Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 1012: sao có thể như vậy


Trân Triệu Dương không ngờ rằng trận chiến trên võ đài lần này lại gấp gáp như vậy, nhưng cũng vừa hay. Khi xử lý ổn thỏa chuyện này, đến khi đó nhà họ Mộ Dung có lẽ sẽ nổi lên khỏi mặt nước.

Mà sau trận chiến lân này, có thể Bạch Thấm sẽ điều tra được rõ hơn về sức mạnh của nhà Mộ Dung, khi ấy anh cũng sẽ có những tính toán khác rồi.

Suốt cả đêm Trần Triệu Dương không hề luyện tập mà ngủ một mạch, không có Nam Cung Yến ở bên cạnh, những bài luyện tập bình thường này không thể khiến anh thỏa mãn. Tập luyện mấy ngày cũng không bằng ở bên cạnh Nam Cung Yến một đêm.

Nếu như đã như vậy thì chỉ bằng đánh một giấc thật ngon.

Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Triệu Dương thức dậy với tỉnh thần sảng khoái. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ngủ ngon như vậy trong bao nhiêu năm qua.

'Trước kia anh đều tập luyện thay cho việc ngủ, mặc dù sang ngày thứ hai tinh thần anh cũng rất dồi dào, nhưng cảm giác ngủ một giấc sâu khỏe hơn rất nhiều. Dù sao con người vẫn cần giấc ngủ mà.

'Tăng Kim Lai tự mình lái xe chở Trần Triệu Dương đi đến núi Thiên Khánh.

Núi Thiên Khánh là một ngọn núi thuộc ngoại ô thủ đô, bởi vì địa hình hiểm trở nên bình thường có rất ít người đến leo núi. 

 Nhưng sáng sớm ngày hôm nay lại có rất nhiều xe dừng lại ở dưới chân núi Thiên Khánh, hơn nữa cũng đều là xe sang trọng đắt tiền bình thường rất ít khi nhìn thấy. Nhiều người tai to mặt lớn, vô cùng phi phàm cũng đến, nhưng vì chỗ này không có đường đi lại nên cuối cùng mọi người chỉ có thể đi bộ lên phía trước.

Trong một thời gian ngắn, ngọn núi Thiên Khánh vốn được che phủ bởi bụi gai và sỏi đá lập tức được dọn sạch sẽ thành một con đường bằng phẳng. Mặc dù nó vẫn hơi hiểm trở, nhưng cẩn thận một chút thì có thể đi được.

Núi Thiên Khánh không cao lắm, chỉ có sáu trăm mét, nhưng đối với những người tai to mặt lớn sống trong nhung lụa mà nói thì đúng là hơi khó khăn.

Có người còn được người ta dùng cáng cứu thương nâng lên, mà những người được nâng lên bằng cáng cứu thương đó không phải là người bình thường.

Bọn họ ai ai cũng đều là những người luyện võ, là người có quyền có thế, có tính cách kiêu ngạo, sao có thể như vậy?

Khi Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai đi đến núi Thiên Khánh, dưới chân núi đã không còn một bóng người mà chỉ còn dòng xe xa hoa đắt đỏ, nhìn giống như một buổi triển lãm xe sang vậy.

“Có khá nhiều người đến, thật sự không biết tại sao những người này lại thích xem náo nhiệt như vậy”, nhìn những chiếc xe sang trọng này, Trân Triệu Dương im lặng không nói gì. Lúc đầu hai tỷ thí đó của anh đã thu hút rất nhiều người có tiền có thế đến, lần thi này nhìn còn long trọng hơn cả hai lần trước.

“Anh Trần, anh là người mạnh nên đương nhiên không biết những người bình thường trói gà còn không chặt như chúng tôi đang nghĩ cái gì”, nghe thấy Trần Triệu Dương nói như vậy, Tăng Kim Lai lập tức nói với vẻ buồn bực.

“Người bình thường thì còn tốt hơn một chút, mặc. dù bọn họ sống cuộc sống có thể là bần hàn nghèo khó nhưng lại rất ít khi tranh chấp với nhau mà sống yên bình hơn. Giống như người như chúng tôi nhất định phải ôm lấy một cái chân lớn, như vậy mới có thể giữ vững và không bị chèn ép trong trận tranh chấp sau này”.

“Cho nền lúc tham gia trận quyết đấu này là lúc những người chúng tôi xếp thành hàng, không có ai muốn bị rơi xuống cả”.

'Tăng Kim Lai nói rồi bắt đầu thổn thức.

Nếu như không gặp được Trần Triệu Dương thì e rằng bây giờ anh ta cũng là một người trong số những. người đó, đi đến nơi nào cũng phải tìm nơi nương tựa. Mau mà anh ta bám theo đuôi Trần Triệu Dương nên mới tránh được tuần hoàn đau đớn.