Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 21: Chia xa


Quay trở lại trường học sao một tháng, mọi người đều phấn khởi và tràn đầy sức sống. Gần đến giờ vào lớp rồi nhưng Hà Uy vẫn chưa đến lớp, bình thường cậu ấy không đi học trễ bao giờ.

- Minh Triết, Hà Uy có chuyện gì sao? Cậu ấy vẫn chưa đến lớp. Minh Triết và Việt Trạch nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt do dự và căng thẳng:

- Ờ… Ờm… Tớ không biết… Không nghe cậu ấy nói gì cả…

- Hân Nghiên, ngoài chỗ bảo vệ có người gửi đồ cho cậu. Bác nhờ tớ gọi cậu ra lấy đấy.

Hân Nghiên chạy ra, cô nhận được hộp quà màu hồng đáng yêu. Vừa đi vừa thắc mắc, cô có quen biết ai đâu, tại sao lại có người tặng quà chứ.

Ngồi xuống bên ghế đá sân trường, Hân Nghiên mở hộp quà ra. Bên trong là một cuốn sổ nhật ký, mỗi trang giấy là mỗi một tấm hình của cô. Những bức hình mà cô không biết mình bị chụp lúc nào, có tấm đẹp, có tấm xấu hoắt, có tấm cực kỳ đáng yêu, cũng có tấm cực kỳ hung dữ. Tất cả đều là toàn bộ khoảnh khắc được ai đó lén lút cất giữ kèm theo một bức thư:

‘Gửi mèo nhỏ ngốc,

***Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với cậu hôm đấy. ***

Xin lỗi vì không đủ cam đảm có thể nói hết mọi chuyện cho cậu nghe. Nên đành phải lén lút rời đi trước, thú tội sau.

Lúc cậu nhận được bức thư này, có lẽ tớ đã vùi đầu ở một đất nước khác. Nơi xa xôi mà tớ không cách nào có thể gặp cậu mỗi ngày được nữa.

Tớ đậu học bổng rồi, tớ phải ôn thi cho cuộc thi Kỹ thuật thế giới rồi. Cậu đừng áy náy, đây là cơ hội tốt tớ cũng muốn thử để tạo nền tảng tốt cho tương lai. Hơn nữa, sự nghiệp của gia đình tớ cũng đến lúc phải làm quen dần dần rồi. Mệt thật đó, tớ không muốn lớn.

Biết cậu thích viết nhật ký. Tặng cuốn sách này cho cậu. Nhớ dùng nó để viết nhé. Khi nào cậu viết đến trang cuối cùng, có khi sẽ gặp được tớ đấy.



Chăm chỉ học tập và cố gắng đậu vào trường đại học tốt nhất nhé. Nhường vị trí số một lại cho cậu đấy, đừng làm tớ mất mặt.

Mèo nhỏ, cậu đáng yêu lắm. Đừng buồn tớ nhé. Nếu thuận lợi, tớ đợi cậu ở Đại học Bắc Kinh. Đến lúc đó, tớ có một bí mật nói cho cậu nghe.

Tạm biệt cậu, mèo nhỏ.’

Nước mắt Hân Nghiên rơi lả chả, cậu vừa giận, vừa thương Hà Uy. Bảo sao, lần cắm trại đó cậu ấy lại nói những lời khó hiểu như vậy. Thời gian qua có cậu ấy vui vẻ biết bao, bây giờ không có nữa, vắng vẻ thật.

- Có một chuyện chắc một số bạn đã biết, một số bạn chưa biết. Nhân đây thầy thông báo luôn, Hà Uy đã sang nước ngoài du học và chuẩn bị cho kỳ thi Kỹ thuật thế giới rồi. Thủ tục hơi vội nên cũng không kịp để chia tay các em. Đây là cơ hội tốt để Hà Uy phát triển, các em không cần phải buồn.

Thầy Vương vào lớp thông báo. Hân Nghiên vốn đã vừa được dỗ nín khóc rồi, nghe thầy nói lại tiếp tục lưng chừng nước mắt.

- Phải rồi. Vì Hà Uy đi rồi nên Hân Nghiên, em sẽ làm lớp trưởng thay cậu ấy nhé. Còn lớp phó thì bài kiểm tra tới thầy sẽ chọn bạn có điểm cao nhất. Cả lớp có ý kiến gì không?

- Không ạ?

- Được rồi. Vậy lớp chúng ta nghỉ nhé.

Không khí bỗng trở nên chùn xuống, lớp im ắng đến lạ thường. Một người nói cả ngày như Giai Tuệ hôm nay cũng không thấy cất tiếng nói nữa. Mọi người đều trách Hà Uy không nói với họ sớm hơn, đều buồn vì cậu ấy lại một mình nơi đất khách. Người khó hòa đồng như cậu chắc sẽ cô đơn và tủi thân lắm.

Thương Hà Uy cũng thương Hân Nghiên. Tình cảm đẹp mới chớp nở đã phải xa nhau. Xa mặt cách lòng, phía sau Hân Nghiên còn bao nhiêu người ưu tú khác chứ.