Bạn Gái Trùm Trường Thật Lợi Hại

Chương 1: MUA TIN TỨC VỀ TRƯỜNG QUÝ TỘC


Vào một năm trước Viên Mạn kết liễu cuộc đời mình khi chỉ mới 17 tuổi, lý do gì khiến cô vó ý nghĩ như vậy không một ai biết, ngay cả cảnh sát cũng chẳng thể tìm ra, cuối cùng lý do là gì thì chỉ có ông trời biết.

Viên Tịch chỉ là học sinh cấp hai, chị gái là người thân duy nhất, cuối cùng lại bỏ mặc cô mà rời đi, vì muốn tìm hiểu ngôi trường đó như thế nào, Viên Tịch đã bỏ số tiền lớn để mua tin tức.

Dù sao cô chỉ là một cô gái 16 tuổi, thông minh đến mấy cũng rất dễ bị đám khác lừa gạt, thông tin trường quý tộc có kẻ hiếp *** đột nhiên truyền đến tai cô, mà khi ấy chẳng có bằng chứng xác thực nào cả, chỉ có thể xem ở trên báo lá cải mà cô cho rằng nó hữu ích.

Viên Tịch cũng nghi ngờ cái chết của chị mình rốt cuộc lý do là gì, phải chăng chị ấy chịu nhiều áp lực, hay từng bị bao lực học đường, dù sao thì chị ấy cũng từng là hoa khôi mà. Một trong những khả năng lớn mà Viên Tịch nghĩ đến đó chính là bị cưỡng hiếp mà nên.

...

Đấu năm học, lớp cuối cấp tốt nghiệp, mấy bé cấp 2 bắt đầu chuyển lên, cô cũng là một trong số học sinh may mắn đậu vào trường top đầu. Không dĩ nhiên mà có, để có được kết quả như ngày hôm nay, cô đang học ngày học đêm đến dở sống dở chết.

- Xem mấy em lớp 10 kìa, xinh quá cơ.

- Năm nay chắc nhiều nữ sinh lại phải tranh giành vị trí hoa khôi rồi.

Hành lang tầng 2, vô số nam sinh khối trên ùa nhau ra xem.

Mặc bộ đồng phục trên người, cô còn mặc một chiếc áo khoác đen và trùm mũ lên, không phải là muốn che mặt, mà muốn tạo điểm nhấn.

Từ khi nhận giấy nhập học, cô đã có kế hoạch của mình, cô muốn biết kẻ khốn năm xưa đã xâm hại chị mình rốt cuộc là ai. Biết rõ kẻ đó luôn tìm những cô gái đặc biệt, cô cũng không ngại mà tự tạo điểm nhấn.

Trong lớp học, những người bạn mới ở đây khiến cô không quen, trường cũ của cô không ai đậu vào trường này, chỉ duy nhất một mình cô.



- Điểm danh nhé... Trình Trực Ninh...

- Có ạ.

- Bạch Sơ..

- Có ạ.

- Thẩm Hy..

- Có ạ.

- Viên Tịch.

Cô ngồi trong lớp, chỉ một mình mình mặc áo khoác có mũ và đội trùm đầu, miệng ngậm kẹo mút, cô giáo nhìn qua đã đánh giá cô là một học sinh hư hỏng.

-... Viên Tịch, không có sao ?

- Có ạ.

Giáo viên chủ nhiệm đi đến trước bàn học mà cô đang ngồi, tận cuối lớp, cô gõ nhẹ tay xuống bàn.

- Em, cởi áo khoác ra, trong lớp không được ăn kẹo.



Viên Tịch cởi mũ xuống, khuôn mặt xinh đẹp với đường nét trong trẻo khiến mọi người đều chú ý.

- Hôm tập trung đầu tiên, tôi tha cho em.

- Vâng.

Dù sao thì bản tính này vốn từ nhỏ đã có trong người cô, học lực tốt, nhan sắc không tệ, có điều thường xuyên phá phách nên không được giáo viên để tâm.

Cô thừa biết một học sinh giỏi như chị gái đậu vào trường này không dễ, tồn tại ở đây lại càng khó, cô không muốn như chị Viên Mạn phải kết thúc cuộc đời ở tuổi 17, vì vậy sự mạnh mẽ và ngông cuồng đã rèn dũa một cách kĩ càng.

Ra về, bước qua hành làng, Viên Tịch vẫn đội mũ trùm đầu, để lộ khuôn miệng xinh xắn đang ngậm kẹo mút.

Phía trước rất nhiều nữ sinh vây quanh, có chuyện gì xảy ra ở đó, là nam thần bộ ba của trường chỉ đang đi ngang qua đây thôi.

- Yến Huân... Yến Huân, có thể cho em chụp với anh một tấm không ?

- Ôi mẹ ơi anh ấy là con rể của mẹ đó ạ.

- Yến Huân đẹp trai quá.

Bên cạnh anh ta còn có hai người, xuất thân không kém, chỉ có điều nhan sắc không được đẹp bằng nam thần mà các nữ sinh đã phong.

Ba người bọn họ lướt qua cô, Viên Tịch tò mò quay đầu nhìn lại, trong số họ, một người cũng quay đầu nhìn cô, không phải Yến Huân, có lẽ là một trong hai người bạn của anh ta.