Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 81: Viên kẹo thứ tám mươi mốt


Viên kẹo thứ tám mươi mốt

Giang Dịch bắt đầu lái xe rồi.

… Là xe thật.

Mặc dù từ trước đến giờ anh vẫn lái xe như bình thường thôi, nhưng dù sao thì khi đó anh cũng chưa có bằng lái. Kỳ nghỉ hè cuối năm cấp ba vừa qua thì bận đi du lịch và hẹn hò với bạn gái nên chưa có thời gian để đi thi, mãi đến khi học xong năm đầu tiên đại học, anh mới có thể dành ra chút thời gian trong kỳ nghỉ hè để đi thi lấy bằng lái.

Lúc đầu Thư Điềm còn thấy hơi lo lắng, vì sau khi tốt nghiệp cấp ba cho đến tận bây giờ, các bạn cùng lớp ai nấy đều đã lần lượt đi học lái xe rồi, mấy bài đăng trên vòng bạn bè chủ yếu đều là mấy nội dung như là: “Ông đây nóng quá” hoặc “Bà đây sắp chết vì nắng rồi”, “Có phải kiếp trước tôi có thù giết cha với huấn luyện viên hay không trời?”, “Mẹ nó chứ”,… và thông thường thì họ sẽ khoe ảnh bằng lái xe kèm theo tấm ảnh tự sướng để cập nhật tình hình hiện giờ của họ.

Bất kể màu da ban đầu có là gì, nếu đã chọn học lái vào kỳ nghỉ hè, thì chắc chắn đã chấp nhận kết quả cuối cùng chỉ có một – là sẽ biến thành than. Điểm khác biệt duy nhất đó chính là, mức độ của màu da sẽ đen như thế nào, chỉ khác một điểm duy nhất như thế mà thôi.

Thư Điềm cảm thấy, với nước da trắng ngần của bạn trai mình, nếu mà thành than thì chắc là sẽ khó coi lắm…

Người hết sức xứng với vị trí bạn gái anh, Thư Điềm, chuẩn bị ngay một chai kem chống nắng hiệu quả cao mà cô đã dùng trong nhiều năm cho anh, nhưng cô vẫn lo là nhan sắc của anh sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên, cô đã đặc biệt dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh có chức năng trang điểm để thử đánh một lớp kem nền màu sô-cô-la lên mặt của Giang Dịch để xem hiệu quả như thế nào.

… Thật không ngờ là, với làn da màu đồng này, trông anh vẫn vô cùng đẹp trai.

Chỉ là, anh đã thay đổi thành một diện mạo khác mà thôi. Bấy giờ ở anh không còn cảm giác thanh tú của những chàng trai mười bảy, mười tám tuổi nữa, mà thay vào đó, anh trở nên nam tính hơn, với chiều cao một mét tám mươi bảy này, với dáng người và cơ bắp này thì… Ôi quá được luôn!

Cô quyết định giữ lại cho mình tuýp kem chống nắng được chuẩn bị trước đó và không có ý định đưa nó cho anh nữa, mọi sự lo lắng cũng hoá thành nỗi niềm mong chờ.

Nhưng đến cuối cùng, những lo lắng, mong chờ của cô đều trở nên vô ích.

Sau khi Giang Dịch thẳng thắn thừa nhận việc anh biết lái xe với bố mẹ, thì ban đầu anh cũng làm cho họ sợ hãi một phen, nhưng sau đó Giang Thế cũng đã quyết định là sẽ nhờ quan hệ để xử lý việc này cho anh, cuối cùng, tóm lại là Giang Dịch không cần phải đi phơi nắng mỗi ngày để tập luyện nữa, chỉ cần chào hỏi một tiếng rồi đi thi lấy bằng luôn là được.

Đến trước ngày khai giảng một ngày, Thư Điềm mới nghe anh nói về chuyện xe cộ.

Lúc đó, hai người đang trên chuyến bay trở về thành phố B, khi máy bay đang chuẩn bị cất cánh, bên tai họ truyền đến lời nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn của tiếp viên hàng không, sau đó Giang Dịch bỗng nói một cách hời hợt như thế này: “Sau này chúng ta không cần phải bắt xe vào mỗi buổi sáng nữa.”

“Hả?” Thư Điềm đang định cúi đầu thắt dây an toàn, nghe vậy thù cô sửng sốt lắm: “Sao tự dưng anh lại nói thế… Sao không cần bắt xe nữa vậy anh?” Thậm chí, cô còn nảy ra một ý nghĩ hoang đường rằng: “Chẳng lẽ cuối cùng anh cũng đã nghĩ thông suốt rồi, anh quyết định sẽ thử đi tàu điện ngầm hay sao?”

Khi họ mới bắt đầu sống chung với nhau, Thư Điềm đã muốn đưa anh đi thử tàu điện ngầm rồi, không phải vì mục đích trải nghiệm cuộc sống hay gì cả, mà chỉ đơn giản là để thỏa mãn trái tim thiếu nữ từng bị “đốn ngã” trước những hình ảnh đẹp đẽ của các thiếu niên thiếu nữ Nhật Bản trong các bộ truyện tranh – họ cùng nhau ngồi trên một chuyến tàu điện ngầm để đi đến trường. Và những hình ảnh này chỉ thuộc về tưởng tượng của một cô thiếu nữ mà thôi.

Nhưng sau khi biết được nguyên do, Giang Dịch đã đập tan ảo tưởng đó của cô một cách không hề thương tiếc.

Thật ra anh cũng không làm gì cả, chỉ là, anh đã tìm kiếm một số hình ảnh của tuyến tàu số 12 vào lúc tám giờ sáng và đưa chúng cho cô xem, sau khi nhìn thấy cảnh tượng người người chen lấn, cố gắng ép sát vào nhau thành một chiếc bánh thịt người thì cô không còn cố chấp muốn làm chuyện này nữa.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Giang Dịch nhìn cô, anh đang thấy rất buồn cười: “Bố mẹ anh có tặng anh một chiếc xe vào năm anh tốt nghiệp cấp ba, năm nay anh có thể lấy nó ở thành phố B rồi.”

“…”

Nói đến đây, anh lười nhác tựa lưng vào lưng ghế vừa rộng rãi vừa thoải mái của khoang hạng nhất, sau đó anh nheo mắt lại, như thể là anh đang hơi buồn ngủ.

Thư Điềm ngồi ở vị trí gần cửa sổ, còn anh ngồi ở vị trí kế bên lối đi, khi các tiếp viên hàng không đi ngang qua, ai nấy đều sẽ hướng mắt nhìn sang bên này.

Sao anh có thể nói chuyện này với giọng điệu bình thường như thể là đang nói “Ngày mai phải đi học rồi” vậy hả?

Thư Điềm thấy hơi bối rối.

Một chiếc xe.

Muốn có một chiếc xe thì phải mất đến hai năm mới có thể mua được.

Đã vậy còn được bố Giang tặng cho nữa… vậy chắc hẳn nó phải là một chiếc xe sang trọng rồi.

Thật ra, vấn đề không phải ở chuyện xe có sang hay không, hơn nữa, việc anh có xe cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mấu chốt của vấn đề là, tại sao anh lại không nói gì với cô về chuyện này, sao anh không nói gì dù chỉ là một chữ? Với cô, đến cả việc Lương Vận xào đĩa rau mà có bỏ nhiều muối hơn một chút, thì cũng đã đủ để cô ngồi nói hết cả nửa ngày trời rồi, nói chi đây còn là một chiếc xe, chắc chắn là cô sẽ gọi điện và chia sẻ với anh ngay và luôn luôn.

“Xe của anh? Ở thành phố B à?” Thư Điềm vẫn chưa hoàn hồn lại được: “Sao em không nghe anh nói gì về chuyện này hết vậy?”

“Không có bằng lái thì cũng không thể chạy được, nên anh nghĩ là cũng không cần thiết phải nói trước với em làm gì.” Anh nói: “Hơn nữa, chạy xe không bằng lái ở thành phố B ấy à? Chẳng lẽ em muốn anh bị bỏ tù à?”

“…” Sao chuyện này lại rẽ sang hướng cô muốn anh vào tù vậy?

Thư Điềm vứt dây an toàn đi, thay đôi dép được cung cấp sẵn trên máy bay, rồi cô thấy đế dép rất sạch sẽ, nên cô đã nhanh chân nhấc chân lên và đá vào chân anh một cái: “Anh nói chuyện cho hẳn hoi đi.”

Giang Dịch bị cô đá quen rồi, nên anh chẳng hề cáu kỉnh hay khó chịu gì cả… Nhưng mà, trước đây, hình như là anh cũng không bao giờ phát cáu hay giận giữ gì với cô cả.

Anh mỉm cười và nhắc lại chuyện ban đầu: “Dù sao thì, từ nay về sau, em không cần phải bắt xe vào buổi sáng nữa. Anh sẽ lái xe.”

“Anh trai ơi, anh tỉnh táo lại chút đi, được không?” Thư Điềm trợn mắt: “Chúng ta chỉ mới là sinh viên năm hai thôi đó, em chưa thấy trong trường chúng ta có sinh viên nào lái xe cả.”

Mặc dù quy định của nhà trường không nói rõ là có được lái hay không, nhưng làm vậy thì quả thật là hơi phô trương quá rồi.

“Không có à?” Giang Dịch không mấy để tâm đến những chuyện này, mà anh cũng thấy không sao cả: “Vậy chúng ta làm người tiên phong đi nhé?”

Thư Điềm “ha ha” hai tiếng: “Chơi trội như vậy, em chịu mới là lạ đó.”

“Vậy, nếu không đi vào trường thì em thấy có được không?”

Thư Điềm sửng sốt: “… Ý của anh là sao?”

“Chắc chắn gần trường sẽ có chỗ đậu xe. Nếu em không muốn bị người khác nhìn thấy thì chúng ta tìm một chỗ để đậu xe là được rồi.”

“…”

Nghe cũng có lý đó chứ.

“Mà, đâu phải sáng nào em muốn bắt xe là sẽ bắt được ngay đâu.” Giang Dịch dừng lại một chút, thật ra thì anh cũng thấy bất mãn lâu rồi: “Đã vậy em còn phải ra khỏi nhà sớm hơn nửa tiếng nữa chứ.”

“…”

“Tự lái xe cũng có cái tốt của nó.”

“…”

Câu nói này nghe cứ thấy là lạ ở chỗ nào đó.

Thư Điềm cố gắng bỏ qua sự kỳ lạ đó, vì cô cũng tự thấy rằng, đúng thật là đầu óc của mình có hơi đen tối rồi, nên cô hắng giọng, thuận theo lời anh mà hỏi anh rằng: “Anh thử đưa ra ví dụ cho em xem thử xem?”

“Nhà mình đã gần trường như vậy rồi mà, nếu không cần phải đi sớm để bắt xe thì em có thể ngủ thêm một lát nữa.”

“…”

Lúc đó, sự cảm động đã lâu không có đột nhiên dâng trào trong lòng Thư Điềm.

Khi cô đang định nói gì đó…

Giang Dịch đột nhiên nghiêng người sang, đưa tay kéo dây an toàn mà cô vừa vứt đi, thắt lại quanh eo cô.

Sau đó, anh ngẩng đầu lên, vì bây giờ hai người đang ở rất gần nhau, nên chóp mũi anh có thể nhẹ nhàng lướt qua làn da trên má cô, khóe mắt anh cong lên.

Mỗi khi anh cố tình làm ra vẻ mặt này, thì anh sẽ đều khiến người ta khó mà chống đỡ nổi.

Thư Điềm cảm giác được môi anh đang nán lại gần bên tai cô, dùng giọng nói gợi cảm và mập mờ để nói với cô: “Dù sao thì buổi tối…”

“…”

“Cũng vất vả cho em rồi mà.”

“…”



Xe của Giang Dịch là một chiếc xe thể thao với vẻ ngoài rất ngầu, nhưng vì được sơn màu đen nên trông nó không quá phô trương như những chiếc xe nhiều màu sắc khác.

Những lúc đóng cửa, mở cửa hay gì đó thì vẫn phô trương như thế thôi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thật ra Thư Điềm cũng mệt mỏi với việc phải bắt xe đi học mỗi ngày rồi, ở một thành phố lớn như thành phố B này, thì sáng nào cũng có rất nhiều người có nhu cầu bắt xe để di chuyển như cô, nhưng có thể bắt được xe trong bao lâu thì còn phải xem vận may của người đó ra sao nữa, cho nên, để không bị trễ thì buộc lòng phải đi sớm hơn nữa tiếng.

Sau khi có xe thì đúng thật là đã thoải mái hơn rất nhiều.



Hai người tìm một quán ăn gần trường, thương lượng với chủ quán rồi thuê một chỗ đậu xe lâu dài, sau đó lái xe qua và đậu ở đó, rồi cuối cùng là hai người cùng đi bộ đến trường.

Không ngờ, mặc dù họ đã làm đến mức này rồi, nhưng không biết là do mức độ chú ý quá cao hay do kiểu dáng, mẫu mã của chiếc xe này quá bắt mắt, mà chưa đầy một tháng sau, Thư Điềm đã lướt được một bài đăng như thế này trên diễn đàn trường…

Tiêu đề: # Tôi đã nhìn thấy gì vậy? Xe của Giang Dịch và Thư Điềm có giá bao nhiêu thế? Thì ra nhà của cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” này có mỏ vàng thật à?… Thế giới này cứ nhất quyết phải bắt tôi phải trở thành một quả chanh thực thụ phải không??? #

Chắc hẳn là người đăng bài viết này đã đến quán đó để ăn, rồi người này tình cờ gặp được hai người đang lái xe đi, sau đó quay lại đoạn một video dài khoảng mười giây cảnh họ lên xe và đăng lên diễn đàn.

Mà, công nhận là từ góc nhìn của người qua đường, khoảnh khắc cửa của chiếc xe thể thao này được mở ra… Thật sự là ai cũng có thể ngửi được mùi “nhân dân tệ” đang đập vào mặt mình.

Bài viết đó có hơn một nghìn lượt bình luận.

Vốn dĩ là cô đang muốn khiêm tốn một chút, nhưng cuối cùng lại trở nên nổi tiếng từ lúc nào không hay.

Vì chuyện này mà có rất nhiều người cố tình ghé qua quán ăn đó sau giờ học, khiến ông chủ vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng quán ăn nhà mình chật kín người trong mấy ngày đó.

Có một quy luật bất thành văn trong chương trình học ở Đại học B, đó là, năm thứ nhất sẽ bận đến mức nôn ra máu, nhưng đến năm thứ hai thì sẽ khỏe hơn một chút, nếu không thi lên nghiên cứu sinh thì vào năm thứ ba và năm thứ tư – khi đã đi thực tập – sẽ càng thoải mái hơn khi ở học ở trường.

Học kỳ hai của năm hai dễ thở hơn nhiều so với năm nhất – năm học được cho là chẳng khác gì so với thời cấp ba. Cuối cùng, Thư Điềm đã đầu hàng trước sự thuyết phục dai dẳng của ba người bạn cùng phòng và bắt đầu nhen nhóm ý định tham gia một câu lạc bộ nào đó.

Suốt ngày họ cứ nói bên tai cô rằng: “Học đại học mà không tham gia vào một hay hai câu lạc bộ thì còn gì là hai chữ trọn vẹn”, “Tham gia câu lạc bộ cũng đâu ảnh hưởng gì đến chuyện yêu đương của cậu đâu”, “Tham gia vào câu lạc bộ thì cậu vẫn có thể tiếp tục yêu đương mà, nhiều khi còn hút thêm được một mớ fan mới cũng không chừng đó”, “Tham gia vào câu lạc bộ thì hai người còn có thể “rải cơm chó” cho nhiều người ăn hơn nữa đó”,…

Thật ra, cô không cảm thấy cuộc sống đại học của mình có gì mà không trọn vẹn cả.

Nhưng lý do đằng sau nghe thì…

Thấy cũng khá có lý, khiến cô không thể nào phản bác lại được.

Thật ra, trước kia Thư Điềm không hề nhận ra là mình có thói quen hay khoe khoang tình cảm với người khác, ví dụ như, khi cô trò chuyện với ai đó, đa số là cô sẽ ngồi suy nghĩ xem nội dung đó có liên quan gì tới Giang Dịch không, sau đó có móc nối chúng lại với nhau rồi lấy ra chia sẻ với mọi người.

Nhưng… mấy người bọn họ, bao gồm cả Nguyên Loan Loan và Diêu Nguyệt trong nhóm ký túc xá cấp ba, đều nói rằng cô với Giang Dịch là “kẻ tám lạng người nửa cân”. Một người thì dựa vào “ngôn ngữ hình thể”, người còn lại thì thẳng thừng thể hiện ra bằng lời nói luôn, Kỹ năng giải cơm chó chẳng thua kém ai cả, cả hai người đều ngang tài ngang sức với nhau.

Một mặt, Thư Điềm nghĩ, chắc chắn là do bọn họ đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Mặt khác… cô cũng thấy khá là hài lòng khi nhận được những đánh giá như vậy.

Mặc dù có đôi lúc bạn trai cô cũng có hơi “đáng ghét”, nhưng chung quy lại là, anh là một người vô cùng hoàn hảo… Với người khác phái thì lúc nào anh cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng và thờ ơ, nhưng khi ở cùng một chỗ với cô, anh lại có thể dỗ dành, có thể làm nũng, có thể tán tỉnh cô mọi lúc mọi nơi. Không chỉ có thế thôi đâu, anh lại còn thông minh, còn đẹp trai nữa chứ. Có một anh bạn trai như thế, chỉ có mấy người bị ngốc mới không đi khoe khoang khắp nơi thôi đấy.

Mặc dù cô rất muốn tham gia vào câu lạc bộ nào đó, nhưng Thư Điềm cũng thừa biết rằng, “bình giấm” Giang Dịch sẽ không để cô tham gia vào câu lạc bộ đó một mình đâu.

Sau nhiều lần “kén cá chọn canh”, cuối cùng thì Thư Điềm đã quyết định sẽ tham gia vào câu lạc bộ kịch nói và cô định sẽ đưa Giang Dịch đi cùng.

Khi cô vừa nói ra, Giang Dịch lại chẳng mấy hứng thú với chuyện này, nhưng Thư Điềm đã có sự chuẩn bị từ trước rồi mà, nên cô tiếp tục nói thêm vài ba câu nữa anh: “À, trước đó em có hỏi thử chủ tịch câu lạc bộ kịch nói rồi, cô ấy nói, nếu chúng ta cùng vào câu lạc bộ của họ, thì khi tham gia biểu diễn, chắc chắn chúng ta sẽ được đóng vai chính.”

Giang Dịch trưng ra bộ mặt vô cảm: “Ồ, vậy thì sao?” Lên sân khấu biểu diễn như một thằng ngốc thì có gì mà vui đâu chứ?

Thư Điềm cố gắng thuyết phục anh: “Anh không thấy là nếu chúng mình diễn cùng nhau thì sẽ rất thú vị sao! Ngoài đời chúng ta đã là một đôi yêu nhau rồi, bây giờ lại có cơ hội để tình yêu chúng ta được “hòa mình” vào trong các loại kịch bản khác nhau nữa, đây cũng là một chút “gia vị” cho tình yêu của mình mà anh!”

“…”

“Mà chúng ta cũng đã hoàn thành xong các môn tự chọn trong học kỳ trước rồi. Học kỳ này lại không có môn tự chọn nào, hơn nữa, lớp học tập trung cũng ít đi nhiều, nên thật ra là chúng ta cũng khá rảnh rỗi đó anh. Anh nghĩ thử mà xem, đâu phải là ngày nào chúng ta cũng trốn trong nhà được đâu, những gì chơi được ở thành phố B này thì chúng ta cũng đều đã chơi hết rồi, nhưng cũng đâu thể ra ngoài mỗi ngày rồi đi chơi hoặc đi xem phim như vậy được…” Sau khi phân tích với anh một lúc lâu, cuối cùng, Thư Điềm đưa ra một kết luận: “Tham gia vào câu lạc bộ này cũng không bắt buộc chúng ta phải đến điểm danh hằng ngày, khi nào thấy chán thì ghé vào chơi một chút, hơn nữa, chúng ta cũng có cơ hội biểu diễn nữa, em thấy nó cũng khá thú vị mà.”

Nhưng cô lại quên mất một điều, cô vẫn luôn khó nắm bắt được sự chú ý của Giang Dịch sẽ đặt ở nơi đâu, câu đầu tiên khi anh mở miệng ra nói lại là: “… Tại sao chúng ta không thể ở nhà mỗi ngày vậy?”

“…”

Thư Điềm khó hiểu mà nhìn anh: “Anh hỏi gì lạ thế? Ngày nào cũng trốn ở nhà chán chết đi được.”

“Ồ.” Tự dưng Giang Dịch lại gật đầu.

“…”

Vì chiều hôm đó vẫn còn tiết học, nên vừa ăn trưa xong là hai lại đi bộ từ nhà ăn về ký túc xá nữ như mọi ngày.

Đến dưới chân tòa ký túc xá nữ, hai người đứng lại.

Thư Điềm quay đầu sang nhìn anh, thấy khó hiểu hỏi anh rằng: “… Anh “ồ” cái gì thế? Vậy… chúng ta cùng đăng ký đi nhé?”

“Anh hiểu rồi.” Thư Điềm hỏi một đằng, Giang Dịch trả lời một nẻo.

“???”

“Ở nhà…” Đôi mắt anh tối sầm lại, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười mà lại chẳng giống như là đang cười, nhìn cô chằm chằm rồi hơi cao giọng lên mà hỏi cô rằng: “Anh làm em thấy chán phải không?”

Thư Điềm: “…”

Trời đất quỷ thần ơi! Cô có nói như thế à?

Anh đúng là một thiên tài trong lĩnh vực chuyển dời đề tài luôn đấy!!!

Suýt chút nữa là Thư Điềm đã bị sặc chết bởi chính nước bọt của mình, cô trợn to hai mắt: “Anh đúng là không biết…”

Giang Dịch vẫn trưng ra bộ mặt vô tội: “Anh có nói gì sai sao?”

“…”

Thư Điềm chưa biết nên nói gì, thì anh đã đưa mặt đến gần cô hơn và hỏi: “Làm sao để em không bị chán đây?” Hàng lông mi của Giang Dịch khẽ lướt qua làn da cô, anh cười: “Hửm?”

“…”

Ở nơi công cộng như vậy… Mà thôi đi, thật ra cũng không liên quan gì đến hoàn cảnh xung quanh cả.

Trong lúc mặt Thư Điềm vẫn còn đỏ bừng lên vì những lời nói này của anh, thì bỗng nhiên cô có một thứ trực giác không thể giải thích được… nhưng cô lại dám chắc rằng nó là thật… theo diễn biến của cái chữ “Hửm?” này, chắc chắn câu tiếp theo mà Giang Dịch nói sẽ là một câu nói có nghĩa “đen tối” lắm.

Vì thế, cô nhanh chóng giành nói trước một bước: “Không, không phải chán, không chán một chút nào cả.”

“…”

“Chỉ là…” Cô nghiến răng nghiến lợi: “Em muốn diễn kịch, anh quên là hồi lớp mười cũng có một lần em định lên diễn rồi à, sau đó em có viết lại thêm một kịch bản nữa, nhưng cuối cùng thì em lại không được diễn đó.” … Thật ra, tất cả đều là do cái bình giấm chua to tướng là anh đó.

“…”

Khi nghe cô nhắc đến cái lần ở trường cấp ba đó, rõ ràng là vẻ mặt của Giang Dịch đã dịu hẳn đi.

“Nếu anh không đi…” Thư Điềm cũng thấy sự do dự đó của anh rồi, nên cô thẳng tay làm một “liều thuốc mạnh” để hạ dứt điểm: “Thì em sẽ tự đi một mình.”

“Đàn chị đó cũng đã mời em nhiều lần lắm rồi, hơn nữa, vì chuyên ngành của anh bận hơn của em nhiều, mà gần đây anh còn bị giáo sư Giang bắt đi làm dự án gì gì đó nữa phải không? Vừa hay em đang có thời gian rảnh, nên em sẽ tham gia câu lạc bộ đó.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thư Điềm nói xong thì cô quan sát vẻ mặt của Giang Dịch một lát.

Nếu cô không cố gắng kiềm chế lại thì có lẽ là cô đã bật cười mất rồi.

… Trên mặt anh như thể là đang viết đầy các dòng chữ như là: “Bạn gái mình đúng thật là một yêu tinh nhỏ biết cách giày vò người khác”, “Nhưng mình cũng đâu còn cách nào khác đâu”, “Mình vẫn phải khuất phục trước cô ấy”.

“Anh đi.” Anh thở dài: “Em đăng ký đi.”



Các câu lạc bộ có thể tồn tại ở trường đại học B thì thường là sẽ đều có quy mô không hề nhỏ, bên cạnh đó, còn được tổ chức hết sức bài bản và kỷ luật, câu lạc bộ kịch nói ở trường đại học B cũng vậy. Không chỉ có thế, theo như sự “phổ cập” của đàn chị, thì đây cũng là một câu lạc bộ có lịch sử lâu đời ở ngôi trường này.

“Thư Điềm à, em có biết là nhan sắc của câu lạc bộ chúng ta đã tăng lên gấp đôi kể từ khi hai em gia nhập vào đây không!”

Thư Điềm được đàn chị nắm lấy tay “tâm sự” trong lần đầu tiên cô tới đây, nghe xong, cô lia mắt nhìn sang khuôn mặt tươi sáng của đàn chị.

Rồi cô chân thành nói: “Đâu đến mức đó đâu ạ, chị nói quá rồi.”

Tiêu chuẩn của câu lạc bộ kịch nói rất đơn giản và “thô bạo”, trừ phi bản thân người đó tự có tố chất diễn kịch, còn nếu không thì tiêu chí sàng lọc quan trọng nhất đó chính là ngoại hình.

Cũng không có ai là quá xấu cả, nhìn thoáng qua thì cả trai lẫn gái đều trông xinh xắn, sáng sủa.



Nhưng điều mà Thư Điềm không ngờ tới đó chính là…

Ban đầu cô nghĩ, chắc hẳn kịch nói sẽ là một lĩnh vực gì đó rất là lãng mạn… Nhưng mãi cho đến khi cô nhìn thấy vẻ ngoài xuất sắc của những anh chị em trong câu lạc bộ, thì cô càng thêm tin vào điều này.

Nhưng, hóa ra trong câu lạc bộ này, thành viên nào cũng đều có khiếu hài hước cả. Ngoài việc “viết nên” một câu chuyện cho chính mình, họ còn dốc sức “cải biên” những câu chuyện kinh điển đó nữa.

Sau khi hai người họ gia nhập vào, câu lạc bộ đã cho “ra lò” một số kịch bản mới.

“Con trai của biển” cải biên từ “Con gái của biển”; “Cậu bé lọ lem” cải biên từ “Cô bé lọ lem”, còn vở kịch cổ trang “Hoàng hậu và phi tần” được các thành viên dày công biên soạn… là một vở kịch cung đấu. Mà trong đó, các vị phi tần vì hoàng thượng mà tranh sủng, ghen tuông lẫn nhau, nhưng cuối cùng lại trở thành một kịch bản bách hợp, rồi họ đã cùng nhau bỏ trốn.

Các vai diễn mà cô tham gia vào trong khoảng thời gian đó lần lượt là…

Cô công chúa đã trao đổi linh hồn với chàng hoàng tử trong “Con trai của biển”, cô Công chúa thật có thân phận trái ngược sở hữu khối tài sản khổng lồ trong “Cậu bé lọ lem”, và Hoàng hậu trong vở kịch bách hợp kia.

Có một buổi lễ kỷ niệm trường hai năm tổ chức một lần sẽ diễn ra trước kỳ thi cuối kỳ, và câu lạc bộ của họ sẽ biểu diễn vở kịch “Con trai của biển” trong lễ kỷ niệm đó.

Câu lạc bộ kịch nói năm nào cũng nổi tiếng bởi dàn diễn viên có nhan sắc cao, năm nay, vì có thêm sự gia nhập của cô và Giang Dịch, nên chắc chắn giải thưởng tiết mục được yêu thích nhất sẽ về tay bọn họ dễ như trở bàn tay.

Sau khi buổi biểu diễn cuối cùng trong lễ kỷ niệm trường kết thúc, hai mươi người tham gia diễn xuất trong câu lạc bộ đã cùng nhau ra ngoài ăn tối.

Bọn họ đặt một phòng riêng ở một quán ăn gần trường, ngoài CP nổi tiếng “Điềm – Dịch” ra thì, trong câu lạc bộ kịch nói vẫn có những cặp trai xinh gái đẹp khác, nhưng đêm nay, các cặp đôi không ngồi cạnh nhau, các cô gái vừa cùng nhau diễn một vở kịch lớn nên họ đang “chị chị em em” thân thiết, đòi ngồi cùng với nhau.

Giang Dịch thấy mình vẫn có thể chấp nhận được hai tiếng này, thêm một chốc nữa thì cũng không sao.

Nhưng, anh không ngờ rằng, Thư Điềm – người luôn cách anh rất xa trong tối nay – không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, mà sau khi bữa ăn kết thúc, khi anh đi tới kéo cô dậy, thì tự dưng cô lại ngẩng đầu lên và nói to với anh rằng: “Hoàng tử! Hoàng tử ơi, đuôi của anh đẹp quá đi!”

“…”

Chẳng phải đây là một câu trong vở kịch ngớ ngẩn ban nãy sao?

Trước kia, khi hai người đi ăn đồ Tây, hai người cũng đã uống một chút rượu rồi, nhưng chủ yếu là rượu vang đỏ, và Thư Điềm cũng chỉ uống một chút cho có vị mà thôi, vì có bố mẹ ở nhà quản lý, nên cô chưa uống say bao giờ.

Nhưng rõ ràng là bây giờ Thư Điềm đang say rượu thật rồi.

Bây giờ Giang Dịch thấy khá là hưng phấn.

Sau khi tạm biệt các thành viên trong câu lạc bộ, anh bế cô gái nhỏ đang nằm trên người mình lên xe, trong tiếng hò reo của đám đông, sau đó anh ngồi vào ghế lái và lái xe đi về nhà.

Trong suốt cả quá trình này, Thư Điềm vẫn chưa thoát ra vai diễn của mình trong vở kịch, cô cứ lặp đi lặp lại lời thoại của mình, trông giống như mấy người bị mất trí vậy.

Giang Dịch bế cô vào nhà và cố gắng hỏi cô thử vài câu.

Ví dụ như là em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi,… Thế mà cô lại có thể trả lời một cách vô cùng trôi chảy.

Vì thế, Giang Dịch lại hỏi cô rằng anh là ai, sinh nhật anh là vào ngày nào.

Thư Điềm như phản xạ có điều kiện mà trả lời, trả lời còn nhanh hơn trước nữa, sau đó, cô mở to đôi mắt mơ mơ màng màng của mình ra rồi hỏi anh rằng: “Sao anh lại hỏi em chuyện này? Anh đang thử em à, bạn trai của em ơi… Ợ.”

Giang Dịch rất hài lòng.

Đến cả tiếng ợ rượu đó cũng không thể ngăn lại được sự dễ thương của bạn gái anh.

Cô gái cứ giãy giụa trong vòng tay anh, phải mất một lúc lâu sau thì anh mới bế được cô vào trong thang máy. Khi về đến nhà, khi anh đang chuẩn bị ôm cô đi tắm, anh lại bắt đầu nghĩ đến những vấn đề mới.

Chẳng phải người ta hay nói “rượu vào lời ra” hay sao?

Anh có nên tận dụng cơ hội này để “moi” một vài lời từ miệng cô không?

… Nhưng, liệu cô có tức giận sau khi tỉnh dậy không? Nếu làm thế thì không hay cho lắm đâu nhỉ?

Mà… anh nên “moi” chuyện gì ra đây nhỉ?

Trong lúc suy nghĩ, anh vẫn không dừng động tác cởi đồ cho cô.

Hôm nay Thư Điềm mặc một chiếc váy nhỏ, tay anh vừa đặt vào sau lưng cô, anh còn chưa kịp kéo khóa xuống…

Mà cô gái nhỏ chợt mở mắt ra.

Hôm nay cô có trang điểm, đôi mắt cô xinh đẹp đến lạ, khóe mắt dài và hơi xếch lên, kết hợp với phấn mắt màu đỏ, trông cô càng thêm phần quyến rũ và hấp dẫn.

Cô nhìn anh chằm chằm, bỗng nhiên cô cười thật to: “A, “Gà tiểu học” biết cởi quần áo của chị gái rồi à?”

Giang Dịch: “…???”

Động tác của anh hơi khựng lại.

Nếu anh nhớ không lầm… thì từ nhỏ đến lớn, người gọi anh là “Gà tiểu học”…

Chỉ có một, là một “cư dân mạng” nữ xa lạ với kinh nghiệm yêu đương phong phú, người đã truyền lại cho anh rất nhiều lời khuyên trong cái phần mềm hỏi đáp đó, và người này đã vô tình nói hớ gọi anh như thế.

Mặc dù cô đã thu hồi dòng chữ “Gà tiểu học” đã gửi qua cho anh rất nhanh, nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn thấy rất tức giận.

“Gà tiểu học?” Mí mắt anh giật giật, anh không tiếp tục cởi đồ của cô nữa, mà anh chuyển sang véo mặt cô và hỏi: “Em gọi ai vậy?”

Thư Điềm cười hì hì và cọ cọ vào tay anh: “Gọi em đó.”

“…”

“Em quên rồi sao?” Không thấy anh phản ứng lại, cô kinh ngạc nói: “Chị dạy em lâu như thế mà sao em lại quên chị vậy!”

Giang Dịch im lặng đúng mười giây.

Anh lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, nhớ lại tên tài khoản bắt đầu bằng chữ “S”, sau đó, yết hầu của anh di chuyển lên xuống, anh mở miệng nói một cách đầy khó nhọc: “Là em à?”

“He he he he he he.” Thư Điềm bỗng tựa vào vai anh và cười khúc khích.

Cười xong, cô gái nhỏ nằm nhoài lên người anh, cô ngẩng đầu lên, hai má cô ửng hồng, đôi mắt to mờ sương long lanh, đôi môi đỏ mọng hé mở: “Anh trai ơi.”

Sau đó, cô chỉ tay vào mình, chậm rãi nói ra ba chữ: “Là… em… đó…”

Giang Dịch: “…”

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Thư Điềm cười he he he he he he một cách ngớ ngẩn, ngớ ngẩn đến chết luôn.

# Rượu đúng là một thứ đồ tốt mà!!! #



#Wow, “Gà tiểu học” cũng biết cách cởi quần áo của chị rồi à? #

Vào đêm khuya.

Giang Dịch: “Sao lại gọi là anh trai? Gọi lại một lần nữa đi nào? Hửm?”

Thư Điềm: “Hu hu hu hu hu hu QwQ”

Giang Dịch: “Em đã từng có bao nhiêu người bạn trai? Nói đi nào? Hửm?”

Thư Điềm: “Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu QAQ”



Đêm vẫn còn dài, có một người phụ nữ nào đó đang phải trả giá cho những lời nói dối trước đây của mình…

(Trước hết, hãy hình dung các động tác sẽ làm, sau đó kết hợp với lời thoại cần thiết nhé!)

Mình phấn khích quá (///w///) Ha ha ha ha ha ha ha ha

Được rồi, bây giờ, mời các bạn – những người đã có suy nghĩ “đen tối” khi đọc câu đầu tiên – hãy đi úp mặt vào tường tự kiểm điểm đi nào!