Bạn Học Của Em Trai Là Sói

Chương 73: Trấn cổ Điềm Ức


Mấy ngày qua, Tô Gia Ngôn bay đi bay lại giữa mấy thành phố, nét mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt.

Hôm nay, công ty có cuộc họp gấp cần phải xử lý, anh lại phải ngồi tranh cãi với mấy ông già phe cánh của nhà họ Úc đến giữa trưa mới xong. Vừa trở về văn phòng được một lát, bên ngoài đã có tiếng ồn ào:

"Cô Úc, sếp tổng đang nghỉ trưa, cô không thể vào được!"

"Cô cút ra cho tôi! Cô không biết tôi là ai sao? Bà chủ tương lai của các người đó!"

"Xin lỗi cô Úc, nhưng sếp Tô đã dặn dò không được để ai làm phiền."

"Cô!" Úc Noãn Khê giận dữ hét lên: "Tô Gia Ngôn, anh đừng giả điếc!"

Tô Gia Ngôn day mi tâm rồi ấn bộ đàm ra lệnh: "Cho cô ta vào đi."

Bên ngoài nghe thấy chỉ thị, lập tức mở cử.

Vừa vào đến nơi, Úc Noãn Khê đã đến thẳng trước bàn làm việc của Tô Gia Ngôn truy vấn: "Tô Gia Ngôn, anh làm vậy không phải ăn cháo đá bát hay sao? Năm xưa nếu không có bố em lôi kéo quan hệ, sao anh có thể lật đổ bố anh để leo lên vị trí này? Tại sao anh lại hất ông ấy ra khỏi hội đồng quản trị?"

Vẻ mặt Tô Gia Ngôn hoàn toàn dửng dưng, giọng anh cũng lạnh nhạt vang lên: "Tôi đã cảnh cáo ông Úc một lần rồi, nhưng ông ta không nghe, tiếp tục móc nối với người ngoài để trục lợi cá nhân, loại sâu mọt đục khoét như vậy nên loại bỏ."



Úc Noãn Khê cắn chặt răng, cô không ngờ chuyện bố mình làm lại bị Tô Gia Ngôn truy ra được, như vậy thì sự trừng phạt như hiện tại là đã quá nể mặt, nhưng hiện giờ nhà họ Úc đã bị hất ra khỏi JQ, nếu vị trí nữ chủ nhân nhà họ Tô cô còn không ngồi vững được thì nhà họ Úc nguy to.

"Bố em có làm sai thì cũng là bố vợ tương lai của anh, ít nhất anh cũng nên nể mặt, báo trước việc này với bố em để ông chủ động rút lui chứ? Sau này hai ta đính hôn rồi thì sẽ thành người một nhà còn gì!"

Tô Gia Ngôn thật sự không muốn tiếp tục màn đối thoại này, anh ngả người ra ghế, đung đưa, giọng hờ hững: "Ai là bố vợ tương lai? Ai đính hôn với cô chứ?"

Úc Noãn Khê không tin vào tai mình, cô nghiến răng nghiến lợi: "Tô Gia Ngôn, năm xưa bố em ra tay giúp anh là có điều kiện, khi đó ông yêu cầu anh sẽ cưới em, không phải anh đã đồng ý rồi sao? Không lẽ anh định bội ước?"

"Tôi có đồng ý sao?" Tô Gia Ngôn bật cười, binh bất yếm trá, năm xưa đúng là nhà họ Úc có lấy việc hôn ước ra làm giao kèo giúp đỡ, nhưng khi đó anh chỉ nói sẽ gắng hết sức bù đắp cho Úc Noãn Khê.

"Sao anh... sao anh có thể đối xử với em như vậy!" Úc Noãn Khê hai mắt rưng rưng: "Rõ ràng em yêu anh đến thế!"

"Bớt diễn kịch trước mặt tôi đi. Mấy năm qua lợi nhuận kinh doanh của JQ tôi trao cho cô không ít, còn không ít lần giúp cô dọn dẹp đống bê bối cô gây ra. Úc Noãn Khê, cô một đằng nói yêu tôi, một đằng lại bao nuôi đám nam diễn viên, ca sĩ, sáng vừa gặp tôi, tối đã lăn lộn trên giường với kẻ khác, cô không thấy buồn nôn sao?"

Úc Noãn Khê cắn môi, cô tưởng mình đã giấu rất kĩ, cũng tưởng người dọn dẹp bê bối cho mình là bố, không ngờ lại là Tô Gia Ngôn.

"Cô không chê bẩn nhưng tôi chê bẩn đó! Mời cô cút khỏi tầm mắt tôi, nếu không tôi sẽ khiến nhà họ ÚC đều ra đường ở! Trợ lý Mạt, tiễn khách!"

Úc Noãn Khê đuối lý, bị Tô Gia Ngôn làm cho nhục nhã ê chề, chỉ đành phẫn uất chỉ thẳng vào mặt Tô Gia Ngôn:



"Tô Gia Ngôn, anh là đồ khốn!"

Úc Noãn Khê đi rồi, căn phòng lại rơi vào yên lặng.

Tô Gia Ngôn lấy bút, gạch một dòng trên giấy, sau đó nhìn trợ lý Mạn đang đứng chờ chỉ thị bên cạnh, giọng hơi chán chường:

"Trợ lý Mạt, chỉ còn một thành phố nữa thôi, cô nói xem, cô ấy có ở đó không?"

Lần này, Mạt Ly cùng Tô Gia Ngôn khởi hành đến địa điểm cuối cùng có đặc sản là bánh hoa hồng - thị trấn Điềm

Ức. Máy bay vừa hạ cánh, hai người về đến khách sạn cất đồ. Mạt Ly còn chưa kịp thở đã phải vội vàng tra cứu thông tin. Rất may là ở Điềm Ức cô có một người bạn học cũ làm trong cục Cảnh sát.

"Sếp Tô, bạn của tôi đã tra ra được, ở Điềm Ức có tất cả 12 người tên Thời Dĩ An, trong đó loại trừ 9 đối tượng là trẻ nhỏ và người già, giờ chỉ còn lại 3 người tên Thời Dĩ An."

Tô Gia Ngôn nhìn tờ giấy photo trước mặt mình, mấy tờ đầu tiên toàn là gương mặt xa lạ, có trẻ có già, anh trực tiếp bỏ qua. Khi lật đến trang gần cuối, một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn đã đập vào đối mắt Tô Gia Ngôn, khuôn mặt anh nhung nhớ bao đêm.

"Là cô ấy!"

Anh đứng bật dậy, nắm chặt tờ giấy trong tay.