Tối qua Yến Huân không ngủ được phải thức xuyên đêm, sáng ra mắt thâm như gấu trúc, cũng may hôm nay là ngày nghỉ, nếu là ngày có lịch học, có lẽ các nữ sinh sẽ không ca tụng anh ta là nam thần nữa.
Bỏ qua chuyện đó qua một bên, Yến Huân bước xuống nhà, thấy ba và Vương Lệ đang tất bật chuẩn bị ở dưới phòng khách, nhìn sơ qua cũng biết tối nay có tiệc.
- Chuyển cái đó qua bên kia một chút, đúng... đúng rồi.
- Đây nữa, không thể để bừa bộn như vậy... Quản gia, giúp tôi sắp xếp.
- Vâng.
Nhìn thấy ông nội đang đứng cách đó không xa, đi ngang qua Vương Lệ không chút hỏi han, đến bên cạnh ông nội mình.
- Lão sư, tối nay có tiệc ạ ?
- Ừm, ta xuất viện, sức khỏe đã ổn định tất nhiên mở tiệc. À, con bé đó tối nay có rảnh không ? Cháu cho ta xem hình đi để khi gặp còn khỏi bỡ ngỡ.
Yến Huân có chút ấp úng, ngay cả một tấm hình chụp riêng còn không có, quen nhau đã lâu, hỏi về vấn đề này anh có hơi không quen cho lắm. Đúng lúc Yến Hoa đi qua, cô lướt mòn Instagram mới có thể tìm ra Instagram của Viên Tịch, còn lưu cả ảnh. Vừa hay thấy anh trai ú ớ, lập tức ra tay tương trợ.
- Ông nội, điện thoại anh ấy trên tầng 2 mà, dùng của cháu đi, đây cháu cho ông xem.
Yến Hoa đưa tấm ảnh đẹp nhất của Viên Tịch cho ông nội xem, vừa nhìn thấy khuôn mặt ưa nhìn xinh xắn, nụ cười vừa tươi vừa rạng rỡ, trong lòng ông liền có chút thích thú.
- Con bé này nhìn lanh lợi thật, cũng xinh xắn lắm chứ.
- Vâng ạ.
Yến Huân đứng gần đó ngứa mắt không chịu được, quay sang nhìn vào màn hình điện thoại của Yến Hoa, anh nhìn một lượt, điểm dừng cuối cùng là ở cổ tay.
Anh ngạc nhiên nhìn vào tấm ảnh, dụi mắt vài lần rồi nhìn lại, quả nhiên không sai, không khác đi đâu được, vòng tay mà Viên Tịch đeo trong tấm ảnh giống như đúc với vòng tay anh nhặt được ở khách sạn.
Lẽ nào cô gái theo dõi Yến Huân vào khách sạn chính là Viên Tịch.
- Lão sư, cháu có việc nên đi trước đây ạ ?
- Mới sáng sớm mà đi đâu ?
Yến Huân khoác một lớp áo mỏng lên người rồi bước ra ngoài, nhìn thấy tài xế Ngô đậu xe ở đó, không chậm mà bước lên.
- Tới nhà Viên Tịch.
Chỉ mới 7 giờ sáng, Viên Tịch nằm dài trên giường, thoải mái như vậy khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ, không biết ở bên kia quả đồi có một ngọn lửa đang cháy rực lao thẳng về phía cô.
Lăn trên giường vài vòng, cô lười biếng đưa tay tìm điện thoại, ấn nút nguồn mở ra xem, chỉ mới 7 giờ, Viên Tịch hối hận vì mình đã thức dậy quá sớm. Muốn ngủ nướng thêm vài tiếng nữa, đột nhiên bên ngoài có tiếng động, cô có chút giật mình hoảng hốt, không phải con mèo nhà hàng xóm sang ăn vụng đó chứ.
Yến Huân xông thẳng vào vì đã biết trước mật khẩu nhà, thừa biết Viên Tịch đang ngủ ở trong phòng, anh không ngần ngại lao thẳng vào trong, đúng lúc tiếng động lớn, Viên Tịch mở cửa đi ra, cả hai người chạm mặt nhau ngay cánh cửa.
- Yến Huân ? Anh...
Chưa kịp mở lời, Yến Huân đã chèn ép cô ngay vào bức tường bên cạnh, hai tay nắm lấy hai bàn tay cô, ánh mắt như rực lửa, đây cũng là lần đầu tiên Viên Tịch nhìn thấy dáng vẻ này của Yến Huân.
- Anh làm gì vậy ?
- Nói cho tôi biết, có phải mấy tháng trước cô đã từng theo dõi tôi không ?
- Cái gì...
Chưa nói hết câu, Yến Huân đã không nhịn được tới tấp hỏi.
- Ở khách sạn...
Nghe xong, Viên Tịch sững sờ, trước đó ở thư viện đã nói rõ cô tiếp cận Yến Huân chỉ vì tin tức chị gái, nhưng chưa kịp nói ra chuyện này.
Viên Tịch lắp bắp, bàn tay bị nắm chặt có chút khó chịu.
- Bỏ ra đã..
- Trả lời tôi.
Khuôn mặt Yến Huân sát gần cô như muốn chạm môi luôn vậy, Viên Tịch có ý né tránh nhưng anh ta không cho phép.
- Anh thừa biết trước đây tôi tìm hiểu anh cũng chỉ về cái chết của chị tôi, nhưng không tìm ra manh mối, anh biết hết rồi còn gì ?
- Người theo dõi tôi ở khách sạn là cô ?
- Chỉ là tôi muốn...
Viên Tịch sợ hãi bộ dạng này của anh ta, không muốn nhìn thẳng vào mắt, cô không biết việc làm khiến anh ta ghét nhất là bị theo dõi.
- Viên Tịch, cô có thể tiếp cận tôi nếu muốn, nhưng tại sao lại theo dõi tôi ?
- Lúc đó... lúc đó tôi với anh chưa quen biết nhau còn gì. Anh... anh giận gì chứ ?
Yến Huân cố kiềm chế cơn giận, anh thả tay Viên Tịch ra, ánh mắt vô cùng bất lực, anh lấy trong túi ra chiếc vòng tay chỉ đỏ mà trước đó cô đã từng đánh rơi.
Anh lạnh lùng nhìn cô, nắm lấy bàn tay cô rồi nhét chiếc vòng tay vào lòng bàn tay Viên Tịch.
Đối với Yến Huân, theo dõi cũng giống như giám sát vậy, anh cực kì ghét điều đó, nếu là người khác, có thể họ đã bị thương từ lâu. Anh nhìn cô, ánh mắt vừa nóng vừa lạnh.
- Trước khi tôi bị lún sâu thì tốt nhất là nên cắt đứt, đúng như lời cô nói, chúng ta không nên liên quan đến nhau.
Nói xong Yến Huân mở cửa bước ra ngoài, cánh cửa đóng rầm, âm thanh cực chói tai, Viên Tịch vẫn đứng sững không biết nên làm gì.
Cô ngồi sụp xuống, cảm giác có chút khó chịu, không hiểu sao cô lại không vui nổi.
Trái lại với Viên Tịch, Yến Huân trở nên tiều tụy hơn, anh bắt tài xế lái khắp thành phố, đến khi nào anh muốn về thì tự khắc sẽ nói. Ngồi trong xe, nhìn ra ngoài, bầu trời xanh ngắt, ánh nắng le lói, nhưng trong lòng Yến Huân lại trở nên nặng trĩu.
Cô gái mà mình muốn gần gũi đã từng làm điều mà bản thân ghét nhất, lúc đó quả thực anh rất giận, muốn cắt đứt mọi liên quan... nhưng sau vài phút suy ngẫm, tại sao Yến Huân không nghĩ cho Viên Tịch nhiều hơn mà chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Anh đau đầu, trái tim thắt chặt, lâu lâu chợt nhói lên, đây như hồi chuông nhắc nhở anh điều gì. Cảm giác lần đầu tiên có cảm giác khó chịu và bứt rứt.
Đây có thể gọi là thất tình không ?