Quang không hài lòng xua tay bảo: “Không thể như vậy được vì cậu đã là một Luật sư.”- Quang chỉnh lại ve áo sơ mi hắng giọng:
“Tôi sau đây, trao và chuyển quyền sở hữu toàn bộ và duy nhất của tôi với tất cả các tài sản, quyền lợi, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mình trong trái cam này cho ngài, cùng với toàn bộ cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó, với tất cả các quyền hợp pháp cắn, cắt, ướp lạnh hoặc ăn nó, quyền được trao nó cho người khác với tất cả cuống vỏ, nước, cùi và hạt của nó.”
“Quao, em thật sự không nghĩ ra đấy.”
“Thế mới là Luật sư giỏi.”
Ba người cùng nhau cười ngất, đi gần đến xe, ông bạn thân của Quang vừa thấy được gì đó bất ổn, bèn vỗ vai Quang, hướng tay về phía cửa hàng bách hóa đối diện hỏi:
“Nhìn xem, kia có phải bạn gái ông không?”
Nụ cười trên môi Quang chợt tắt khi nghe bạn mình nhắc đến Lam, Quang nhìn theo hướng tay, bắt gặp hình ảnh cô và Minh đang ôm nhau. Tuy không thể nhìn trực diện được khuôn mặt, nhưng qua vóc dáng anh đoán được đó chính là bác sĩ Minh. Quang tức giận siết chặt nắm tay, bước về phía họ, làm sao anh có thể bình tĩnh khi một người con trai khác ôm cô ấy vào lòng. Vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, không chỉ là một cái ôm mà họ đã ôm cả thế giới của anh vào lòng.
“Nếu nhớ nhà như vậy thì về một chuyến đi, bác Quốc nhớ em lắm đấy.”
“Không đơn giản như Minh thấy đâu, chỉ những người trong cuộc mới hiểu.”
“Được rồi, được rồi! Lại xem Minh là người ngoài nữa rồi, đau lòng lắm đấy.”
“Muộn rồi, Minh cũng tranh thủ về sớm đi, Lam mua xong rồi phải về nhà ngay đây.”
Đột nhiên Minh vươn tay ra nắm tay cô ấy, mắt lưu luyến nhìn theo, Lam dừng bước, quay ra sau nhìn Minh. Đúng lúc ấy Quang từ phía trước đi đến, anh nhìn lướt qua Minh với ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Sao ánh mắt anh ấy lại đáng sợ như vậy, trong một khoảnh khắc, khiến Minh có chút bồn chồn không yên.
Dù rất tức giận trước những hành động thân mật của họ, nhưng Quang vẫn cố kìm nén không bộc phát khiến Lam khó xử trước mặt Minh.
“Lam!”
Cô giật mình khi thấy Quang xuất hiện trước mặt, vội buông tay Minh khó xử nhìn anh.
“Anh Quang?”
Quang gằn giọng, đôi mắt như có ngọn lửa, toàn thân nóng bừng bừng như bị đốt cháy.
“Đi theo anh!”
Không cho cô ấy bất cứ cơ hội phản kháng nào, Quang thô bạo nắm tay cô ấy kéo về phía xe mình.
“Này… Lam! Anh là ai thế?”
Lam chưa từng kể với Minh rằng cô đã có bạn trai, nên khi chứng kiến cảnh này Minh đã vô cùng bàng hoàng và kinh ngạc, không biết thân phận người đã kéo cô đi là ai nên định đuổi theo. Đột nhiên bị một giọng nữ trung niên phía sau gọi lại:
“Minh, con đi đâu vậy?”
Minh quay ra sau nhìn, hóa ra đó là mẹ.
“Con…”
“Con nói vào mua ít trái cây mà để mẹ đợi 20 phút, giờ còn muốn đi đâu nữa?”
Minh muốn xem Lam đang gặp phải chuyện gì, nhưng mẹ đang đợi, Minh bất đắc dĩ đưa mẹ về.
“Con xin lỗi, để con đưa mẹ về ạ.”
Quang dẫn Lam đến xe thì buông tay cô ra, thấy sắc mặt Quang vô cùng khó coi, cô đoán chắc vì cái nắm tay ban nãy, mà không nghĩ đến chuyện anh đã nhìn thấy mình và Minh ôm ấp.
“Sao anh ở đây vậy?”
“Để bắt giang đấy, em đã làm gì sau lưng anh? Tại sao dám công khai ôm ấp thằng khác trong khi bản thân đã có bạn trai?”
Lam vừa mở miệng chưa kịp giải thích đã bị Quang chen ngang:
“Đây chính là lý do em thường xuyên về nhà muộn có đúng không? Em về nhà muộn không phải bận việc trong Viện, mà là hẹn hò với bác sĩ Minh. Nếu anh không bắt gặp em có chủ động nói anh biết không? Tống Nghi Lam, anh có chỗ nào khiến em không hài lòng hay do anh không đủ nuông chiều em, em thiếu thốn tình cảm lắm sao? Anh đúng là bị vẻ ngoài ngây thơ của em lừa dối… Rốt cuộc hai người ở bên nhau bao lâu rồi?”
Đôi mắt thâm trầm của Quang dính chặt lấy Lam, nhìn cô đăm đăm trong chốc lát. Cô cau mày khi Quang không hỏi rõ đầu đuôi sự việc, không chịu nghe cô giải thích mà tự mình suy đoán lung tung.
“Em chỉ vô tình gặp Minh nên dừng lại trò chuyện một lúc.”
“Trò chuyện một lúc? Em nên biết rằng mình đã có người yêu, em muốn làm gì, nói gì cũng phải nghĩ đến anh, nghĩ đến cảm nhận của anh. Chẳng phải trước kia anh đã nói với em không được gần gũi tiếp xúc với con trai khác ngoài anh rồi à?”
Tâm tình đang phức tạp, lại hay suy nghĩ lung tung nên có một số chuyện nhỏ biến thành lớn trong mắt anh ấy. Càng nói càng tức, Lam nói cho Quang biết anh còn không tin, cô ấy ở nhà chưa từng bị ủy khuất lớn như vậy, lòng sinh hận lập tức lớn giọng mắng lại:
“Thế thì anh nhốt em ở nhà luôn đi! Môi trường công việc tiếp xúc với biết bao người, anh không cho em nói chuyện với người con trai khác thì em làm việc kiểu gì. Trần Bách Quang, càng ngày anh càng trở nên vô lý, giờ anh muốn gây sự với em đúng không? Anh đừng quên chính anh là người đưa em đến với Minh, giờ chính anh lại mong em cách xa Minh, rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu? Anh bị đa nhân cách à?”
“Anh chỉ muốn em giữ khoảng cách với cậu ta, tôn trọng anh một chút thôi. Anh không thích những người con trai khác kết bạn với em, càng không thích buông lời trêu ghẹo em, tán tỉnh em. Anh cực kỳ ghét em trả lời bọn họ dù chỉ là phép lịch sự. Anh hay nổi cáu, hay ghen khi em nói chuyện với người con trai khác cũng chỉ vì anh yêu em mà thôi.”
Lam lập luận Quang cố tình kiếm chuyện gây sự, còn Quang thì bát lại, anh nhấn mạnh chỉ muốn Lam giữ khoảng cách với Minh. Với quan điểm kiên quyết đấu tranh đến cùng cô đánh giá Quang:
“Anh thật quá ích kỷ.”
Quang khẳng định: “Anh ích kỷ vậy đấy, em là của anh, của riêng anh thôi!”
“Anh đang suy nghĩ lung tung và làm rối tung mọi chuyện, anh không biết đầu đuôi trắng đen gì cả. Sao ban đầu em lại đồng ý chấp nhận yêu một người có tính kiểm soát như anh chứ?”
“Nếu như thời gian có thể quay lại, có phải em mong sẽ gặp nó sớm hơn không? Nó là thanh mai trúc mã của em, lớn lên với em, hiểu em và biết quan tâm đến em chứ chẳng như anh.”
“Anh đang nói linh tinh cái gì thế?”
Lam vừa nói vừa hung hăng chỉ tay vào ngực anh, từng lời từng chữ như con dao sắc nhọn một lúc đâm vào tim khiến anh đau thấu xương.
“Dựa vào đâu mà anh quản em, em có công việc cuộc sống riêng, cần có quan hệ của riêng mình. Anh đừng có suốt ngày nhân danh tình yêu, dùng tư cách bạn trai làm bức bình phong tự cho mình cái quyền quản thúc em, tướt đi mọi sự tự do của em. Chỉ vì yêu anh mà em phải sống theo sự sắp đặt của anh hay sao? Anh đừng quên trước kia bản thân đã từng cố gắng đưa em thoát khỏi vực sâu trầm cảm thế nào, giờ đây chính anh là người đã đẩy em vào đấy.”
Lam đưa ra luận điểm, luận cứ chặt chẽ, phân tích lý lẽ, chứng minh sự đúng đắn và chân lý thuộc về mình.
“Em có hiểu vấn đề ở đây không? Anh không muốn em thân thiết với nó chứ không phải muốn em sống tách biệt với xã hội, em không được nói chuyện riêng với nó trừ những lúc chữa bệnh trong bệnh viện.”
“Em nói chuyện với ai thì liên quan gì đến anh?”
Ánh mắt Quang híp một cái, trên mặt vẻ mặt toàn là lãnh ý.
“Được, không liên quan thế còn nắm tay và ôm thì sao? Liệu anh có thể bình tĩnh khi thấy người mình yêu ôm ấp chàng trai khác sao? Xin lỗi, anh không đủ cao thượng như thế.”
Sau khi phân tích trên cơ sở diễn biến của sự việc, Lam chuyển sang phân tích theo từng vấn đề:
“Đầu tiên em và Minh tình cờ gặp nhau và dừng lại trò chuyện chứ chẳng có kế hoạch gì như anh nói. Thứ hai em không chủ động ôm, là Minh thấy em nhớ nhà nên muốn an ủi nhưng sao đó em đã đẩy ra. Thứ hai em chỉ xem Minh là bạn, ngoài ra không có ý gì khác.”
“Bạn?”- Quang cười lạnh lùng một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô khẳng định:
“Nó chỉ là “vỏ bọc” để che đậy cho tình yêu thầm kín mà thôi. Tình bạn khác giới không bao giờ tồn tại, đó chỉ là cái mác che đậy cho thứ tình cảm đơn phương từ một phía.”
Lam phản bát, cho rằng: “Có tình cảm thì đã không chơi với nhau. Còn khi đã chơi với nhau, chính tỏ em đã xác định sẽ luôn giữ nguyên mối quan hệ chứ không tiếp tục tiến tới mối quan hệ yêu đương.”
Những lời nói gây tổn thương lòng tự trọng của đối phương đã đẩy mâu thuẫn lên cao trào. Cuối cùng khi cảm thấy đã không thể hòa giải được nữa, Quang đưa ra quyết định:
“Được, nếu em kiên quyết bảo vệ luận điểm của mình anh không thèm tranh luận với em nữa, giờ anh cho em hai lựa chọn. Một là chia tay đi, sau đó em muốn làm gì thì làm. Hai là tiếp tục bên cạnh anh và nghe theo sự sắp xếp của anh, kết thúc những mối quan hệ không rõ ràng!”
Lúc đó khí nóng xông lên đầu, mình thường bộc phát, không nghĩ ngợi gì nên nói nhiều câu nặng lời:
“Em không chọn, anh nghĩ em là con rối của anh à? Sao anh cứ không biết tôn trọng người khác vậy? Em vẫn luôn tin tưởng rằng anh đã thay đổi rồi, đã sửa cái tính nóng của mình rồi nhưng không ngờ vẫn giống hệt như trước. Vẫn luôn là người tự cho mình đúng, sao em lại ngốc như vậy, tin anh hết lần này đến lần khác.”
Đôi mắt Lam tràn ngập mất mát và tổn thương, cô quay người lại bỏ đi. Quang cũng không muốn níu giữ vì nghĩ đó là lựa chọn của cô, anh tức tối mở cửa quăn cặp da vào xe sau đó đóng cửa lại thật mạnh như dằn mặt cô ấy, tiếc là cô không nghe cũng chẳng quay lại nhìn.
Khi đó, cả hai đều muốn giữ thể diện, không ai muốn tỏ ra bản thân yếu thế, hậu quả dẫn đến kết cục khó dàn xếp như thế này đây.
__________________
Sau khi cãi nhau xong mỗi người một ngã, thay vì về nhà thì Lam lựa chọn một mình ăn tối bên ngoài sau đó lại đi dạo vòng quanh công viên. Khi trời dần khuya, cô thấy bối rối với mớ hỗn độn trước mắt. Lam chẳng muốn về lại nhà để chạm mặt Quang, cũng không thể quay về nhà ông Quốc được. Thế giới này rộng lớn bao nhiêu, vậy mà cô không có nơi để về.
Lúc lái xe sắp đến giao lộ, Lam thấy một con mèo vằn nhỏ chạy nhảy xung quanh mấy chiếc xe thu hút ánh nhìn của cô ấy, làm cô sợ giật mình, quên đi cái buồn của bản thân. Khi đèn đỏ nó dừng ở dưới bên cạnh chiếc xe, Lam kéo khẩu trang xuống trước hết nói to kêu người phía trước đừng lái xe thì đèn xanh đã sáng lên. Xe khởi động, mèo vằn nhỏ chạy về phía bụi cỏ ven đường. Nó chạy rất nhanh cũng rất đẹp mắt, Lam còn cười nói con mèo này rất thông minh đấy.
Kết quả giây tiếp theo trong lúc nó cách lề đường một bước, bị một người vừa chạy xe điện vừa chơi điện thoại phóng nhanh, đụng ngã cán qua tại chỗ. Khi Lam chạy đến nó đã ngừng thở, vốn là người đa sầu đa cảm và yêu thương động vật, nên khi tận mắt chứng kiến cảnh đau lòng này khiến cô xót xa, mắt ứa dòng lệ. Thật sự hết cách cứu chữa rồi…
Lam ngồi bên cạnh khóc rất lâu, tựa vào cớ thương tiếc động vật cô khóc luôn cho phận mình. Thoại nhìn chỉ mới mấy tháng tuổi, còn chưa nhìn thấy mưa mùa hạ và lá rụng mùa thu. Rất khó để trách ai nhất là khi sự việc đã xảy ra dù vô tình hay cố ý. Trách cứ cũng trở thành một việc rất bất lực, chỉ còn lại tiếc nuối.
Sống với một người hay tức giận quả thật là một cực hình. Lam muốn làm bất cứ thứ gì cũng phải nghĩ xem cảm nhận của Quang thế nào, muốn nói gì cũng phải cẩn thận quan sát nét mặt của anh. Đỉnh điểm là lần này, khi sự chịu đựng đạt đến giới hạn, trong đầu cô cả một mớ trống rỗng, chỉ muốn về nhà.
Sau một lúc do dự, Lam hạ giọng, cố kìm nén nước mắt gọi điện cho bố, ông Quốc không biết đang ngủ hay còn đang làm việc, nhưng khi nhận được cuộc gọi ông lập tức nhấc máy.