Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 1052: Ba vị tiền bối, có thể nghe tôi nói không


“Ba vị tiền bối bị thương rồi, lát nữa trở về chỗ tôi, tôi đưa ít thuốc trị thương cho ba vị, đặc biệt trị nội thương. Nhưng mà, dường như ba vị tiền bối bị thương giống nhau”, Trần Triệu Dương liếc qua ba người họ, trong lòng. có điều suy nghĩ.

Bởi vì tình trạng cơ thể của ba người họ giống nhau.

“Cậu phát hiện sao? Đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác đi!”, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, ba người Điền Đại Hà nhìn nhau, rồi ra hiệu cho anh đừng lên tiếng.

Sau đó, Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai theo ba người Điền Đại Hà rời khỏi đó.

Bọn họ rời đi, nhưng truyền thuyết liên quan tới Trần Triệu Dương lại chưa dừng, những người vây xem đều đang thảo luận chuyện này.

Chủ yếu là do Trần Triệu Dương quả thực quá đáng sợ, bỏ qua trận chiến lôi đài lúc trước, mặc dù Trần Triệu Dương chỉ đấu với Viên Vô Nhai hai chiêu, nhưng mỗi chiêu đều áp chế anh ta.

Thực lực của Viên Vô Nhai đến mức nào chứ? Anh ta đã đạt đến trình độ đỉnh phong võ tông, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng vẫn là đỉnh phong võ tông.

Một người trẻ tuổi chỉ vừa lên cấp võ đạo tông sư, lại trực tiếp giết chết Viên Vô Nhai có thực lực đỉnh phong võ tông, thật sự quá ưu tú. 

Các thế lực lớn bắt đầu có hành động, bởi vì tất cả mọi người đều biết Trần Triệu Dương chỉ là một người tự do không có thế lực nào cả. Thiên tài trời ban như vậy, nếu có thể lôi kéo vào thế lực của mình thì chính là cách tốt nhất để tăng cường thực lực của bản thân. Không có một thế lực nào muốn từ bỏ cơ hội này.

Trần Triệu Dương cứ nghĩ rằng ba vị tiền bối này dùng thực lực của mình chạy tới đây, nhưng sau khi ra đường lớn, anh mới phát hiện, bên ngoài đậu rất nhiều xe.

“Cậu bạn nhỏ Trần Triệu Dương, chúng ta có duyên nhất, đi cùng xe với tôi đi, được dịp chúng ta ở trên đường đi có thể tham khảo bí ẩn võ đạo của nhau”, ra đường lớn, Tạ Đồ kéo Trần Triệu Dương đi về phía xe mình.

“Lão Tạ, ông nói sai rồi, tôi cảm thấy con đường võ đạo của cậu bạn nhỏ Trần Triệu Dương rất giống tôi, cậu ấy ngồi cùng xe với tôi mới đúng”, Điền Đại Hà lập tức phản ứng. Đừng nhìn ông ta hay tuỳ tiện, nhưng tuyệt đối là một người thận trọng. Ông ta kéo cánh tay còn lại của Trần Triệu Dương, nói.

“Hừ, hai lão già có thế lực kia, còn không phải do nhìn thấy người ta có thiên phú cao, muốn lôi kéo người †a sao? Cũng phải xem người ta có đồng ý hay không chứ?”, trái lại, Thẩm Tu không gấp gáp như vậy. Thế nhưng, câu trước nói hai người họ, câu sau lại làm lộ suy nghĩ thực sự trong lòng ông ta.

“Trần Triệu Dương, đừng để ý bọn họ, thực lực của tôi mạnh nhất, tăng cấp võ đạo tông sư sớm nhất. Tôi có thể truyền cho cậu rất nhiều kinh nghiệm, không cần cậu phải đi đường vòng”, Thẩm Tu lạnh nhạt nói với Trần Triệu Dương.

“Phụt...”

Hai người Điền Đại Hà và Tạ Đồ nghe xong thì vui vẻ, Thẩm Tu này ngày nào cũng giả bộ lạnh nhạt, bây giờ lại không lạnh nhạt nữa rồi, còn muốn tranh thủ, đúng là không còn gì để nói.

“Lân xe tôi đi, nhất định sẽ khiến cậu hài lòng, không thấy chuyến này uổng công”.

` “Cái gì mà lên xe ông chứ, phải lên xe tôi mới đúng”.

“Hai lão già các ông thật không ngại mất mặt, mau im miệng cho tôi. Lên xe tôi là tốt nhất, dù sao cũng không cần đối mặt với hai tên dông dài các ông”.

Ba người ông một câu, tôi một câu, cứ thế cãi nhau, ai cũng gân cổ đỏ mặt, không ai nhường ai, khí thế rất hăng hái.