Người mà Thẩm Hy thuê có một người tên là Nhược Quyến, còn cô gái có mái tóc màu nâu nhạt tên là Ân Ân.
Tiết học thêm vào buổi chiều như thường lệ sẽ diễn ra ba tiết, thời gian giải lao chính là ra chơi tiết hai, đây gọi là thời điểm vàng để học sinh đến căn tin ăn uống.
Trống vừa đánh, Thẩm Hy lấy điện thoại dưới gầm bàn nhắn tin cho ai đó, cuối cùng nói với Viên Tịch rồi lấy lý do ra ngoài. Trong lớp chỉ còn một nửa học sinh, đa số là nữ.
Đang ngồi giải đề, chỉ thấy một cô gái trong lớp đi ngang qua, hành động cứ lởn vởn trông khá mờ ám. Nhưng khi ấy Viên Tịch đang bận rộn vù tiết tiếp theo sắp kiểm tra, cô không bận tâm để mắt đến.
Khi chuẩn bị lấy máy tính dưới học bàn, vừa đưa tay vào, hình như bên dưới có thứ gì đó, cúi xuống nhìn, là một con rắn đuôi đỏ.
Nhược Quyến và Ân Ân ở cuối lớp đưa mắt nhìn từng cử chỉ của Viên Tịch, trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ thấy Viên Tịch nhìn qua con rắn giả vài giây rồi hét toáng lên.
- Á..... có rắn... có rắn, là rắn kìa, ở chỗ tôi, mau bắt đi.
- Đâu ? Đâu cơ ? Rắn đâu, nó ở chỗ nào vậy ?
Bởi vì trong lớp khi đó chỉ đa số là nữ ngồi ở lại, tâm lý rất kém dẫn đến việc sợ hãi, trong phút chốc, lớp học đã bị Viên Tịch phá lên như cái chợ.
Cô chạy ra khỏi lớp, vừa quay đầu vào nhìn ngay lập tức đã xác định được mục tiêu thả rắn. Cô biết, nét diễn sợ hãi là nét rất khó diễn, huống hồ Nhược Quyến và Ân Ân lại là người thừa biết đó là rắn giả, cho dù có diễn giỏi đến mấy cũng có cảm giác sượng trân.
Từng người từng người một rời khỏi lớp, hai người ra cuối cùng là Nhược Quyến và Ân Ân. Mà ở phía đối diện, Thẩm Hy nhìn thấy tất cả, cô nhạy bén biết được, Viên Tịch không hề sợ rắn.
Một cánh tay không lớn không nhỏ trông khá mảnh mai nhưng rất chắc chắn chắn ngang Ân Ân và Nhược Quyến trước cửa. Vốn dĩ bản tính của bọn họ không gan dạ, chỉ cần bị người khác nắm thóp thì sẽ không thể che dấu nổi.
Lần này có vẻ Thẩm Hy đã chọn sai đồng đội rồi.
- Làm gì mà gấp gáp quá vậy ? Bé rắn đáng yêu đó là do hai người vô tình bỏ vào học bàn của tôi sao ?
Giọng điệu vừa nguy hiểm vừa uy hiếp khiến hai cô gái kia run bần bật, khen thay cho bọn họ, vẫn còn cứng mồm cứng miệng lắm.
- Bỏ.. bỏ cái gì chứ ? Tôi cũng là con gái, tôi cũng sợ rắn mà. Đừng vu oan giá họa cho người khác chứ.
Lắp ba lắp bắp chẳng đâu vào đâu, vừa nghe là đã biết nói dối, nhưng cô không vội vạch trần mà cố gắng kéo dài thời gian để mọi chuyện lớn hơn.
- Sao đứng ở đây cả vậy ? Vào học rồi, nhanh đi còn kiểm tra.
Trống đã đánh vào học từ lâu, và kế hoạch này chính là Viên Tịch một tay sắp xếp. Cùng lúc ấy cả lớp cả nam cả nữ từ cán tin trở về, ai nấy đều vô cùng hoang mang.
Một cô gái chứng kiến toàn bộ câu chuyện kể lại, xui cho bọn họ, cô giáo bộ môn này rất khó tính, chưa nhân nhượng một ai, hơn nữa còn là người gây náo loạn môn dạy của cô, chắc chắn bà ta sẽ không để yên.
- Nhược Quyến, Ân Ân, Viên Tịch rốt cuộc là chuyện gì ? Nhà trường có quy định không được đem đồ vật không có ích cho việc học đến trường, chắc chắn là có âm mưu, con rắn giả này là của ai ?
Ban đầu, nhìn bộ mật của Nhược Quyến và Ân Ân, giáo viên bộ môn đã hiểu rõ ai là kẻ chủ mưu. Nếu là nữ, phải biến thái lắm mới đem rắn giả đến trường để chơi, còn nếu là nam thì quá bình thường. Mà trong trường hợp này Nhược Quyến và Ân Ân đâu phải loại người lệch lạc tam quan.
Nhược Quyến ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía giáo viên, đúng lúc giáo viên cũng đang nhìn cô ta, quả là duyên phận trời ban rồi.
Thấy bản thân không thể dấu nổi, cô ta bộc bạch, riêng Ân Ân liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thẩm Hy đang lấp ló trong đám đông.
- Cô Giang à, thật ra là bọn em... bọn m chỉ mang rắn giả đến để đùa bạn Viên Tịch một chút thôi, không ngờ là mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
- Đùa ? Chuyện này có thể đùa à ? Em đã là học sinh lớp 10 rồi, em nên có ý thức chút chứ, không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được.
Đã trôi qua 10 phút kể từ khi trống đánh, cô giáo bộ môn cũng không muốn rề rà, chủ xử lí loa qua rồi bắt đầu tiết học.
Chưa được bao lâu, cô lớn tiếng mờ miệng.
- Đề kiểm tra cô để trên phòng thực hành rồi, các em chờ chút nhé.
- Vâng ạ.
Cô giáo vừa đi, cả lớp liền nháo nhào vụ việc hồi nãy.
Thẩm Hy ngồi phía trước giả vờ quan tâm, cô ta quay ra sau, hỏi dò Viên Tịch.
- Tiểu Tịch, có sao không ? Khi nãy cậu có bị thương ở đâu không ? Là đám Nhược Quyến đó hại cậu à ?
- Tôi không sao, chỉ là bị mấy con chó bị dắt vòng vòng cắn người thôi mà, tôi không bận tâm.
Viên Tịch nói với vẻ thờ ơ thản nhiên, cố tình để Nhược Quyến và Ân Ân nghe thấy. Tất nhiên Ân Ân không có gan phản bác, chỉ có Nhược Quyến là chịu không nổi, đập bàn đứng dậy.
- Viên Tịch, cậu nói kiểu đó là có ý gì ? Cậu xem chúng tôi là con chó sao ? Ăn nói cho đàng hoàng chút chứ ? Thật là bẩn tai mà.
- Đó là tự cậu nhận mình là con chó bị người ta dắt đi, không phải tôi. Hơn nữa, tôi chưa bắt hai cậu đền bù tiền tổn thất tinh thần là may lắm rồi.
- Cái gì ? Đền bù ?
Ân Ân đứng bên cạnh Nhược Quyến nghe xong thì nhăn mày, theo những gì Viên Tịch thu thập được, Ân Ân vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó, được ba mẹ nuôi nhận cách đây nửa năm, tuy vậy vẫn bị ba mẹ nuôi xem là con ở.