Nhã An lang thang trên phố trong màn đêm lạnh lẽo. Một cô gái xinh đẹp với đôi chân trần giữa mùa đông dường như chẳng hề thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô sợ hãi vừa bước đi vừa dùng đôi tay mảnh khảnh giữ chặt hai vai. Từng cơn gió bắc lạnh thấu xương không ngừng len lỏi vào trong lớp áo rách rưới mỏng manh. Cô chỉ mong có thể gặp được một người tốt bụng nào đó để ngồi nhờ xe về nhà mình. Tuy nhiên dòng người thưa thớt dường như đều vội vã, chẳng ai thèm nhìn cô lấy một cái.
Cô nhớ ra rồi! Nơi này hình như cô đã từng đi qua. Khu chung cư của Nhật Vy ở ngay trên con đường này. Nhật Vy là một sinh viên ưu tú trong khóa mà cô là giảng viên chủ nhiệm. Trước đây cô bé vẫn thường tới nhà cô để nhờ cô tư vấn chỉnh sửa các bài tiểu luận môn tâm lý học đại cương mà cô phụ trách, cũng vài lần mời cô đến nhà chơi nữa. Không quá khi nói rằng cô bé và cô cũng được coi là thân thiết, ở nhờ một đêm cũng không sao. Nhất là khi cô nói là mình đi dạy về khuya gặp cướp giữa đường mới biến thành bộ dạng như bây giờ, Nhật Vy chắc chắn sẽ không từ chối giúp đỡ.
Cô mừng rỡ vừa đi vừa chạy về phía tòa nhà cao tầng đó. Thật may mắn khi lúc này cô lại chợt nhớ ra cô sinh viên nhỏ này. Có lẽ bảo vệ tòa nhà vẫn còn nhớ mặt cô sau vài lần cô xuất hiện ở đây trước đó. Vừa thấy cô xuất hiện anh ta đã tươi cười chào hỏi, nhìn thấy cô đi vào thang máy cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên hay tra hỏi gì thêm.
Cô định bụng nhờ mấy người đi cùng thang máy ấn giúp tầng 20, tuy nhiên còn chưa kịp nói, một trong số họ đã ấn giúp rồi. Xem ra hôm nay cô vẫn còn chưa đen đủi đến cùng cực. Đến tầng 9, thang máy mở ra, tất cả mọi người đều đi ra hết, chỉ còn mình cô ở lại. Cô vô cùng ngạc nhiên khi tưởng rằng có người cũng ở tầng 20, cho nên mới giúp cô ấn thang máy. Lẽ nào bọn họ cũng quen cô hay sao chứ. Dù sao thì cô cũng chỉ mới tới đây vài lần thôi mà. Cô cố gắng gạt hết mọi băn khoăn ra khỏi đầu, tự nhủ thôi thì coi như ông trời cho cô chút may mắn sau một ngày đen đủi vậy.
Tinh..
Cuối cùng thì cũng đến tầng 20. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi thang máy, nhìn vào biển chỉ dẫn số phòng trước mặt. Phòng 2010, cuối hàng lang bên tay phải. Cô chỉ tay về bên phải rồi gật gù xác định phương hướng. Từng chiếc bóng đèn cảm ứng bật lên theo bước chân của cô. Dãy hành lang tối om dần dần được chiếu sáng, thế nhưng căn phòng cuối dãy vẫn còn âm u mờ mịt.
Từ sau khi chính sách tiết kiệm điện được ủy ban nhân dân thành phố Đông Lâm đưa ra, tất cả các chung cư kiểu mới đều thiết kế đèn cảm ứng ở hành lang để giảm thiểu hao phí điện năng. Bản thân cô thì lại chẳng thích kiểu bóng đèn này chút nào. Trong lòng cứ có cảm giác thấp thỏm, sợ rằng đèn sẽ có trục trặc mà không sáng lên. Giữa đêm khuya thế này thì đó là một dấu hiệu đáng sợ.
May mắn là chiếc đèn cuối hành lang cũng sáng. Cô thở phào đứng trước cửa phòng 2010. Cô bấm chuông nhưng lại không thấy có tiếng chuông vọng ra. Đã hơn mười hai giờ đêm rồi, có lẽ Nhật Vy cũng đã đi ngủ, cho nên mới tắt chuông cửa. Cô định đưa tay gõ cửa nhưng lại sợ khiến cô bé thức giấc. Thế nhưng nếu không làm vậy thì cô thực sự chẳng biết phải đi đâu đêm nay nữa. Đường về nhà cô còn xa quá!
Cộc.. cộc.. cộc..
Cuối cùng thì cô cũng quyết tâm gõ cửa. Một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì. Hay là cô bé không có nhà? Cô băn khoăn đi đi lại lại trước cửa phòng suy nghĩ xem nên làm gì. Cô lưỡng lự nhìn về phía thang máy. Hành lang lúc này chỉ còn một chiếc đèn trên đầu cô là đang sáng, nhìn về phía đó chỉ nhìn thấy một màu đen kịt.
Cô cắn răng đặt tay lên nắm cửa. Sau một tiếng 'lạch cạch', không ngờ cánh cửa lại thực sự mở ra. Cô hoảng hốt rụt tay về. Hóa ra cửa không hề khóa. Sao Nhật Vy lại bất cẩn thế này chứ. Nếu như người đến không phải là cô mà là một kẻ xấu nào đó thì sao. Cô lo lắng đẩy cửa bước vào, hy vọng chỉ là cô bé đãng trí nên quên khóa cửa mà thôi.
Vừa vào trong cô đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cô bé, trong lòng cũng an tâm phần nào. Trước đây mỗi khi hai người tâm sự, cô bé đều nói là đang xem phim. Có lẽ là giờ này cô bé vẫn thức xem phim. Nhã An muốn lên tiếng gọi trước, vì sợ mình xuất hiện đột ngột sẽ làm cô bé giật mình. Thế nhưng một đôi giày trước cửa đã cô ngơ ngác vài giây. Bởi vì đó là một đôi giày nam. Không những thế đôi giày này lại vô cùng quen thuộc. Cô vừa định cúi xuống để nhìn cho kỹ thì đã bị những âm thanh bên trong phòng ngủ phát ra thu hút sự chú ý.
Tiếng cười ban đầu của Nhật Vy dần dần chuyển thành tiếng rên khe khẽ. Nhã An nắm chặt bàn tay đi về phía đó. Cô đứng im trước cửa phòng ngủ hồi lâu không dám mở cánh cửa đó ra, bởi vì cô sợ phải nhìn thấy những điều không muốn thấy. Chỉ là những âm thanh ngày một dồn dập khiến cô cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung.
Khi một giọng nam vang lên, cô thực sự không thể nào kiềm chế được nữa. Cô điên cuồng xông vào căn phòng đó. Thấy sự xuất hiện của mình chẳng thể nào khiến hai kẻ đốn mạt kia dừng lại, cô mất hết lý trí lao tới muốn lật tung chiếc chăn kia ra. Thế nhưng, bàn tay cô chỉ vừa chạm tới nhưng lại chẳng thể nào nắm lấy được chiếc chăn đó. Cô ngơ ngác nhìn bàn tay mình xuyên qua lớp chăn mỏng như xuyên qua không khí.
Đôi nam nữ vẫn quấn lấy nhau không rời. Những tiếng rên rỉ và cười đùa quanh quẩn bên tai khiến cô như phát điên. Cô đưa tay ôm chặt hai tai, lùi lại vài bước rồi hét lên một tiếng thất thanh. Ánh đèn vàng trong phòng bỗng lập loè rồi phụt tắt. Lúc này đôi nam nữ mới giật mình tạm dừng.
"Có chuyện gì thế? Sao đèn lại tắt rồi?" Người đàn ông hoảng hốt lên tiếng.
"Ôi dào, chắc là mất điện, anh nhát gan thế, không lẽ anh tưởng là cô giáo Nhã An xuất hiện ở đây rồi tắt điện nhà em à, haha.." Giọng nữ cợt nhả vang lên. Nhã An thực sự không dám tin đó là giọng nói của cô bé sinh viên ngây thơ thật thà mà cô yêu quý.
Cô cắn chặt hàm răng bước tới cạnh giường. Trong bóng tối cô lại có thể nhìn thấy rõ ràng nửa thân trên của người đàn ông đã chui ra khỏi chăn. Cô đưa tay chạm vào bả vai hắn ta. Tay cô vẫn dễ dàng xuyên qua bắp tay của hắn giống như chiếc chăn khi nãy. Dường như vẫn không dám tin vào sự phi lý này, cô vừa đưa tay chạm vào hắn lần nữa vừa thì thầm gọi tên hắn, "Anh Hưng.."
Người đàn ông khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó cũng cười xòa vì tự cho rằng mình thần hồn nát thần tính. Hắn lại cúi đầu hôn ngấu hôn nghiến người đàn bà dưới thân mình. Hai người họ lại tiếp tục cuộc vui như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nhã An thực sự sụp đổ. Cô thu mình lại ngồi co ro trong góc phòng.
Lần này thì mặc kệ những âm thanh ám muội vang lên bên tai cô cũng chẳng để tâm nữa. Cô chỉ muốn nhớ lại xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô đưa hai bàn tay của mình lên trước ánh sáng le lói chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ. Trong bóng đêm yên tĩnh tiếng cười nói hoan lạc cuối cùng cũng im bặt vì tiếng chuông điện thoại của Hưng.
Nhật Vy vốn muốn ngăn cản hắn nghe điện thoại, tuy nhiên hắn vừa nhìn thấy tên người gọi đến đã giật bắn mình vội vàng lồm cồm ngồi dậy nghe điện thoại mặc cho Nhật Vy nhếch mép cười khẩy chê hắn nhát gan hơn cả thỏ đế. Trong lúc hắn vừa nghe điện thoại vừa ra hiệu cho cô giữ im lặng, cô còn không chịu an phận đưa tay vuốt ve đùi hắn, khiến hắn không chịu được giãy nảy lên gạt tay cô ra, cô mới bụm miệng cười ngặt nghẽo.
Cuộc gọi chưa được vài giây, Hưng đã sợ hãi đánh rơi cả điện thoại. Nhật Vy thở dài định hỏi hắn làm sao, còn chưa kịp hỏi đã thấy hắn cuống cuồng lăn xuống đất, tay chân lóng ngóng tìm quần áo dưới đất lên mặc vội vào người. Còn chưa chơi xong đã bị kẻ nào quấy rối, Nhật Vy đương nhiên là không thể nào chấp nhận được, cô vừa liếc mắt nhìn Hưng lóng nga lóng ngóng chạy khắp phòng thu dọn đồ đạc, cáu gắt, "Lại chuyện gì nữa thế? Cô giáo già kia chẳng phải ra ngoại ô dạy thêm rồi hay sao? Anh đừng nói là nhà cô ta có ai chết nhé, nhìn anh luống cuống như gặp ma vậy.."
"Đúng là gặp ma rồi!" Hưng vội vàng nhét điện thoại và ví tiền vào túi quần, nói không ra hơi: "Nhã.. Nhã An.. hình như.. cô ấy.. chết.. chết rồi!"