Bạn Gái Trầm Cảm Của Tôi

Chương 63: Cái tát của bố


“Em vừa bảo muốn “báo đáp” anh ư?” - Quang nhìn cục cưng nằm trong lòng, cười kha khả liên tục xua tay bảo với cô rằng tình yêu chính là cho đi không cần nhận lại, anh không cần cô báo đáp.

“Được em sẽ không truy cứu nữa, thế còn chuyện của bố em thì sao? Tại sao anh đồng ý yêu cầu của bố mà không nói với em?”

Quang sửng người vài giây, làm sao cô ấy biết được? Chuyện đi công tác của anh chỉ có ba người biết, ông Quốc không nói, anh càng không nói, chú Dĩ nói. Chắc chắn là chú ấy, chỉ có chú ấy mới có khả năng làm việc này, bởi anh dặn chú giữ bí mật chuyện mình bị bệnh vậy mà Lam vẫn biết, anh đoán chuyện này cũng do chú nói.

“Anh không muốn em và bố vừa làm lành không bao lâu lại cãi nhau, nên anh chịu ấm ức một chút để đổi lấy sự bình yên hòa thuận cho gia đình em cũng đáng mà?”

“Nhưng anh có biết anh càng im lặng càng thuận theo những yêu cầu vô lý ấy của bố thì ông ấy sẽ càng lấn tới không? Em không cho phép anh làm vậy nữa.”

Quang cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, một cái chạm nhẹ nhàng, khẽ khàng đầy yêu thương cho người con gái anh yêu.

“Được được, nghe em cả.”

Lam nhắm mắt lại, nằm trong lòng anh, được anh ôm, cảm nhận được nhịp tim đập đều đều của anh, hơi ấm và cả hương thơm phát ra từ bộ quần áo anh đang mặt khiến cô chỉ muốn mãi đắm chìm, nằm im như thế thật lâu không muốn rời.

Đâu chỉ mình Quang thích mùi bồ kết tỏa ra từ tóc Lam, cô cũng rất thích mùi nước hoa biển trên cơ thể anh, hương thơm tươi mát, ngập tràn sắc xanh của biển cả vô cùng thuần khiết, dễ chịu.

“Nào để anh ăn rồi uống thuốc, chút lại tiếp tục ôm, thế mới mau chóng khỏi bệnh còn đưa em đi chơi nữa.”

Lam buông tay ra khỏi người anh vẫn còn tha thiết vấn vương bờ vai rộng, vòng tay ấm, nụ hôn ngọt ngào lẫn cái ôm dịu dàng. Cô nhìn cốc mì ăn liền trên bàn khẽ cau mày, nắm tay Quang lại ngăn không cho anh ăn.

“Không được ăn cái này, anh đang bệnh mà?”

“Thế thì ăn cái gì? Anh không biết nấu ăn.”

“Anh có thể gọi đồ ăn bên ngoài về, không thể ăn uống tùy tiện như vậy đâu! Công việc anh nhiều, còn có bệnh dạ dày nữa, anh phải biết bảo vệ sức khỏe cho mình!”

Quang nhìn cô không ngừng mỉm cười, đây là nụ cười hạnh phúc khi có người quan tâm đến mình. Anh thích nghe cô càm ràm, vì cô có quan tâm, yêu thương anh nhiều nên mới càm ràm để anh tốt hơn.

Vừa mới quen Quang, biết anh hay bỏ bữa vì bận việc, chế độ ăn uống của anh không khoa học, lại thường xuyên thức khuya và sinh hoạt không điều độ nên cô lập tức chỉnh lại ngay. Hằng ngày đều gọi điện nhắc nhở anh ăn bữa sáng, nhắc anh đừng ngồi máy tính lâu, đứng dậy đi lại nếu không sẽ bị đau lưng, hoa mắt.

Có lần đi uống nước, Quang theo sở thích vẫn gọi cà phê, ngay lập tức Lam đã nhắc nhở: “Anh uống cà phê làm gì? Sao không uống nước cam như em cho tăng cường sức khỏe. Cả ngày hôm nay anh chưa ăn một miếng trái cây nào đâu đấy nhé…”.

Suốt mười năm thiếu vắng tình thương và quan tâm từ gia đình kể từ khi ông nội mất, đây là lần đầu tiên anh lại được cảm nhận cái cảm giác một người quan tâm lo lắng đến sức khỏe và tinh thần của mình.

Lam lấy từ trong chiếc túi nilon ra một lốc sữa đưa anh ấy dặn anh uống sữa chống đói trước, cô sẽ xuống bếp nấu cho anh. May mà khi nãy đến đây đã lường trước mà mua rau củ, giờ chỉ cần sơ chế là nấu ngay.

“Để anh giúp em.”

Lam vừa ngồi dậy anh cũng ngồi dậy theo nhưng bị cô ngăn lại, kêu:

“Anh nằm chợp mắt một chút, khi nào đồ ăn chín rồi em lại gọi anh dậy.”

Quang miễn cưỡng ngồi xuống ghế, đôi mắt cười luôn dõi theo phía sau, nhìn cô ấy tình tứ không muốn rời.

Quang thích ăn lê, Lam cố tình mua đến chất đầy tủ lạnh để mỗi khi anh thức khuya sẽ có ăn đỡ buồn miệng. Trong lúc ngủ Lam ngồi ở giường gọt lê cho anh ấy, khi tỉnh dậy đã có lê gọt vỏ sẵn rồi.

Khoảng thời gian Quang bị bệnh, Lam cật lực chăm sóc cho anh đến khi bệnh tình thuyên giảm.



__________________________

Bà Lam Yên đang lau nhà trong phòng khách, nghe tiếng xe chạy vào sân nên ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Lam về.

“Về rồi đấy à, dì làm cơm xong rồi đấy, bố con cũng đang ăn cơm dưới bếp, con vào ăn cùng ông ấy cho vui nhé!”

Khi nghe bà nhắc đến bố, đôi lông mày tự nhiên nhíu lại. Lam không xuống bếp ăn với bố, cô còn giận chuyện ông đã làm nên mấy ngày liền không nói chuyện, gặp mặt cũng không chào hỏi.

Đang ăn, thấy Lam đi lướt qua hành lang ông liền gọi lại: “Lam!”

Cô chợt khựng lại nhìn ông, ông Quốc buông đũa xuống đứng lên đi về phía con gái truy vẫn: “Con vừa đi đâu về đấy? Đi đâu từ 7 giờ sáng đến 10 giờ trưa mới về hả?”

Lam im lặng nhìn sang hướng khác, ông thấy mình không được tôn trọng bèn tự ái.

“Thái độ của con thế này là sao? Con giận dỗi bố điều gì sao mấy ngày qua không nói chuyện với bố? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với con, con đã đi đâu cả buổi sáng?”

“Con đi đâu bố là người biết rõ nhất mới phải, nếu không vì sự cố chấp của bố thì anh Quang sẽ không bệnh mấy ngày liền, con đến để chăm sóc anh ấy đấy thì sao, bố có ý kiến gì à?”

Tức giận xông lên trán, nhất thời thời kích động ông vung tay tát vào mặt con gái một cái khiến cô chới với, kinh ngạc khi bị đánh.

“Hỗn láo! Đừng tưởng bố thương con nên muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói. Con sống trong nhà này phải biết nhìn trước xem sau, con sống với gia đình chứ đâu phải sống một mình. Ra đường cũng phải báo cho người nhà biết để không lo lắng, bố muốn biết con đã đi đâu cũng không được à? Con đúng là càn quấy quá đi mà, nói chuyện với bố bằng thái độ đó đấy à, bố cấm con không được qua lại với thằng nữa!”

Đôi mắt ẩn dưới hàng mi cong nâng lên nhìn ông. Lam gay gắt đáp lại với thái độ chẳng hề kiên nể: “Đó là quyền tự do của con, dựa vào đâu mà bố ngăn cản?”

“Dựa vào bố là người sinh ra con, là bố của con, là người nuôi dưỡng con.”

“Đúng, bố là bố của con nhưng bố không sinh ra con cũng không phải là người nuôi dưỡng con mà đó là mẹ, nên bố đừng có lớn tiếng làm ầm lên như mình là người cao cả lắm chẳng bằng, bố không có quyền sắp đặt cuộc đời của con. Trước đến nay con nể vì bố là bố của con nên không muốn tranh cãi làm mất hòa khí, nhưng sau những chuyện bố đã làm với người con yêu, con không thể nào ngồi im được nữa, con phải bảo vệ tình yêu của mình thôi.”

“Nói vậy là con vẫn nhất quyết muốn yêu đương với thằng Quang?”

Ông trừng mắt chống hông nhìn con gái tỏ vẻ thống trị. Lam gật đâu tuyên bố: “Phải, con sẽ không bao giờ rời xa anh ấy.”

Ông mím môi gật đầu chỉ tay về phía cô tỏ vẻ bất lực.

“Được, rồi đây con sẽ hối hận về quyết định này. Để bố xem sau khi nó mất đi sự nghiệp thì có cần con không, chính con là người khiến nó mất đi tất cả, rồi nó sẽ oán hận con. Chính con muốn thế nên đừng có trách bố!”

Lam lắc đầu thất vọng trước lời đe dọa của bố.

“Bố đúng thật là người độc ác.”

Ông buông tay xuống nhấn mạnh: “Là con ép bố.”

“Con không sống được trong ngôi nhà này nữa, nếu bố làm thế với anh Quang thì đừng bao giờ nhìn mặt con nữa, con muốn không có người bố bất phân thị phi như vậy. Còn cái tát mà bố đánh con… Con sẽ “ghi nhớ suốt đời”.”

Hai người một mực tranh luận đúng sai, cứ phải người chết ta sống. Họ cãi vã đến mức tình thương bị tiêu hao gần hết, cuối cùng chỉ có thể mỗi người mỗi ngã.

Một khi tồn tại cái khúc mắc, trong lòng sẽ có oán khí, có muốn chung sống hòa hợp với nhau như trước cũng khó khăn hơn. Thấy Quang thi thoảng vẫn hay tới nhà đưa đón cô đi làm, chở cô đi chơi mỗi khi rảnh rỗi ông lại đề cập đến vấn đề chia tay với Lam. Nói với cô sẽ tìm mối khác tốt hơn, người con gái xinh đẹp hiểu chuyện như cô ấy xứng đáng bên cạnh một chàng trai tốt chứ không phải kiểu người như Quang.

Ban đầu khi bất đồng quan điểm hai bên xảy ra tranh luận, cô vẫn dùng những lời lẽ nhẹ nhàng từ tốn nhất để nói với đấng sinh thành, nhưng càng bàn luận sâu ông càng làm cô không thể tiếp tục xuống nước chịu đựng, thế là bộc phát buông những lời khó nghe không kể tình bố con như trước kia họ chưa làm lành.

_____________________



“Dưa này ngọt quá, anh ăn thử miếng đi!”

“Ừ, ngọt thật đấy, em nhớ canh giờ đi rước Nghi Uyên nhé, nó đi học thêm gần về rồi đấy!”

“Em biết rồi mà.”

Vợ chồng ông Quốc đang ngồi trên phòng khách vừa xem tivi vừa ăn trái cây, trưa này Nghi Xuân và Dương Nghị đang ngủ trong phòng, nhà chỉ còn hai vợ chồng nên xem phim giết thời gian.

Nghe tiếng động từ cầu thang, bà Lam Yên nhìn qua thấy Lam xách vali lớn định đi đâu đó, liền huých tay chồng nhìn.

“Con đi đâu mà mang theo vali đấy? Chuẩn bị đi du lịch ở đâu à?”

Ông Quốc lặng lẽ nhìn con gái và chiếc vali dưới sàn với khuôn mặt miễn cưỡng nhất. Thật khổ tâm khi con gái nhất quyết dọn ra khỏi nhà để theo đuổi tình yêu của mình.

“Bắt đầu từ hôm nay con sẽ không sống ở đây nữa, chút nữa chúng nó dậy dì thay con chuyển lời tạm biệt đến chúng nhé!”

Bà kinh ngạc đến sững người: “Sao? Con chuyển khỏi đây à? Nhưng tại sao, con đang sống tốt mà?”

Bà nôn nóng chờ đợi xem lý do phía sau là gì, Lam không vội trả lời, đưa mắt nhìn sang ông Quốc, bà Lam Yên cũng nhìn theo hướng mắt cô, bắt gặp gương mặt chồng mình vô cùng điềm tĩnh như đã biết trước điều này. Ngay lập tức bà đã cảm nhận được có điều không đúng, giữa hai bố con chắc chắn đã xảy ra chuyện.

“Chuyện gì vậy anh Quốc? Anh đã nói gì với con mà nó đòi bỏ đi?”

“Con đã quyết định thì bố cũng không cản được, nhưng bố mong con nhớ rõ… một khi bước chân ra khỏi cửa, thì đừng bao giờ mong trở lại nữa.”

Câu nói khiến khoảnh khắc này biến thành một màu u tối. Bà sửng sốt: “Sao anh đuổi nó? Hai người xảy ra chuyện gì rồi?”

“Tạm biệt dì…”

Trước khi ông Quốc kịp giải thích, Lam đã kéo hành lý bỏ đi, bà Lam Yên vội đứng lên đuổi theo.

“Lam! Lam!”

Cô kiên định bước về phía trước mà không một lần quay đầu, mà ông Quốc vẫn có thể thản nhiên ngồi nhìn khiến bà tức giận.

“Trời ơi, anh sao ngồi như khúc gỗ vậy? Mau đứng lên giữ nó lại đi! Có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói, sao nóng giận vậy chứ? Nó đi rồi biết phải ở đâu, thân gái một mình trăm điều bất tiện.”

Ông đưa tay lên xoa trán không có ý định giữ con lại, bà không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, giận dữ hỏi: “Giờ anh không đuổi theo phải không? Được, em đi!”

“Đứng lại! Nó muốn cứ để nó đi, giờ có mười ông trời xuống cũng không ngăn được, em đừng mong cản.”

“Vậy cứ thế trơ mắt đứng nhìn à? Liệu em có thể bình thản đồng tình với anh sao? Anh là bố của nó đấy Tống Diệu Quốc à!”

Ông lớn tiếng quát lại: “Chính vì anh là bố của nó nên buộc phải làm vậy, nó không tin anh nên chỉ còn cách này. Khi ở chung với nhau rồi khuyết điểm mới từ từ bộc lộ, đến chừng ấy nó sẽ tự động ngoan ngoãn trở về đây thôi.”

“Sao lúc trước em không biết anh là con người gia trưởng thế chứ? Anh luôn tự cho mình cái quyền kiểm soát người khác và quyết định về mọi vấn đề mà không cần lắng nghe ý kiến từ ai. Chuyện yêu đương của con cứ năm lần bảy lượt xen vào, giờ thì tốt rồi đó, em chắc chắn với anh cả đời này nó sẽ không quay về đây nữa. Anh chống mắt lên mà xem em có nói sai không.”

Bà Lam Yên giận dỗi dùng dằng đứng lên bỏ lên lầu, ông Quốc bất lực nhìn theo bóng lưng của bà buồn miên man, rồi đôi mắt lại trông về phía nơi xa, giờ chỉ còn lại sự hoang vắng. Ông mệt mỏi bật ngửa ra sau dựa vào ghế sofa.

Ông nổi tiếng bởi sự khó tính, tỉ mỉ, cầu toàn, tính toán và thích điều khiển người khác. Không những vậy, ông còn bảo thủ và cứng nhắc, thù dai nhớ lâu, để trở thành bạn đời với ông có lẽ bà đã phải vượt qua nhiều cửa ải gian truân lắm.