Bạn Gái Trùm Trường Thật Lợi Hại

Chương 37: CHỈ LÀ MỘT KẺ NGU XUẨN


Cánh cửa kính rất chắc chắn, Viên Tịch đưa mắt nhìn ra bên ngoài, có rất nhiều học sinh vây quanh, họ đập cửa chen lấn để muốn xem bên trong có gì. Nhưng trong nhà ăn tĩnh lặng đến đáng sợ, còn bên ngoài thì nhốn nháo không thôi, Thẩm Hy cũng đang đứng ở ngoài, cô nhìn Viên Tịch với ánh mắt vô cùng lo lắng bất an.

Điều gây trở ngại của Lưu Khang Hựu ngay lúc này không phải là đám người ngoài kia mà chính là Viên Tịch. Trước giờ Yến Huân đều đơn độc một mình nhưng từ khi có Viên Tịch xuất hiện, anh ta có vẻ khác, có vẻ ưu ái cô hơn vậy nên ngay từ ban đầu Lưu Khang Hựu đã rất chắc chắn cô là ngoại lệ của anh ta.

Có điều Viên Tịch còn bí ẩn hơn Yến Huân nữa, cô ta thích anh hay không điều tra ra cũng không phải là chuyện dễ.

- Trả lời đi chứ ? Tôi muốn cô làm bạn gái tôi, cô muốn gì tôi cũng đồng ý.

Nếu Viên Tịch không có tình cảm với Yến Huân, chẳng phải món lợi trước mắt này cô sẽ chộp lấy hay sao.

- Tại sao tôi phải làm bạn gái anh ?

- Đơn giản thôi, tôi muốn tôi với cô đối phó tên đó.

Viên Tịch nghi hoặc, anh ta dám nói thẳng như vậy sao ? Thật kì lạ mà...

- Không còn điều kiện gì khác ?

- Không còn điều kiện gì khác.

Lưu Khang Hựu vừa mở miệng trả lời, ngay phía góc khuất bên trong nhà ăn, một âm thanh "rầm... " phát ra. Tất cả mọi người bên trong lẫn cả bên ngoài Canteen đều đưa mắt nhìn.



Chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc mà mấy ngày nay Viên Tịch chưa được thấy, cô vừa vui vừa mừng, ánh mắt đã tràn ngập nước.

Thấy Yến Huân cùng hai người anh em vào sinh ra tử của anh ta bước ra, Lưu Khang Hựu có chút không cam lòng. Ngay từ ban đầu đã điều tra kĩ hôm nay ba người bọn họ nghỉ học, không đến đây rồi còn gì.

Ánh mắt Yến Huân quét qua tên Lưu Khang Hựu một lượt, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong, vẫn là dáng vẻ hèn hạ như lúc trước, không khác đi đâu được.

Yến Huân đưa tay bỏ vào túi quần, thong thả và ung dung đi đến, khác với sự sợ hãi và khó chịu của anh ta.

- Không ngờ Lưu Khang Hựu thiếu gia duy nhất của nhà họ Lưu được người người khen ngợi lại là kẻ hèn hạ như vậy. Dùng quyền lực để trở lại trường, quả thật khiến tôi đây tâm phục khẩu phục quá.

Vương Nhậm lạnh giọng mở miệng, từng câu từng chữ đánh trúng vào tâm lý hắn ta, đôi lông mày Lưu Khang Hựu chợt nhăn lại dính chặt vào nhau, đàn em hắn ta thấy mọi chuyện không ổn, hai tay giữ chặt Viên Tịch hơn.

Cùng lúc đó, Lục Hữu Diên đi đến bên tấm cửa kính của Canteen, kéo rèm lại, ngăn hàng trăm ánh mắt bên ngoài nhìn thấy.

Chuyện Yến Huân xuất hiện nằm ngoài dự tính của anh ta, Lưu Khang Hựu cũng không che dấu, lấy trong túi ra chiếc điện thoại của Yến Huân mà vài giờ trước mình đã đánh cắp.

- Các người nghĩ tôi sao cũng được vì tôi giống như kẻ đã chết, mà tôi chết thì tôi sẽ kéo các người theo cùng.

Không phải chết mà là "nhục" thì đúng hơn, phải nói là "... tôi là kẻ bị hạ nhục thì tôi sẽ kéo những người khác nhục cùng tôi."

Yến Huân không quan tâm hành động của anh ta là điên rồ hay trẻ con đến mức nào. Hơn nữa đối với Yến Huân chuyện Lưu Khang Hựu bắt ép Viên Tịch làm bạn gái anh ta quả thực chẳng hề có lợi, Yến Huân nghĩ thầm, có phải đầu óc anh ta có vấn đề không. Có phải vì Yến Huân mà việc gì cũng dám làm không...?

Anh đưa mắt nhìn Viên Tịch, đã một tuần không gặp sao cơ thể cô lại héo mòn đến như vậy. Rõ ràng anh mới là người thất tình mà ? Thoáng chốc trong đôi mắt Yến Huân trở nên đục ngầu đỏ ửng, anh thực sự rất khó chịu khi thấy dáng vẻ yếu ớt của cô.



Mấy ngày nay cô cũng ít ăn lắm, làm việc ở cửa hàng tiện lợi cũng nhiều nên sức lực có hơi yếu, tuy không biết võ công cao siêu nhưng cô vẫn biết vài chiêu đơn giản để tự vệ.

- Lưu Khang Hựu, mày muốn gì đây ?

Kéo xong rèm cửa, Lục Hữu Diên đi đến bên cạnh Yến Huân, anh ta thực sự ngứa ngáy tay chân từ nãy đến giờ rồi, hận không thể băm nhuyễn tên hèn hạ kia ra bã.

- Các người là muốn tôi thả người ? Được, tôi muốn ba người phải quỳ xuống dưới chân tôi trước.

- Hahahhaha....

Lục Hữu Diên nghe xong không tin vào tai mình, anh hả họng nở một nụ cười giòn giã, tên khốn này thực biết diễn hề mà.

- Cái gì ? Quỳ ?

Vương Nhậm có chút ngạc nhiên hỏi lại, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.

Khác với anh em của anh, Yến Huân có vẻ không mấy để tâm đến Lưu Khang Hựu, điều anh để tâm nhất lúc này chỉ có thể là Viên Tịch.

- Thể diện là mày cho bọn tao và cô ấy, nhục nhã cũng là tự mày chuốc lấy, muốn cái gì nữa, đừng làm điều ngu xuẩn để khiến bản thân mình nhục nhã hơn. Tao nhắc lại, THẢ NGƯỜI.

Người đàn ông từ nãy đến giờ không lên tiếng bất chợt gắt gỏng, Yến Huân đưa mắt nhìn Lưu Khang Hựu không vừa ý, anh đã hết kiên nhẫn chờ đợi rồi.