Kì thi thể dục thể thao lần thứ XII của trường được tổ chức vào đầu tháng 5, trước khi kì thi học kì 2 bắt đầu.
Thoáng chốc, ngày này đã đến, bộ ba trùm trường vốn không thích chơi mấy trò này, nói thật thì không gì thú vị bằng việc đánh nhau, mà kể từ khi Yến Huân quen Viên Tịch, có vẻ như anh đã rửa tay gác kiếm, tu tầm dưỡng tính rồi.
Trời nắng gắt khi bình minh vừa lên, xung quanh sân vận động đã rải rác các học sinh thi đấu và khán giả tham dự, Viên Tịch bị giáo viên chủ nhiệm bắt ép tham gia chạy bộ, Yến Hoa cũng không thể chạy thoát.
Mọi thứ thay đổi nên có vẻ tính cách con người cũng thay đổi theo, Lục Hữu Diên bình thường mỏ hỗn bao nhiêu, hôm nay lại đáng yêu bấy nhiêu, phụ nữ dính lấy cứ xem như tà khí mà bỏ chạy, có vẻ như anh ta đã gặp được định mệnh của đời mình rồi.
10B2 lớp Viên Tịch tập trung tại một khu vực vùng thi đấu, đồng phục màu xanh dương, gọi cách khác là màu xanh hy vọng. Lúc đang nghỉ ngơi giữa chặng cầu lông, tuy Viên Tịch không tham gia nhưng cổ vũ quá hăng nên cũng thấm mệt.
Ngửa cổ uống một ngụm, Yến Huân ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng về một hướng cứ như vậy bước đi.
- Tên thối này lại muốn làm gì đây ?
Vương Nhậm ngẩng đầu về phía nam sinh đang mặc áo đen, quần đen, kính râm đen ngồi cạnh mình. Lục Hữu Diên lạnh lùng không đảo mắt, chỉ nhìn vào khoảng không đáp.
- Nhìn nam tính như vậy chứ thực chất đang đi dỗ bạn gái ấy mà.
- Dỗ ? Từ khi nào Yến Huân bạn tôi lại được con bé đó thuần hóa mà tôi không biết.
- Phải rồi, mấy tháng nay cậu cứ một Diệp Diệp, hai Diệp Diệp. Mấy chuyện ngoài lề cậu còn để vào mắt sao ?
- Cậu đâu có được tình yêu chân thành nên đâu biết cảm giác đó chứ.
- Đúng là có duyên quá.
Viên Tịch ở bên kia vừa ngồi xuống ghế, đúng lúc tấm màn che nắng được chuyển đi, chỗ ngồi vốn dĩ là lý tưởng lại bị ông bảo vệ cho hỏng bét.
Chưa kịp làm gì, một cái áo khoác to trùm lên trên đầu cô, Viên Tịch khó chịu mở ra, muốn nhìn xem ai là kẻ dở trò xấu xa với mình.
- Tên thối nào...
Đập vào mắt là dáng người cao ráo không một góc chết của Yến Huân, đôi lông mày anh nhăn lại, mở miệng đã toàn là những lời chẳng thể lọt tai.
- Em có tỉnh táo không ? Ngồi giữa nắng thế này không sợ bị thiêu chết khét à ?
- Thì ông bảo vệ...
- Còn chửi anh ?
Viên Tịch bị xị mặt, bĩu môi, cô cũng đâu muốn như vậy, chỉ là mọi thứ diễn ra nhanh quá thôi.
- Lúc nãy là em lỡ lời thôi mà.
- Đền bù đi...
- Đền bù cái gì ?
Yến Huân nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô, anh chậm rãi mặc áo khoác vào cho cô, lấy mũ lưỡi trai trên đầu mình đội luôn cho Viên Tịch.
- Đi theo anh.
- Hả ???
Đến một nơi vắng người, cụ thể là cửa thoát hiểm ở hành lang, Yến Huân đè sát Viên Tịch vào tường, chóp mũi đang cọ sát lên làn da mềm mại của cô.
- Anh làm gì vậy ? Đây là trường học đó...
Viên Tịch nhăn mày, chính bản thân cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại mềm yếu trước thế lực được coi là thù địch. Bình thường cô cũng gan dạ và đanh đá lắm, ai ăn hiếp được cô phải gọi là đỉnh của đỉnh, hóa ra con người khi yêu nó lại bất bình thường như vậy.
Yến Huân nhỏ giọng mềm yếu, vừa lưu luyến lại tiếc nuối, khác xa với vẻ say đắm thường ngày.
- Anh sắp tốt nghiệp rồi đó, em biết không ?
- Chẳng phải chỉ mời tháng năm thôi sao ? Còn hai tháng nữa mà.
- Bà dì ghẻ muốn anh tốt nghiệp sớm rồi tống anh ra nước ngoài, em xem như vậy có hợp lí không ?
Viên Tịch nghe xong chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ. Có vẻ như tình yêu mà Yến Huân dành cho cô quá lớn khiến cô chìm vào giấc mộng mà chưa từng nghĩ đến những chuyện xa hơn.
Cô ấp úng khó nói thành lời, cuối cùng vẫn là lựa chọn tốt cho anh.
- Nếu anh muốn đi thì cứ đi, sao lại hỏi em ?
Yến Huân dần dời khoảng cách, anh đưa mắt nhìn cô, thoáng chốc Viên Tịch cảm thấy hơi sợ hãi.
- Em là đang muốn đá anh đi sao ?
- Tất nhiên là không.
- Sao không níu kéo anh ?
Lời nói mềm mỏng ấm áp, chứa đựng cảm xúc riêng biệt chưa từng có, càng nghe cô chỉ cảm thấy mọi thứ hơi lâng lâng, mơ hồ.
- Em đâu phải là hòn đá cản chân anh, cũng đâu thể để anh vì em mà bỏ bê sự nghiệp.
Biết đâu được sau này cả hai hết duyên thì sao ?
- Nhưng ban đầu anh đã chọn em rồi.
Viên Tịch nâng mắt lên nhìn thẳng vào người đàn ông đang chìm đắm với tình yêu điên dại này, sự thâm tình chỉ một lần nhìn thấy hôm nay lại xuất hiện lần hai.
Quá là mê muội rồi.
- Anh... anh biết anh đang nói gì không ?
- Anh đang tỉnh táo đó, rất tỉnh táo.
Chưa kịp đáp trả, đây là nụ hôn thứ 4 trong ngày hôm nay, thì ra những điều anh nói chính là lý do khiến ngày hôm nay Yến Huân quyến luyến cô như vậy.