Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 37: Giai Tuệ trở thành sao hạng A


Trải qua chuyện vừa rồi, đoàn y tế tình nguyện được trường khen thưởng, lãnh đạo thành phố cũng hết lời tuyên dương.

Ngoài ra Hân Nghiên còn được khen thưởng riêng vì là trưởng đoàn tài giỏi, lanh lợi. Điều này mọi người đều khâm phục vì cô không chỉ giúp người dân chữa bệnh, còn giúp họ cải thiện cuộc sống. Đau đến sắp ngất vẫn có thể nhường thuốc cho bạn khác. Hân Nghiên cũng đã vô tình lọt vào mắt xanh của một số bệnh viện hàng đầu tại Bắc Kinh.

Bên cạnh đó, nhờ những bài viết đầy tính ấm áp và lan tỏa của Giai Tuệ cô cùng dần ghi điểm cao trong mắt người hâm mộ. Giai Tuệ được nhiều nhãn hàng tin tưởng và booking làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Giờ đây, ra đường đâu đâu cũng là poster có khuôn mặt xinh đẹp của Giai Tuệ.

Dù mới là sinh viên năm cuối trường điện ảnh Bắc Kinh, Giai Tuệ cũng đã đem về nhiều hợp đồng giá trị. Khiến cô trở thành con mồi béo bỡ của các công ty giải trí khao khát có được.

- Giận… - Minh Triết giọng hờn dỗi nằm trên chân Giai Tuệ nũng nịu

- Lại làm sao nữa. - Giai Tuệ chán nản

- Em nhìn đi. Người yêu anh mà giờ đi đâu cũng dơ mặt ra cho người con trai khác ngắm. Anh không chịu.

- Kệ anh.

Minh Triết giận đùng đùng ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt Giai Tuệ, rồi phụng phịu tiếp:

- Hết thương anh rồi. Giờ muốn gặp em cũng khó nữa. Ngày nào em cũng đi quay đi chụp liên tục. Không có thời gian dành cho anh nữa.

- Đây là nghề nghiệp cũng là đam mê của em mà. Anh không ủng hộ em sao? Vả lại, anh chỉ biết giận không biết hỏi thăm người yêu anh có mệt không hay sao?

- Anh biết em mệt nên có mua đồ bồi bổ để trong tủ lạnh cho em đó. Nhưng giận quá anh vẫn chưa nói cho em biết.

- Thôi mà, ngoan… Sau đợt quảng cáo này xong em sẽ sắp xếp thời gian ở bên cạnh anh nhiều hơn. Được không?

- Thế còn được. Anh đi lấy đồ ăn cho em.



Hai người ngọt đến nỗi con ruồi bay qua còn chết. Trong lúc Minh Triết lấy đồ ăn cho Giai Tuệ, cô ngồi check Mail thì nhận được tin từ một nhà đạo diễn có tiếng tại Bắc Kinh. Giai Tuệ trợn tròn mắt không tin vào những gì đang xảy ra.

Trong thư có nói muốn mời cô Casting vai nữ chính trong bộ phim sắp ra mắt. Người cùng casting vị trí này với cô là Tố Cẩm - nữ minh tinh xinh đẹp, tài giỏi, cô ấy còn nổi tiếng trước Giai Tuệ tận 2 năm. Đọc đến đây, Giai Tuệ có chút nản chí vì cô nghĩ rằng mình không thể nào vượt qua được cô gái kia.

- Yến của em đây. Đọc gì mà chăm chú thế?

- Em có thư mời đóng phim của đạo diễn. Nhưng phải casting vai chính với Tố Cẩm. Em có chút không tự tin.

- Tố Cẩm? Anh nghe tên này có chút quen. Hình như trước đây là nghệ sĩ do công ty anh quản lý. Nhưng sau này khi anh điều hành thì cô ấy đã không còn ở công ty nữa. Nghe nói là vì đạo đức nghề nghiệp không tốt, bệnh ngôi sao quá nặng, không nghe lời quản lý nên đã đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hoạt động tự do.

- Cho dù là như vậy đi nữa thì cô ấy cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi. Người ta hơn em 1 tuổi mà đã giỏi vậy rồi. Sao mà em thấy mình nhỏ bé ghê.

- Công chúa của anh ơi. Em cũng đang rất giỏi mà. Sự tự tin hằng ngày em của đâu rồi. Anh nghĩ cô ta dùng chiêu trò gì đó mới có thể dành vé casting lần này. Nhưng mà không sao, em cứ thoải mái lên. Không được lần này thì mình còn nhiều cơ hội mà. Em muốn anh cũng có thể cho em vai diễn.

- Thôi. Em không muốn dựa dẫm vào anh. Sau này antifan lại quay sang cắn xé em nữa. Em muốn chứng minh năng lực của mình qua bộ phim này.

- Anh hiểu rồi. Anh sẽ luôn ủng hộ em. Giờ thì ngoan, uống hết chén yến đi rồi vào phòng ngủ. Anh xử lý nốt công việc đã.

- Dạ.

Miệng thì vâng vâng dạ dạ như mà vào phòng, Giai Tuệ liền gọi cho Hân Nghiên tám chuyện:

- Tưởng bạn tôi nay nổi tiếng rồi lại không thèm nhớ đến người bạn nghèo khổ này nữa rồi chứ. - Hân Nghiên hôm nay cũng đã học được cách cà khịa bạn bè rồi.

- Gì chứ. Bác sĩ của tôi cũng sắp trở thành ngôi sao ngành Y được nhiều bệnh viện săn đón rồi chứ? Đọc báo mà tớ thấy vui cho cậu đấy.



- Giờ ra ngoài đường đi đâu cũng là hình của bạn mình, tớ cũng thấy tự hào về cậu lắm đấy.

- Thôi nào. Mình bớt tâng bốc nhau đi nào. Hân Nghiên, nói tớ xem xem mấy nay cậu thế nào? Bận quá chẳng có mấy lúc nói chuyện với nhau.

- Sắp thực tập rồi. Tớ đang xem xét coi sẽ thực tập ở bệnh viện nào đây. Đau đầu lắm.

- Mà Hân Nghiên, cậu dự định tốt nghiệp xong thì về Thanh Hoa thật à? Ở đây điều kiện phát triển tốt lắm luôn đấy. Cậu về không sợ hối hận sao?

- Giai Tuệ à. Tớ về vì nhiều lý do mà. Ba mẹ tớ cũng đến tuổi cần được chăm sóc rồi. Tớ muốn về ở cạnh ông bà nhiều hơn. Vả lại năm sau ba mẹ tớ cũng nghỉ việc ở bệnh viện rồi. Về nhà mở phòng khám riêng. Tớ cũng muốn về khi có thời gian rảnh sẽ phụ được ba mẹ. Ở đây tuy phát triển nhưng không có niềm vui, sự yên bình tớ mong.

- Cậu nói tớ mới nhớ, Thanh Hoa cũng đầy ắp kỉ niệm của chúng ta. Từ ngày đến Bắc Kinh, chúng ta chỉ biết lao đầu vào làm rồi học, học rồi kiếm tiền. Thật sự nếu không có cậu và Minh Triết chắc tớ sẽ chán cảnh tẻ nhạt này lắm luôn đấy.

- Về Thanh Hoa ít nhất còn giữ được chút kỉ niệm đẹp. Sợ ở Bắc Kinh lâu quá, tớ lại chẳng nhớ nổi đoạn thời gian tươi đẹp đó.

- Cậu vẫn nhớ Hà Uy, vẫn kiên quyết đợi cậu ấy sao? Tớ không muốn khuyên cậu vì biết khuyên cậu cũng chẳng nghe. Nhưng tớ thật sự xót cho cậu đấy Hân Nghiên.

- Nếu cậu ấy không về gặp tớ, tớ sẽ bán cả đời này cho bệnh nhân.

- Cậu khùng rồi Hân Nghiên ơi. Cậu hà tất gì phải cố chấp như vậy chứ? Cậu xứng đáng với những người tốt hơn mà.

- Với tớ, Hà Uy chính là người tớ mong cầu. Ngoài ra, tớ không thể mở lòng được nữa.

- Nếu một ngày mà Hà Uy có quay về. Tớ sẽ đấm vào mặt cậu ấy. Hại bạn tớ khổ sở thế này

- Thôi được rồi. Không nhắc chuyện này nữa. Cậu ngủ đi, nếu không Minh Triết lại vào cằn nhằn cả hai đứa đấy.

- Ừm, cậu cũng ngủ đi nhé. Ngủ ngon!!!