Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 23: Thanh Hoa, năm chúng ta 18 tuổi


Buổi lễ khai giảng cuối cùng của thời Trung học cũng đến. Ai ai cũng náo nức, rộn ràng xúng xính áo quần thật tươm tất, xinh đẹp để có những tấm hình kỉ niệm.

Chớp mắt đã 3 năm trôi qua, mới ngày nào bước chân đến Thanh Hoa, lạ lẫm, sợ hãi, cô đơn mà giờ đây đã kết thúc rồi. Hân Nghiên, học sinh xuất sắc nhất trường được vinh hạnh đứng trên bục khai giảng cùng đôi lời tâm sự ngắn ngủi:

‘Ba năm rồi, cảm giác vẫn như ngày hôm qua. Hôm nay em, Hân Nghiên, lớp trưởng 12A1 được đứng tại nơi này, lòng em không tránh khỏi những vui buồn, bồi hồi khó tả.

Cảm ơn thầy Vương, người thầy đã dẫn dắt và nâng đỡ em trong suốt khoảng thời gian qua. Cảm ơn tất cả thầy cô trường Trung học Thanh Hoa đã tạo điều kiện hết sức có thể cho chúng em một môi trường học tập tốt nhất.

*** Và cảm ơn tất cả những người bạn, những người đã luôn đồng hành cùng Hân Nghiên. Có những chuyện vui, song cũng không thể thiếu những chuyện buồn. Nhưng tất cả đều mang lại cho chúng ta những kỉ niệm khó quên.***

Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa là chúng ta phải bước vào kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mình. Tớ hi vọng tất cả mọi người đều nỗ lực, cố gắng thi đậu vào trường Đại học chúng ta yêu thích. Theo đuổi và thực hiện những ước mơ còn dang dở. Đã vất vả nhiều rồi, ráng chịu đựng thêm một chút nữa sẽ tới đích thôi.

Chúc các bạn may mắn và thành công. Em xin hết!’

Từng câu từng chữ của Hân Nghiên như thấm thía và chạm đến trái tim của mỗi học sinh lớp 12 ngồi dưới lắng nghe. Không khỏi bồi hồi, không khỏi xúc động. Mới ngày nào còn gây sự đánh nhau, mới ngày nào còn ngây thơ mà giờ đây đã sắp phải làm lễ Trưởng thành rồi.

Hân Nghiên năm 18 tuổi là một cô bé mạnh mẽ và kiên định. Hân Nghiên năm 18 tuổi là nữ sinh chững chạc là cô gái có thể động viên, thúc đẩy và làm điểm tựa cho Giai Tuệ và Thu Nhã. Hân Nghiên không còn là Hân Nghiên ngắm mưa mơ mộng, không còn là cô gái cười tít mắt khi cầm ly trà sữa thêm trân chân nữa.

Nhưng, có một việc Hân Nghiên không thể làm theo ý mình, đó chính là ngành học mà cô mong ước. Mặc dù bác sĩ là nghề mà Hân Nghiên không thích nhưng biết làm sao được khi ba mẹ đặt quá nhiều hi vọng ở cô. Dù có bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu mong muốn, Hân Nghiên vẫn phải đặt nguyện vọng Y lên đầu tiên.

Giờ thì Hân Nghiên tìm được điểm chung của cô và Hà Uy rồi. Họ chẳng thể sống theo cuộc sống của chính mình. Đường rộng thênh thang, nhưng họ chỉ có duy nhất một ngã rẽ.

Minh Triết học kỹ sư chế tạo, Việt Trạch theo con đường Esports, Thu Nhã học luật sự còn Giai Tuệ đang chuẩn bị cho cuộc thi sắc đẹp sắp đến. Ai cũng đang thực hiện ước mơ của cuộc đời mình. Thật sự mong rằng nhóm bạn này sẽ đạt được ước mơ của đời mình.



- Để thuận tiện ôn tập cho kỳ thi Đại học sắp đến, nhà trường sẽ chia lớp bồi dưỡng. Có nghĩa là, ngoài những buổi học chính thì lớp chúng ta vẫn học chung với nhau. Còn các buổi học thêm theo ban tự nhiên hoặc xã hội sẽ có lớp riêng. Lớp học này chỉ ôn duy nhất một môn thôi. Hết giờ, Hân Nghiên xuống ghi lịch học lên cho các bạn nắm rõ nhé.

- Dạ thầy.

- Vậy không còn gì lớp chúng ta nghỉ nhé. Cố gắng học tốt ha…

Thầy Vương dặn dò xong bước ra khỏi lớp, gương mặt mọi người bỗng trở nên tối om đầy áp lực.

- Hân Nghiên, vậy là thời gian sắp tới tớ lại không được học chung với cậu những tiết trái buổi rồi. - Thu Nhã và Giai Tuệ nhăn nhó.

- Không sao. Một tuần chỉ có 4 buổi học lớp luyện thi thôi mà. Thời gian còn lại vẫn gặp nhau mà. Đừng ủ rủ như thế, cố gắng ôn tập để còn có điểm cao nữa.

- Mà Hân Nghiên, cậu định học Sinh thật à? Mình nghe bảo lớp học Sinh toàn con trai đấy. Cậu vào lớp đó chắc khó hòa nhập lắm. - Việt Trạch lo lắng.

- Không thì tớ còn lựa chọn khác sao? Muốn làm bác sĩ là phải học Sinh, các cậu đều biết mà. Với lại, tớ đến lớp để học thôi không phải để nói chuyện. Yên tâm ha.

- Ò…

Thời gian lại cứ trôi đi không chờ đợi ai, mới đó mà chỉ còn 3 tháng cuối cùng cho kỳ thi Đại học sắp tới. Mọi người như vắt chân lên cổ để chạy đua, ai ai cũng căng thẳng với đống bài tập và đề luyện thi.

Áp lực càng áp lực hơn khi lớp Hân Nghiên được xem là lớp xuất sắc nhất trường nên thầy cô yêu cầu và hi vọng thành tích sẽ vượt trội hơn với các lớp khác. Thân làm lớp trưởng, Hân Nghiên không chỉ lo cho bản thân còn phải quan tâm những bạn khác trong lớp.

Những ngày này Hân Nghiên dường như không có thời gian rảnh rỗi. Lúc nào bản thân cũng trong tình trạng quá tải. Nhưng nghĩ đến ngày được đến Bắc Kinh, được gặp người bạn cũ như đúng lời hứa. Mọi mệt mỏi đều tan biến và trở nên vô nghĩa.

- Mình về trước nhé. Chiều nay tớ còn lớp học luyện thi.



- Này… Này… Hân Nghiên cậu vội vậy sao? Cẩn thận đi đường nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy… - Giai Tuệ vọng theo dặn dò.

- Tớ biết rồi!!! - Hân Nghiên vụt chạy mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

- Tội nghiệp Hân Nghiên. Mấy ngày nay cậu ấy cứ sống như ngày mai cậu ấy sẽ chết vậy. Tối mặt tối mày, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

- Hazzz, ai không hiểu chứ chúng ta đều hiểu mà. Hân Nghiên là người mơ ước đến Đại học Bắc Kinh nhiều nhất. Tuy cậu ấy không nói, chẳng thổ lộ với ai nhưng nhìn cậu ấy chăm chỉ và nỗ lực suốt bao năm qua, luôn giữ vị trí số 1 học sinh xuất sắc toàn trường là vì ai mà.

- Đúng đó. Vị trí đó nếu không phải là người đó thì phải là của cậu ấy. Chẳng nhượng bộ bất kỳ ai. Cậu ấy thật sự rất đáng thương.

- Hân Nghiên thay chỗ Hà Uy. Vậy các cậu biết ai thay chỗ Hân Nghiên không? - Minh Triết đặt câu hỏi khiến mọi người bỗng ngạc nhiên.

- Tớ quan tâm Hân Nghiên thôi. Còn lại sao phải để ý đến chứ.

- Là Ngô Nam lớp A2, cái cậu mà hôm đỡ bóng cho Hân Nghiên lúc lớp chúng ta thi bóng rổ lớp 10 ấy. Tuy không đến tai chúng ta, nhưng tớ đã nghe một số lời đồn chẳng mấy tốt lành rồi.

- Đồn gì cơ?

- Lúc trước, sau Hân Nghiên thì có rất nhiều cái tên. Đến nửa năm lớp 11 thì vị trí đó tuyệt nhiên dành cho Ngô Nam rồi. Nghe bảo cậu ấy vì phấn đấu theo kịp Hân Nghiên mà luôn nỗ lực để được đứng hạng hai đấy. Nên, mọi người trong trường vẫn hay đồn thư sinh theo đuổi nữ học bá đấy.

- Àha… Cậu không nói thì tớ cũng chẳng để ý đến nữa. Lúc đầu mình nhìn cậu ấy đã hơi có một chút gì đó lạ lạ với Hân Nghiên rồi. Không ngờ cậu ấy lại kiên trì như vậy. Hân Nghiên nhà chúng ta có giá thật, cậu ấy xứng đáng được yêu thương mà.

- Ngô Nam cũng chưa bao giờ phủ nhận về vấn đề này cả. Chắc có lẽ cậu ấy thích Hân Nghiên thật.