Cuộc họp Hội đồng kéo dài hơn 3 tiếng khiến mọi người đều thấm mệt và căng thẳng. Khác hẳn với cách lãnh đạo trước đây của ông Ngạn, Hà Uy bắt đầu thay đổi toàn bộ, từ cách quản lý đến vận hành từng phòng ban phải thay đổi hoàn toàn. Chảng khác nào đập đi Ngạn thị cũ và gấp rút xây dựng Ngạn thị mới.
Hà Uy trở về phòng làm việc, tay vẫn cầm tách cà phê nhâm nhi suy nghĩ về những dự định tiếp theo thì Tiểu Viên gõ cửa bước vào:
- Chuyện gì vậy? - Hà Uy hỏi
- Mặc dù tôi biết cậu không thích những bữa tiệc tùng, gặp mặt nhưng mà cuối tuần này là tiệc chào mừng của các đối tác lâu năm đồng hành cùng Ngạn thị. Có rất nhiều nhân vật lớn nhỏ, tôi nghĩ cậu không thể vắng mặt được.
Gương mặt Hà Uy có chút không thoải mái cho lắm, cậu thừa biết những chiêu trò này tổ chức ra đều dùng để lôi kéo quan hệ, kéo bè kéo phái chia rẽ nội bộ. Ngay từ nhỏ Hà Uy đã từ chối tham dự cùng với ông Ngạn, bây giờ có lẽ không còn cách nào né tránh nữa. Đành miễn cưỡng đồng ý:
- Được, tôi biết rồi. Anh cứ sắp xếp lịch trình đi. À, anh đi lọc lại toàn bộ đối tác của Ngạn thị ở Thanh Hoa cho em nhé. Dù sao cũng cần chủ động tìm hiểu trước. Ngoài ra, lập danh sách những đối tác có tiềm năng và đối tác có xu hướng kém phát triển ra cho em, nhân cơ hội này em sẽ sàng lọc luôn một lần, tránh đêm dài lắm mộng.
- Tôi hiểu rồi. Cậu còn dặn dò gì nữa không?
- Chuyện của Hân Nghiên đến đâu rồi? Hồ sơ đã đưa qua luật sư chưa?
- Sáng nay luật sư của chúng ta đã đến bệnh viện giải quyết rồi. Chắc tầm chiều hoặc tối sẽ có kết quả, tôi sẽ thông báo cho cậu sau.
- Không còn gì nữa đâu. Anh đi làm việc đi, em ngủ một lát, mệt quá.
- Được rồi, cậu nghỉ đi.
Ở một căn nhà nhỏ, trong căn phòng bé xinh trang hoàng tone màu xanh chủ đạo vẫn còn một con mèo lười ngái ngủ, lăn qua lăn lại mãi không muốn thức dậy. Đến khi chiếc bụng trống rỗng, cồn cào mới có thể khiến Hân Nghiên chui đầu ra khỏi chăn bông.
Vờ vật cầm điện thoại, nhưng điều khiến Hân Nghiên bất ngờ chính là từ hôm qua đến giờ Hà Uy vẫn chưa trả lời tin nhắn, hay gọi cho cô bất kì cuộc điện thoại nào. Hân Nghiên thầm nghĩ bụng:
- Đúng là có được rồi thì chẳng biết trân trọng. Lâu như thế mà cũng không quan tâm đến người ta.
Hân Nghiên phụng phịu bỏ đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi bước ra, hương thơm từ đồ ăn trưa của mẹ cô đã sộc thẳng vào mũi, chiếc bụng đói meo không ngừng thôi thúc cô chạy đến ăn vụng.
- Đói rồi sao? - Mẹ Hân Nghiên nhẹ nhàng bảo.
- Đồ ăn mẹ của con nấu ngon như thế này, dù có không đói cũng phải đói thôi.
Hân Nghiên đảo mắt một lượt, ánh mắt vô tình va phải món sườn xào chua ngọt và canh trứng cà chua cô bỗng nảy ra một ý định táo bạo:
- Mẹ ơi, trưa nay mẹ cho con hai phần này được không? Con muốn mang ra ngoài ăn chung với bạn.
- Mang đồ ăn ra ngoài mà lại là những món đơn giản như thế này à? Hay con đợi mẹ nấu thêm vào món ngon nữa.
- Không cần đâu mẹ. Bạn của con thích những món như thế này, cậu ấy không thiếu đồ ăn ngon, chỉ thiếu đồ ăn từ người nhà nấu thôi.
- Nếu đã vậy thì con mang đi đi kẻo để lâu nguội mất lại không ngon.
- Dạ, con cảm ơn mẹ. Yêu mẹ nhất.
Hân Nghiên vào phòng thay đồ, make up nhẹ nhàng bước ra. Đồ ăn đã được mẹ cô đóng gói sẵn sàng chỉ việc xách đi thôi.
Đến cổng Ngạn thị, Hân Nghiên bước xuống từ chiếc xe công nghệ. Cô thản nhiên bước vào, đi thẳng một mạch đến quầy lễ tân:
- Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng làm việc của Hà Uy ở đâu?
Hai cô nhân viên nhìn Hân Nghiên vô tư, trạng thái phấn khích, đã vậy còn gọi thẳng tên của Ngạn tổng. Họ đoán cô không phải người của công ty, gương mặt có chút không hài lòng:
- Cô là ai? Hỏi Ngạn tổng làm gì? Ngạn tổng nhiều việc, nếu không đặt lịch trước hay những người quan trọng thì không thể gặp trực tiếp được.
- Tôi chỉ đến để đưa cơm cho anh ấy thôi. Tôi lên một lát sẽ xuống ngay. Vả lại, cô không gọi điện hỏi thì làm sao biết tôi có quan trọng với anh ấy hay không?
- Nếu đưa cơm thì cô có thể đặt ở đây, một lát nữa trợ lý của Ngạn tổng sẽ xuống lấy. Còn cô là người quan trọng thì khi nào Ngạn tổng đứng trước mặt tôi nói thì mới tính. Nếu cả ngày có 100 người đến nói như cô thì chẳng phải Ngạn thị sẽ loạn lên sao?
- Đâu ra lắm quy tắc như thế chứ? - Hân Nghiên thì thầm khó chịu, quay ra muốn đi về.
- Cô ấy thật sự rất quan trọng. - Tiếng Hà Uy ở phía sau cất lên khiến Hân Nghiên phấn chấn, môi nở nụ cười tươi rạng rỡ.
- Ngạn…Ngạn tổng…
- Tôi nói lại một lần nữa, cô ấy tên Hân Nghiên, sau này chỉ cần cô ấy đến thì trực tiếp mời cô ấy lên phòng làm việc của tôi. Không cần phải hỏi thêm bất kì điều gì hết.
- Dạ, tôi biết rồi. Tôi cũng vì quy tắc của công ty mới cứng nhắc như vậy. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
- Quy tắc của công ty luôn tuân thủ là điều tốt. Nhưng cô ấy là ngoại lệ.
Nói xong, Hà Uy đưa mắt nhìn Hân Nghiên trìu mến, nắm lấy tay cô, vừa đi vừa nói:
- Vốn định chiều xong việc sẽ đến tìm em. Không ngờ lại nhớ anh đã tìm cách chạy đến gặp anh rồi sao?
- Ai thèm nhớ anh chứ? Chẳng phải có ai đó từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của em sao?
- Hôm qua anh xử lý một số giấy tờ đến tận 2h sáng mới đi ngủ, tập trung quá nên cũng không để ý điện thoại. Lúc đó nhắn tin sợ làm em thức giấc. Sáng nay công ty có cuộc họp sớm, anh cũng vừa mới xong thôi. Anh không cố ý ngó lơ em đâu.
- Em với anh đang đóng vai bị cáo và luật sư đấy à? Em đâu phải tra khảo anh, anh giải thích nhiều như vậy làm gì chứ?
- Anh sợ em hiểu làm, sợ em nghĩ anh không thương em. Oan cho anh lắm.
- Anh vừa mới phẫu thuật xong, cơ thể còn chưa kịp phục hồi đã thức khuya dậy sớm như thế, không biết quý trọng bản thân sao? Em sẽ nói với Tiểu Viên giảm hết công việc cho anh lại, để anh tập trung dưỡng bệnh xong rồi thì muốn làm gì cũng được.
- Anh không sao? Một mình Tiểu Viên xử lý hết một việc cũng tội cho anh ấy lắm. Em đến tìm anh có việc gì à?
- Trưa nay mẹ nấu cơm, em thấy ngon nên mang đến cho anh một ít. Không phải là món gì sang trọng đâu, nhưng tay nghề của mẹ em là số 1, anh ăn thử đi.
Quả thực không phải là những món tây món âu đắt tiền, chỉ là sườn xào và canh trứng nhưng có thể khiến Hà Uy ăn không ngừng. Đã rất lâu rồi, cậu không ăn cơm nhà, cũng không còn nhớ hương vị cơm mẹ nấu như thế nào nên có chút xúc động.