Trước lời nói hết sức ấm áp và êm tai của Hà Uy, Hân Nghiên gạt đi thái độ lạnh lùng của mình lúc nảy, quay người nũng nịu:
- Đừng nghĩ như thế là tớ sẽ tha lỗi cho cậu, cậu có biết tớ đã…
Chưa kịp để Hân Nghiên nói hết câu, Hà Uy lại đưa người tới hôn lên má cô, ôm cô vào lòng âu yếm:
- Anh biết…Anh biết hết. Biết em cũng rất nhớ anh, biết em luôn chờ đợi và trông ngóng anh. Cũng biết em đã sợ hãi và lo lắng cho anh rất nhiều khi nhìn thấy anh ở bệnh viện. Tất cả anh đều biết, đều hiểu. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em một mình cô đơn lâu như vậy. Xin lỗi vì để em tủi thân. Đừng giận nữa, sau này anh sẽ không vô cớ biến mất, sẽ không bỏ em lại một mình như thế nữa.
Bao nhiêu uất ức, tủi hờn như được tuôn trào sau nhiều ngày kiềm nén, Hân Nghiên vòng tay ôm lấy cơ thể săn chắc của Hà Uy, cô thút thít:
- Nói rồi có làm được không?
- Anh hứa.
Hân Nghiên dãy dụa:
- Này, cậu đừng có được nước làm tới. Ai…Ai là anh, ai là em chứ? Cậu đừng có thấy tớ im lặng không phản bác là có thể tuỳ tiện đổi cách xưng hô đấy nhé!
- Bỏ công chờ đợi suốt 6, 7 năm trời, lại không muốn làm người yêu của nhau sao?
- Tớ… Cậu…Ai lại như cậu chứ?
- Tớ làm sao?
- ‘Tiền trãm hậu tấu’, ôm người ta, hôn người ta rồi mới tỏ tình. Mà cũng chẳng ai lại tỏ tình như thế cả.
- Vậy em có đồng ý làm người yêu anh không?
- …- Hân Nghiên im lặng không nói gì. Trong lòng thì vui sướng, hạnh phúc, mà ngoài mặt thì ngại ngùng không dám nói.
- Im lặng là đồng ý rồi đấy nhé! Vậy thì giờ đừng nói anh ‘tiền trãm hậu tấu’ nữa đấy.
- Emmmm…
Không kịp để Hân Nghiên phản ứng, Hà Uy ghì chặt cổ cô, hôn lên đôi môi vẫn còn bập bẹ định nói gì đó đã bị anh chặn lại. Lần này, Hân Nghiên không giãy dụa, không phản kháng nữa mà chiều chuộng đáp lại từng cử động đôi môi của Hà Uy. Quấn lấy nhau một lúc lâu, đôi môi của Hân Nghiên đã bị cậu ngấu nghiến đến đỏ mọng, hơi thở gấp gáp và khuôn mặt đầy hoan ái của Hân Nghiên khiến Hà Uy có chút không kiềm chế nổi.
- Anh đã nghĩ rất nhiều về lúc mình gặp nhau, anh sẽ nói những gì, sẽ ôm em ra sao. Nhưng quả thật khi gặp rồi, anh không giữ nổi bản thân mình nữa.
- Anh…Anh muốn gì? - Hân Nghiên có chút nghi hoặc, dự điều chẳng lành.
- Muốn… - Ánh mắt Hà Uy đầy dục vọng nhìn cô - Đem em về nhốt vào phòng ngắm cả ngày… có được không?
- Này, Hà Uy. Em không nghĩ anh lại có dáng vẻ lưu manh như thế này đấy? Hay là bao nhiêu năm qua ở nước ngoài, con người anh đã bị tha hoá rồi hả?
- Anh chỉ lưu manh với mình em thôi. Bao năm qua anh vất vả lắm đấy, em còn không thương anh.
- Anh kể em nghe đi, những năm qua anh sống như thế nào? Yêu đương với bao nhiêu người con gái chẳng hạn, em thật sự tò mò.
- Ghen sao?
- Không có. Em thừa biết vị trí của em trong lòng anh. Còn lâu người con gái khác mới có cửa nhé!
- Thay đồ đi, anh đưa em ra ngoài đi dạo. Mấy ngày nay ở trong nhà khó chịu lắm phải không?
- Anh biết chuyện ở bệnh viện rồi sao?
- Anh có nghe rồi. Không sao đâu, anh sẽ giúp em giải quyết. Ngoan, vào thay đồ đi.
Hân Nghiên bước vào phòng, mở toang cửa tủ đồ của mình ra, cô đảo mắt một vòng, rồi lại hai vòng, cô vẫn không biết phải mặc như thế nào mới đẹp. Loay hoay mãi, Hân Nghiên đành quay ra nhìn Hà Uy với gương mặt mè nheo, đáng thương:
- Em không biết mặc gì cả. Mấy năm nay ngoài áo Blouse ra thì thật sự em không để ý đến những loại trang phục khác.
Hà Uy bật cười, đứng dậy đi vào phòng cùng cô, anh nhìn một lúc lâu rồi đưa tay lấy chiếc váy dài ngang gối, xẻ một đường ngắn tinh tế. Bên trên trễ vai giúp cô khoe được bờ vai mỏng manh và làn da trắng ngần cùng vòm ngực căng tròn. Hà Uy đưa cho cô:
- Em mặc cái này đi. Anh nghĩ hợp với em đấy. À không, hợp với mắt của anh, có thể nhìn được những gì anh thích…
- Anh… Lại nữa rồi… Anh có thể tiết chế lại được không?
- Được rồi, em thay đi, anh ra ngoài chờ.
Nếu Hà Uy không đem chiếc váy này ra, cô cũng chẳng nhớ mình có nó trong tủ đồ. Đa số đều là được đồng nghiệp tặng nhân ngày này ngày kia nên Hân Nghiên cũng chẳng để ý cho lắm. Mấy năm nay cô cũng chẳng có tâm trạng để mua sắm hay sửa soạn cho bản thân, nhìn đi nhìn lại thấy bản thân thiệt sự đã già đi rất nhiều.
Hân Nghiên mặc đồ, make up nhẹ nhàng rồi bước ra. Hà Uy nhìn cô không rời mắt, ánh mắt của kẻ si tình đăm chiêu ngước nhìn cơ thể người con gái anh yêu cùng với khuôn mặt thẹn thùng lâu rồi không sửa soạn.
- Sao thế? Hân Nghiên thắc mắc.
- Quen em từ lúc em là một cô học sinh, bây giờ nhìn dáng vẻ lúc em trưởng thành, anh thấy mình hạnh phúc. Cũng thấy rất mãn nguyện vì đã không đánh mất em.
- Thôi đi đi. Anh đừng có nói mấy lời sến sẫm như thế nữa. Em không quen.
- Em muốn đi đâu?
- Đi cùng anh thì đâu em cũng muốn đến…
- Bảo anh đừng sến mà em xem em kìa…
- …
Hai người cứ như thế tíu tít mãi, tay trong tay đi qua từng con phố, hàng quán, cùng nhau chụp hình, cùng nhau kể cho nhau nghe những gì đã trải qua. Mỗi một câu chuyện đều khiến cho đối phương hiểu nhau hơn, thông cảm và yêu thương nhau hơn.
Nhiều năm xa cách nhưng dường như khoảng cách giữa hai trái tim của họ chưa bao giờ xa. Mới gặp lại nhau nhưng tưởng chừng như họ đã ở bên nhau cả một đời dài trước đó.
- Hà Uy, em muốn uống trà sữa…
- Anh mua cho em.
Hà Uy chạy đi rồi mang về một ly trà sữa to, anh vẫn nhớ sở thích của cô, vẫn nhớ năm tháng đó vì một ly trà sữa gấp đôi trân châu có thể khiến cô cười híp cả mắt.
Nhìn cái cách Hà Uy nâng niu bàn tay cô, nhìn cái cách anh quan tâm cô khi đi trên đường luôn nhường cô đi phía trong. Hay chỉ đơn giản là lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô. Hân Nghiên biết, công sức và nỗ lực chờ đợi của cô đã được đền đáp xứng đáng.