Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 1035: Lấy ba đánh một thì đúng là quá mất mặt


Giờ phút này, trong lòng Mộ Dung Thanh cực kỳ chấn động, bởi vì ông ta có thể cảm nhận được Trần Triệu Dương hoàn toàn không dùng đến chân khí, mà là dựa vào thân thể của anh.

“Tôi muốn xem xem thân thể của cậu lợi hại, hay là vũ khí của tôi lợi hại”, trong mắt Mộ Dung Thanh lộ ra vẻ hung ác, sau đó ông ta từ trong tay áo rút ra một con dao ngắn, chặn lại đòn tấn công của Trần Triệu Dương nhanh như một cơn gió.

"Để cho ông dùng vũ khí một chút vậy, dù sao khi ông chết rồi cũng không thể dùng được nữa", Trần Triệu Dương lại đi về phía Tiền Hải, đá cây trường thương lên, quay trở lại đúng lúc đánh lên con dao ngắn của Mộ Dung Thanh. 

Tục ngữ có câu, vũ khí mà dài một tấc thì mạnh, ngắn một tấc thì nguy!

Đương nhiên là tấn công bằng trường thương thì phải khua động và phát động đòn tấn công.

Còn con dao ngắn thì phải gần người mới tấn công được, nếu không thì hoàn toàn không thể đụng vào cơ thể của người ta, làm sao tấn công được nữa?

Tuy nhiên, loại vũ khí ngắn này cũng có ưu điểm của nó, đó là một khi nó tới gần người thì sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Đương nhiên, Trần Triệu Dương sẽ không phạm vào sai lầm như vậy, anh lập tức vung thương lên phát động tấn công, không cho Mộ Dung Thanh một chút cơ hội nào.

“Không được rồi, anh hai gặp nguy hiểm”, nhìn thấy cảnh này, trong lòng của mấy lão già nhà họ Mộ Dung bắt đầu căng thẳng.

“Mặc kệ nó, chúng ta lập tức đi lên, đoạt lấy đồ vật vào trong tay rồi nói sau. Nếu không, lân sau muốn tìm cơ hội như vậy cũng không dễ dàng nữa”, Mộ Dung Lâm cực kỳ căm hận Trần Triệu Dương, lúc này ông ta bỗng nhiên lên tiếng.

“Đúng vậy, cho dù những gia tộc nhị lưu tự mình đến đánh dẹp thì làm sao? Cho bọn họ mượn lá gan thì bọn họ có dám không?”, có người lập tức đồng ý, hiển nhiên là ở trong lòng bọn họ, nhà họ Mộ Dung là một tồn tại vô  cùng lớn mạnh.

“Đã vậy thì chúng ta lên thôi”, Mộ Dung Lâm sốt ruột mà nói.

“Hai người đi lên thôi, nếu không thì quá bắt nạt người ta sao”, những người khác cũng không có ý ra tay, dù sao loại chuyện lấy nhiều bắt nạt ít này vô cùng mất mặt.

Hai người Mộ Dung Lâm cũng không có từ chối, hai mặt nhìn nhau rồi sau đó cùng xông thẳng lên võ đài.

Trần Triệu Dương cũng biết được cách đối nhân xử thế của nhà họ Mộ Dung, đương nhiên là anh đã đề phòng những người này sẽ lấy nhiều bắt nạt ít. Quả nhiên, khi thấy hai người Mộ Dung Lâm xông lên võ đài, anh cũng không cảm thấy bất ngờ.

“Chơi đủ rồi, bây giờ cả đám các người đều lên đây, vậy thì kết thúc thôi”, nhìn thoáng qua hai người nhà họ Mộ Dung còn đang ngồi dưới khán đài, Trần Triệu Dương không chần chờ nữa.

Anh giả vờ lâu như vậy là vì chờ những người này nhảy ra, tuy rằng chỉ có ba vị võ đạo tông sư, nhưng cho dù nhà họ Mộ Dung có cường thịnh trở lại thì việc mất đi ba vị võ đạo tông sư cũng đủ để làm cho bọn họ đau lòng.

"Trời đất ơi, nhà họ Mộ Dung này thật sự là không biết xấu hổ.

"Lấy ba đánh một thì đúng là quá mất mặt".

"Mặt mũi là cái gì? E rằng nhà họ Mộ Dung cũng chưa bao giờ biết đến đâu".