nhìn họ: “Thầy cũng hiểu các em mà, có vẻ như việc học ở chuyên ngành của các em nặng lắm phải không? Thầy hiểu tại sao mấy đứa lại chọn môn này, học rất dễ, vừa học vừa chơi, coi như thư giãn một chút.”
Lúc này đây, Giang Dịch đang nghịch tay cô dưới gầm bàn.
Nghe được câu này, động tác của anh hơi dừng lại.
Mà Thư Điềm cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.
Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu nhẹ nhàng này…
Cô nhìn anh cười hỏi: “Anh có nghĩ… thầy giáo này là phiên bản già hơn mười tuổi của thầy Mã Đông Lập không?”
Giang Dịch nghĩ đến người đàn ông hòa nhã dễ gần, cười lên một cái là da thịt dồn hết về một chỗ, cũng cong cong môi: “Ừ, gầy đi thêm ba mươi mấy, bốn mươi mấy ký nữa thì cũng gần giống.”
Vừa nhớ đến thời học cấp ba là đã thấy ấm áp rồi. Mọi hình ảnh trong ký ức như được rắc thêm mật, khiến chúng vừa đẹp hơn, lại vừa đáng quý hơn.
Nghe thấy lời Giang Dịch nói, Thư Điềm cười bò trên bàn, rất lâu sau vẫn chưa thấy cô ngồi dậy.
…
Ngày thứ Sáu cuối cùng sau khi khai giảng được một tháng.
Học phần tự chọn được xếp vào tiết cuối cùng của thứ Sáu hằng tuần.
Vị giáo sư già đang nhàn nhã nói về những trường hợp kinh điển trong Mỹ học sân vườn, hình ảnh được chiếu lên trên màn chiếu, Thư Điềm hơi dựa vào lưng ghế, mấy ngón tay của bàn tay trái bị người nào đó nắm lấy.
Trong lúc đang ngồi trong lớp, Thư Điềm phát hiện ra màn hình điện thoại của Giang Dịch có sáng lên mấy lần, cô nhắc nhở anh: “Này, anh có thông báo mới kìa.”
Giang Dịch thấy ánh mắt tò mò của cô: “Em muốn xem thì xem đi.”
Thư Điềm: “À.”
Cái này không trách được cô đâu nhé! Thật sự thì, Wechat của Giang Dịch nghìn năm mới có thông báo mới, vậy nên, tất nhiên là cô thấy tò mò lắm rồi!
Vân tay của Thư Điềm cũng có thể mở khoá, vì thế, cô ấn tay mình lên và mở giao diện Wechat ra.
Nhưng mà, thông báo cũng chẳng có gì đặc sắc cả, vừa nhìn đã biết là tên con trai rồi, bên đó gửi đến hai tin nhắn, là hai tấm ảnh chụp sách của khoa Máy tính.
Cô bĩu môi, đang chuẩn bị trả lại anh…
Thì ánh mắt chợt dừng lại ở một hộp thoại có tên là “Lương Khởi”.
Ở góc trên cùng bên phải, chỗ ảnh đại diện của người này, có một chấm nhỏ màu đỏ… Dấu chấm này là dấu hiệu của việc tin nhắn của ai đó bị chặn.
Cô chỉ vào chấm đỏ đó mà nhỏ giọng hỏi: “Đây là ai? Tại sao anh lại chặn anh ta thế?”
Giang Dịch hơi đau đầu: “… Bạn cùng phòng của anh.”
Giang Dịch cũng không biết bản thân có cái sức hút quỷ quái gì mà lại cứ thu hút mấy thằng nhóc mắc “hội chứng tuổi dậy thì” [*], mặc dù bây giờ anh cũng được xếp vào hàng ngũ “học bá” [**] nhưng anh cũng đã làm đại ca trường nhiều năm như thế rồi mà, thế cho nên, cái chất “đại ca trường” trong anh vẫn còn rất nổi bật.
[*] Hội chứng tuổi dậy thì (hay còn được gọi là “hội chứng tuổi teen”, “hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì”) bắt nguồn và được sử dụng ở Nhật Bản, để chỉ những người sống lẫn lộn giữa thế giới thực và thế giới ảo do mình tự tưởng tượng ra, họ tin rằng mình là người đặc biệt, có siêu năng lực. Họ đắm mình vào thế giới ảo, phủ nhận thực tế và con người thật của mình.
[**] Học bá là một từ được sử dụng ở Trung Quốc, dùng để chỉ những người học cực kỳ giỏi và luôn có thành tích nổi bật.
Dùng lời của tên bạn cùng phòng ngốc nghếch đó mà nói, đại ca không cần mở miệng ra làm gì cả, anh chỉ cần đứng đó thôi là mọi người đã biết anh là đại ca rồi.
Anh cũng không phải là kiểu người quái gở hay gì cả, ngoài chuyện hơi độc miệng và có phần lạnh lùng ra, thì anh cũng không ghét bỏ gì mấy chuyện giao tiếp xã giao bình thường. Hơn nữa, vì cũng rất am hiểu máy tính, nên trong khoảng thời gian hơn một tháng này, có thể xem như là anh đã khá thân quen với các bạn cùng phòng.
Đặc biệt là cậu bạn mắc “hội chứng tuổi dậy thì” Lương Khởi này, cái người này một ngày có thể gửi cho anh tận tám trăm tin nhắn. Nhưng Giang Dịch lại không thể xoá cậu ta đi, xoá xong thì lúc về ký túc xá, anh lại phải thêm bạn bè với cậu ta.
Vậy nên, đây cũng là người bạn duy nhất mà anh chặn trên Wechat.
Thư Điềm cảm thấy anh hơi kỳ lạ: “Vậy anh thêm cậu ta xong rồi lại chặn cậu ta để làm gì thế?”
Giang Dịch giơ tay mở khung trò chuyện lên: “Em tự xem đi.”
Không biết đã bao nhiêu lâu anh chưa xem tin nhắn của cậu ta rồi.
Thư Điềm nhìn con số “99+” ở góc trên cùng bên phải, bỗng nhiên cô hơi đồng cảm với anh bạn nhỏ này.
Cô lại nhìn mấy tin mới nhất.
[Anh! Nhìn cái địa chỉ này thử đi!]
[Cửa hàng kho báu!]
[Nhiệt liệt đề cử!]
[Mặc dù]
[Chó độc thân như em]
[Không xứng đáng được đi!]
[Nhưng đại ca]
[Thì có thể đến!!!]
“…”
À… Hoá ra là do phong cách nhắn tin kiểu này.
Tính tình anh lại còn nóng nảy như thế này nữa chứ, tất nhiên là phải chặn cậu ta rồi.
Thư Điềm quyết định xem hết những tin nhắn mà anh bạn này gửi cho Giang Dịch trong lúc rảnh rỗi.
“Cậu ta đề cử cho anh cái gì thế, cửa hàng kho báu, để em xem thử xem nào…” Thư Điềm phóng to địa chỉ ra: “… Hình như nơi này ở gần khu chung cư của chúng ta này.”
“…” Giang Dịch đợi câu tiếp theo của cô.
Không chỉ có vậy… còn nói là chó độc thân không xứng được đi đến đây nữa chứ! Nhưng còn Giang Dịch thì có thể?
Cô càng tò mò hơn rồi.
Nghĩ rằng, dù gì thì cũng không mất mát gì cả, Thư Điềm cười hi hi: “Hay là, đi xem thử xem sao nhé anh?”
Thân là một tên “ma vương cuồng vợ”, đương nhiên kết quả cuối cùng là đi rồi.
Giang Dịch không cho rằng Lương Khởi có thể gợi ý được cửa hàng hay ho gì, cậu ta là một tên nghiện trò chơi điện tử, có lẽ đây là một cửa hàng bán các kiểu máy chơi điện tử hay máy chơi điện tử cầm tay gì đó.
Nhưng, tất nhiên là, sau khi biết được cửa hàng này, Thư Điềm thấy rất hưng phấn, cô bắt taxi ngoài cổng trường, nóng lòng muốn chỉ địa chỉ cho tài xế. .
Giang Dịch định nhắc nhở cô rằng, có lẽ đây sẽ không phải là kiểu cửa hàng mà cô thích đâu. Nhưng sau đó, khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cô gái nhỏ, dường như sự hưng phấn của cô đã lan sang cho anh, nên cuối cùng anh cũng không nói gì cả.
Đến nơi, Giang Dịch đến trước, anh giữ cửa cho cô vào.
Bây giờ đang là mùa thu, anh chỉ mặc bừa bộ quần áo này thôi, là áo sơ mi trắng và quần tây đen. Gương mặt vừa đẹp trai vừa sáng sủa, đôi mắt hoa đào có vẻ hơi khác thường, rõ ràng là không có biểu cảm gì cả, nhưng lại như đang quyến rũ người ta.
Thư Điềm ngồi trong xe, cô ngẩng đầu nhìn anh, chợt, hơi thất thần.
Giang Dịch nhướng máy, anh cúi người và giơ tay ra, vừa ôm eo cô vừa kéo cô ra ngoài, sau đó anh cong môi cười: “Em chỉ xuống xe thôi mà cũng ngây người được à?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Không có…” Thư Điềm thừa cơ ôm lấy anh: “… Chỉ là, em cảm thấy, anh đẹp trai quá đi mất.”
Bây giờ Giang Dịch càng lúc càng tự tin, anh có thể nhận lời khen mà không hề ngần ngại gì, anh “Ừm” một tiếng.
“Cửa hàng đó ở đâu vậy nhỉ, anh nhìn xung quanh thử xem…” Cô còn chưa nói hết thì Giang Dịch đã cắt ngang: “Ở sau lưng em.”
“…”
Thư Điềm thoát khỏi vòng tay anh, quay người, khi ngẩng đầu thì cô đã thấy một cái tên rất bắt mắt.
Chữ trắng nền đen, là một từ tiếng Anh được in đậm: “Treasure”.
“Ồ? Tên là “kho báu” thật này…” Cô kéo tay Giang Dịch: “Hay đấy, vào trong xem đi anh.”
“…”
Nhìn từ bên ngoài thì cửa hàng này khá là nhỏ, bên trong cũng không rộng lắm. Vừa đẩy cửa bước vào thì thấy mấy dãy kệ ngay, chúng được bày biện ở vị trí bắt mắt lắm, ánh đèn mờ ảo, không thể thấy rõ trên đó đang bày những thứ gì, chỉ cảm thấy rất gọn gàng.
Chủ cửa hàng ngồi bên cạnh cánh cửa, là một người phụ nữ có mái tóc dài, trang điểm theo tông màu khói. Chị ấy ngẩng đầu nhìn hai người một cái, rồi cười nói: “Trai xinh gái đẹp, cứ xem thoải mái đi nhé.”
Cho đến lúc này.
Mọi thứ đều rất bình thường, Thư Điềm cũng không cảm thấy có gì khác lạ.
Cho đến khi cô thực sự nhìn vào bên trong, đi “xem” thật.
Nhìn một loạt các thương hiệu… quen thuộc và nổi tiếng… được bày đầy trước mặt mình.
Từng hàng, từng hàng, các hộp vuông nhỏ được xếp dọc trên kệ.
Cô trợn to hai mắt.
Đây là một cửa hàng, chuyên, bán, đồ, dùng, trên, giường.
“Đồ dùng trên giường” ở đây không có nghĩa giống nhưng là “đồ dùng trên giường” như thế kia đâu.
… Nói chính xác hơn, thì là “đồ dùng lúc lên giường”.
“!!!”
Thư Điềm bịt miệng lại, suýt chút nữa là cô đã hét lên rồi.
Cô đã lớn đến chừng này rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều “áo mưa” đến vậy!!!
Cô nhìn một lượt đến cuối kệ, còn có… có mấy… bộ đồ “nàng mèo” [*] trên ma nơ canh.
[*] Đồ cosplay đó mọi người.
Một con ma nơ canh bên cạnh còn chưa lộ ra hết, nó đang bị che khuất, nhưng vẫn thấy được… Đó có lẽ là… trang phục hầu gái, nhỉ?
Cô không dám nghĩ đến, hai hàng kệ này đều là… “áo mưa” cả.
Còn bên đó thì là trang phục cosplay.
… Thế thì bên kia còn bán cái gì nữa đây?
Xấu hổ quá đi mất.
Việc đi dạo trong cửa hàng này với bạn trai đã vượt ngưỡng “mức độ xấu hổ có thể chịu đựng được” trong cô rồi.
“Chúng ta mau…” Thư Điềm giơ tay về phía sau, muốn nắm tay Giang Dịch, đang định nói nốt hai chữ “đi thôi”, thì sau đó cô chỉ nắm được không khí thôi.
Cô quay đầu lại.
Giang Dịch đã rũ bỏ vẻ thờ ơ không quan tâm của lúc ban đầu rồi. Anh đang nghiêm túc đọc mấy chữ tiếng Anh trên thẻ niêm yết giá.
Thư Điềm thấy đầu óc mình tê rần rần, coi chọc chọc vào eo anh: “Anh đang làm gì thế?” Nghiêm túc như thế làm gì vậy hả!!!
Giang Dịch bắt lấy tay cô, nói: “Anh đang xem mùi.”
Thư Điềm: “???”
“Em xem…” Cái tay còn trống kia của Giang Dịch lấy một hộp nhỏ xuống, ngón tay anh thon dài, trông nó thật sự rất nổi bật trong khi anh cầm chiếc hộp màu đen ấy, anh nói: “… Hương dâu đây.”
“…?”
Anh đặt chiếc hộp đó về lại chỗ cũ, ngón tay lại chỉ sang một hộp khác: “Hương đào.”
“Hương táo.”
“Hương chuối.”
“Hương quýt.”
“…”
Mỗi lần anh nói xong một cái, Thư Điềm đều cảm thấy mặt của mình đã nóng thêm một chút.
Giang Dịch đọc xong, bỗng nhiên anh trở nên suy tư: “Anh nhớ em thích hương dâu và hương đào mà đúng không?”
???
“… Dừng lại đi! Anh dừng lại trước đi đã! Anh trật tự đi!”
Thư Điềm cảm thấy như có lửa đang thiêu đốt khuôn mặt mình.
Rốt cuộc là! Da mặt của người này được làm từ cái gì vậy!!
Sao lại có thể điềm nhiên nói ra những lời này thế hả!!!
Cô thích ăn hoa quả! Thì có liên quan gì đến mấy cái này hả???
Lúc đầu Giang Dịch cũng chỉ muốn trêu cô thôi, nhìn thấy gương mặt của cô gái nhỏ đang đỏ ửng lên, trong đôi mắt to viết rõ rành rành mấy chữ: “Đồ cầm thú, đồ cầm thú, cái đồ cầm thú này”… ánh mắt giống y như mỗi lần “cầm súng hạ hoả” ấy.
Giang Dịch bật cười, anh đưa tay sờ tóc cô: “Anh thấy, chúng ta cũng đã vào đây rồi mà, đi về tay không thì không hay lắm…” Anh nhỏ giọng giải thích: “Thế nên, mua hai hộp em nhé?”
“…”
Đã đến đây rồi mà còn bàn bạc với cô nữa cơ á?
Thư Điềm nương theo “bậc thang” mà anh đưa ra, cô hậm hực bước xuống: “… Tuỳ anh.”
Lúc Giang Dịch thực sự nghiêm túc bắt đầu chọn, anh đã chuyển sang một thương hiệu khác.
Anh sợ, nếu mình mua cái có mùi thật, thì cô sẽ “xù lông” lên mất.
Chưa đầy mười mấy giây sau, anh đã cảm thấy tay mình bị siết chặt lại.
Anh quay đầu lại, thấy cô gái nhỏ – người ban nãy vẫn còn đang hùng hùng hổ hổ – mà bây giờ, đôi mắt đã lấp lánh, trông cực kỳ đáng yêu.
Cô giơ bàn tay không bị anh nắm ra, đưa điện thoại cho anh xem, màn hình hướng vào mặt anh.
Giang Dịch nhìn thấy một dòng tiêu đề vô cùng nổi bật:
[Mua hàng cẩn thận! 18 mối nguy của “áo mưa” có mùi!]
Giang Dịch: “…”
Giọng cô gái nhỏ nghe như đang rất giận dỗi: “Em vừa mới đọc thử, có nghĩa là, dù sao thì, đối với…” Giọng của cô nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được: “… Đối với nam hay nữ đều không tốt.”
“…”
Trái tim anh như đã bị mèo cào vào một cái.
Không đau, nhưng rất ngứa.
Mẹ nó chứ, đáng yêu quá đi mất.
Giang Dịch ngây ra ba giây, rồi sau đó anh mới thu ánh mắt về, anh quay sang nhìn cô, yết hầu hơi động đậy: “Anh biết rồi, anh sẽ không dùng.”
“…”
“Em yên tâm đi.”
“… Yên tâm cái gì…” Mặt Thư Điềm lại bắt đầu nóng lên: “… Em không… Em chỉ đang phổ cập kiến thức cho anh thôi, chẳng may anh không biết.”
Giang Dịch lấy một hộp mà mình vừa chọn lựa kỹ càng, rồi anh kéo cô qua, ấn lên kệ mà hôn một cái: “Nếu em đã nói vậy…” Anh dừng lại một chút, dùng giọng điệu cực kỳ mờ ám, kéo dài giọng ra mà nói: “… Vậy anh chắc chắn, phải giữ gìn cơ thể cho thật tốt rồi.”
“…”
…
Cửa hàng kho báu của thiếu niên mắc “hội chứng tuổi dậy thì” Lương Khởi, không thể nghi ngờ thêm gì nữa, chính là “thêu hoa trên gấm”.
Cho người nào đó có lý do mới để làm loạn.
… “Cục cưng à, mấy loại đồ này ấy à, đã mua rồi là phải dùng.”
… “Món đồ mà chúng ta mới mua này trông có vẻ đặc biệt đấy, chúng mình thử xem sao nhé em?”
Thử cái đầu anh ấy!
Thư Điềm thật sự rất muốn cầm dép lên mà ném vào mặt anh.
Nhưng vừa nhìn vào khuôn anh, thì cô lại… lại con mẹ nó không có bản lĩnh gì mà bị cái vẻ đẹp trai này đánh bại. Khi nhìn vào đôi mắt hoa đào ấy, bao nỗi tức giận cũng vơi đi một nửa.
Thật lòng mà nói, cô thấy mình đã bị anh ăn “sạch sành sanh” mất rồi.
Để mà nói thì thật ra, loại vận động đó… cũng không khó chịu đến thế. Ngược lại thì, lần nào Giang Dịch cũng hết sức dịu dàng cả, cho nên Thư Điềm cũng… thấy dễ chịu, dễ chịu ở cái mức khó lòng mà diễn tả ra được.
… Nhưng với cái tính nết như bây giờ của anh…
Thư Điềm cảm thấy, cô chỉ cần thể hiện ra bên ngoài một chút xíu xiu sự mong chờ của mình về chuyện này, thì ngày mai cô đừng mong xuống được giường, thật đấy.
Thư Điềm nhìn chằm chằm cái người đang nằm trên đùi cô, chính là cái người đang giở giọng điệu thương lượng ra để mà nói về mấy cái chuyện “bậy bạ” ấy.
Thật ra, từ trước đến nay, Giang Dịch vẫn luôn là anh, anh vẫn luôn như thế.
Ở bên ngoài, anh thích nhất là bày tỏ tình cảm, việc chiếc dây buộc tóc trên tay được thay đổi liên tục đã bị các chị gái được mệnh danh là “thánh soi” trên diễn đàn phát hiện ra rồi.
Phản ứng của mọi người cũng không khác hồi còn học ở trường cấp ba là bao, thậm chí là còn bùng nổ hơn lúc đó nữa, bài đăng có đến hơn một nghìn lượt bình luận phản hồi.
Thể hiện tình cảm nhiều đến mức làm cho con người ta thấy choáng váng, nhưng anh lại chẳng hề cố ý “làm màu”, mà anh đều thể hiện cảm xúc thật của chính bản thân anh.
Nhưng mà, đây mới là cái đáng sợ nhất.
Ở trong… thì thôi, khỏi cần phải nói làm gì.
Cô thật sự có thể cảm nhận được rằng, người này chỉ luôn tiếc hận rằng tại sao mình không thể “dính chặt” vào người cô từng giờ, từng phút.
Mặc dù thường thầm chê bai mấy câu mập mờ mà anh nói, cũng chê bai anh càng lúc càng không nghiêm túc gì, càng lúc càng “lẳng lơ”. Nhưng, mặt khác, cô cũng cảm thấy… về lý mà nói, nếu yêu đương với một người có ngoại hình như thế này, thì có lẽ là người ta sẽ phải lo nghĩ về rất nhiều thứ, ngày nào cũng phải để ý đến mấy chuyện như là “Có phải là lại có nữ sinh nào đến tỏ tình với anh ấy hay không?”.
Bởi vì anh quá sức nổi bật.
Nhưng, yêu đương với anh như thế này.
Thật lòng là, cô luôn có cảm giác cực kỳ, cực kỳ an toàn.
Thư Điềm vô thức ngây người ra, Giang Dịch cũng chú ý thấy, anh giơ tay ra mà nhéo mặt cô: “Nghĩ gì thế?”
Cô chớp chớp mắt: “Nghĩ về anh.”
“…” Bàn tay Giang Dịch dừng trên gương mặt cô.
Họ đi đến “Cửa hàng kho báu”, ăn cơm xong, đi dạo một chút rồi mới về căn hộ.
Bây giờ chỉ mới là chín giờ tối thôi.
Thư Điềm cảm nhận được động tác của anh đã khựng lại.
Thật ra cô đang hoàn toàn nương theo cảm xúc của mình, nghĩ gì nói đó.
Cô gọi anh: “Anh trai à.”
Dừng lại một chút, Thư Điềm cảm thấy, trong khoảnh khắc đó, mình đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng hình như là cô cũng chẳng nghĩ gì cả.
Chỉ đơn thuần là, muốn nói cho anh biết thôi.
“… Yêu anh.” Cô bổ sung thêm vào cho trọn câu.
“…”
Giang Dịch vốn đang nhắm hờ mắt, vẻ mặt anh trông rất biếng nhác.
Vậy mà, ngay khi nghe thấy câu này, anh chợt mở to mắt ra.
Giống như lúc chiều vậy, lời anh nói chỉ là để trêu cô thôi, dạo gần đây Thư Điềm hay phàn nàn với anh rằng cô đi học mệt quá, anh cũng không định làm gì cả, anh muốn đêm nay cô được ngủ ngon.
Nhưng…
Bốn chữ này, giống như một mồi lửa vậy, khiến mọi thứ bùng cháy lên.
Thư Điềm mím môi nhìn anh.
Trái tim dồn dập như tiếng trống đánh loạn nhịp.
Đôi mắt anh đang mở ra rất to, nhìn thế này thấy cực kỳ đẹp. Nhờ có ánh đèn chiếu từ phòng khách đến, không khí nơi đây đẹp đến độ chẳng còn chân thực nữa.
Yết hầu của Giang Dịch trượt lên trượt xuống vài lần, sau đó, anh bỗng cong môi mà cười.
Anh nhổm người dậy, vừa ngồi thẳng lên là đã ấn cô xuống ghế sô pha, bắt đầu cọ môi mình vào môi cô.
Thư Điềm bị anh ấn trên chiếc sô pha mềm mại, bấy giờ cô chợt thấy choáng váng. Chỉ trong nháy mắt thôi, khắp căn phòng đã bị bao phủ trong bầu không khí ám muội.
Hơi thở của anh vô cùng nóng bỏng, hình như là anh đang cười, nụ cười rất khẽ. Giọng nói của anh đã trở nên trầm thấp và khẽ hơn rất nhiều, nhưng lại vô cùng quyến rũ: “Anh trai cứng lên rồi, làm thế có lợi gì cho em không?”
——————
Tác giả có điều muốn nói:
Thư Tiểu Điềm: Ôi mẹ ơi (*/ω\*) (*/ω\*) (*/ω\*) (*/ω\*) (*/ω\*) (*/ω\*) (*/ω\*) (*/ω\*) (*/ω\*) (*/ω\*)
Tiểu Xa thật sự không biết vì sao nữa…
Hu hu hu hu một khi Giang đại ca đã làm loạn là chẳng cần phải có lý do vì sao cả, thật là thích quá đi mất.
# Phẩm Như, mua thêm quần áo mới mau đi, quần áo trong tủ không đủ mặc rồi #