Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 27: Trang nhật ký cuối cùng


- Thời gian ôn thi cũng hết rồi, có tự tin hay không thì cũng phải chấp nhận. Cứ tin mình làm được là sẽ làm được. Để chia tay cũng như tiếp sức cho các em chặng đường phía trước, trường chúng ta sẽ tổ chức lễ trưởng thành vào cuối tuần này. Tất cả các em nhất định phải có mặt và sửa soạn thật xinh đẹp, ha.

Tiếng thầy Vương dõng dạc nhắc nhở khiến cả lớp có chút nuối tiếc. Nhanh vậy, mới đó đã 3 năm rồi. Trải qua cùng nhau bao nhiêu buồn vui cơ chứ. Lúc trước ước mơ trẻ con như nào, nhanh lớn, nhanh tốt nghiệp để không còn ràng buộc bởi những quy định khó khăn của trường. Để không còn làm bài tập về nhà, không còn tra bài mỗi sáng. Vậy mà giờ không muốn đi nữa thì cái ghế thân quen cũng muốn xua đuổi.

Cả lớp cuối đầu đồng ý với thầy nhưng không một ai có thể nở nụ cười, khuôn mặt nặng trĩu với triệu triệu nỗi lắng lo.

Với Hân Nghiên, ngày hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt. Ngày cô chờ đợi bấy lâu nay cũng đến. Không xé một trang nhật kí nào, cũng không lười viết ngày nào, cuối cùng hôm nay cũng đến trang cuối cùng.

‘Hà Uy…

Hôm nay là ngày cuối cùng tớ viết cuốn nhật ký này. Vậy có phải, ngày mai tớ sẽ được gặp cậu không?

Cậu nói xem, xa nhau bao lâu như thế, cuối cùng cậu có nhớ lời hứa cậu đã viết trong thư ngày hôm đó không? Cậu thật sự sẽ về chứ?

Cậu biết không? Tớ đã suy nghĩ rất rất nhiều viễn cảnh về ngày gặp lại. Sẽ là một bó hoa lớn với lời chúc ngọt ngào. Hay sẽ là một hộp quà lớn với rất nhiều thứ đáng yêu. Hay đơn giản chỉ là cậu xuất hiện trước mắt rồi nói: “Tớ về rồi”.

Có phải ngày mai tớ sẽ vui vẻ giống như Giai Tuệ - Minh Triết và Thu Nhã - Việt Trạch không? Sẽ có người đứng bên cạnh, cùng tớ chụp ảnh tốt nghiệp, đúng không?

Tớ tin cậu, đừng làm tớ thất vọng nhé!’

Ghi xong trang nhật kí cuối cùng, Hân Nghiên mỉm cười, lật lại từng trang giấy, đọc lại từng ngày từng dòng cô đã viết trong đấy. Có nước mắt, có niềm vui, có hạnh phúc, có đau khổ. Nhưng tất cả đều đã qua hết rồi. Chưa bao giờ lòng cô náo nức và bồi hồi như vậy. Đọc mãi đọc mãi Hân Nghiên ngủ quên trên bàn lúc nào không hay. Cô chìm trong giấc mơ về những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, miệng vẫn không quên mấp mé nụ cười.



Ở phía bên kia, cũng có một người nóng lòng không kém. Hà Uy đã cố gắng hoàn thành công việc xong sớm nhất có thể để kịp chuyến bay. Vừa nóng lòng, vừa rạo rực, vừa lo lắng sợ có chuyện gì bất trắc xảy ra. Ngồi trên chuyến bay Hà Uy không khỏi mong ngóng, ước gì có thể nhắm mắt lại, mở mắt ra đã đến được bên cạnh Hân Nghiên.

Buổi lễ trưởng thành cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người chuẩn bị nhập tiệc chia tay. Hân Nghiên bị Giai Tuệ và Thu Nhã đưa đi chụp hình, hết chỗ này đến chỗ khác khiến cô mệt thở không nổi.

Từ sáng đến giờ, mắt Hân Nghiên vẫn không khỏi ngóng trông ra cổng trường với hi vọng gặp được bóng dáng quen thuộc. Nhưng bao nhiêu lần nhìn là bấy nhiêu lần hụt hẫng. Biết vậy, hai cô bạn lại chẳng cô rảnh rỗi chút nào, bày đủ trò khiến cô không có thời gian nhớ đến Hà Uy.

- Hân Nghiên cậu chụp với tớ chỗ này đi. Tớ thấy mọi người chụp đẹp lắm, nhanh lên.

Thu Nhã kéo tay Hân Nghiên chạy đi, nhưng Hân Nghiên lại không đứng dậy, cô ngồi im chỗ đó kéo nhẹ tay Thu Nhã ra.

- Cậu và mọi người chụp đi, tớ hơi mệt không chụp nổi nữa.

- Hân Nghiên à, cậu không nên như thế. Dù tớ biết là nói thẳng với cậu, chắc chắn cậu sẽ rất buồn, rất tổn thương. Nhưng nhìn cậu như thế tớ không nhịn nổi nữa.

Thu Nhã giận dỗi lớn tiếng, Giai Tuệ liền kéo tay cậu ấy ngăn lại, không cho cậu ấy nói nữa:

- Nhã Nhã đừng kích động như vậy. Hân Nghiên đã…

- Đã gì chứ? Người như cậu ấy, ở ngoài kia có hàng vạn người tốt hơn, tử tế hơn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh. Tại sao cứ cố chấp tin tưởng vào những điều vốn dĩ không xảy ra chứ? Nghĩ xem bao nhiêu đó thời gian của một đứa con gái tốt đẹp như thế nào lại uổng phí như vậy? Cậu xem người con trai đó có xứng đáng không?



Thu Nhã lớn tiếng đã vô tình thu hút được Ngô Nam, cậu đứng từ xa nghe Thu Nhã chỉ trích Hân Nghiên nặng lời thì không kiềm được mà chạy lại can ngăn.

- Có gì từ từ nói. Sao phải lớn tiếng như vậy?

- Tớ nói thì có gì sai chứ? Cậu nhìn xem, xung quanh cậu có biết bao nhiêu người quan tâm cậu, thật lòng muốn che chở cho cậu. Sao cậu cứ ngó lơ. Nếu người ta thật sự quan tâm cậu, nhớ đến cậu, người ta đã về gặp cậu từ sớm rồi. Chứ không phải là đợi ngày bút hết mực, sách hết trang. Cậu hiểu không?

- Thu Nhã thôi đi, đừng nói nữa. Biết đâu Hà Uy có nỗi khổ tâm của cậu ấy chưa thể về được thì sao? - Việt Trạch can ngăn

- Các cậu có sống lý trí lên được không? Khổ tâm gì chứ? Cậu ấy khổ tâm, Hân Nghiên của chúng ta không khổ lòng sao? Bây giờ là mấy giờ? 7h tối rồi, người đó đâu? Bạn chí cốt của các cậu ở đâu? Bây giờ còn chưa xuất hiện thì đợi đến lúc nào? Các cậu cứ…

- Được rồi Thu Nhã. Tớ hiểu cậu muốn nói gì, muốn khuyên tớ những gì. Tạm thời đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tại tớ hy vọng nhiều để rồi bây giờ tuyệt vọng, nhất thời chưa thể chấp nhận được thôi. Tớ đói rồi, đi ăn thôi.

Chưa kịp để Thu Nhã nói hết câu, Hân Nghiên đã đứng dậy cắt ngang rồi đi luôn. Việt Trạch đứng bên cạnh vỗ về Thu Nhã, cử chỉ nhẹ nhàng hết sức có thể.

- Thôi, đừng giận nữa. Vào ăn thôi.

- Tớ có muốn lớn tiếng với cậu ấy đâu chứ? Nhưng nhìn cậu ấy cứ mãi như vậy, tớ không chịu nổi.

- Tớ biết rồi. Thôi không khóc. Cậu mà khóc thì ai mà dỗ dành được Hân Nghiên chứ. Vào trong thôi.

Thu Nhã gật đầu rồi lau nước mắt, cùng Việt Trạch, Giai Tuệ và Minh Triết vào trong.