Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 1111: chỉ có một khả năng


"Bố, sức khoẻ của con và Yến đều rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì, có lẽ điều này còn liên quan đến vấn đề xác suất", đối mặt với câu hỏi của bố vợ, Trần Triệu Dương lập tức thấy hơi lúng túng, lúc này mới bất đắc dĩ nói.

"Con không phải bác sĩ sao? Không phải y thuật của con rất cao siêu sao? Làm sao? Bác sĩ không biết tự khám sao?”, Nam Cung Minh Đức trừng mắt, sau đó hầm hừ nói.

"Bố, bọn con sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng”, Trần Triệu Dương toát cả mồ hôi, người bố vợ này thật sự quá hung dữ.

"Thằng nhóc thối, con đừng nói với bố là đã lâu như vậy rồi, mà con vẫn không giải quyết được bà xã con đấy nhé?”, nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh, tay già đời Nam Cung Minh Đức lập tức phát hiện ra sự thật, tức giận hỏi.

"Bố, không có chuyện gì đâu, tình cảm của con và Yến cực kì tốt, không phải vừa rồi bố cũng thấy được sao”, nghe bố vợ nói vậy, Trần Triệu Dương cảm giác mình đã sắp không chống đỡ được nữa.

"Được rồi, bố mặc kệ chuyện của vợ chồng trẻ hai đứa, nhưng mà, bố chỉ có một yêu cầu, trước khi hết năm nhất định phải mang thai, bố đang chờ bế cháu ngoại đấy", Nam Cung Minh Đức kiên quyết nói.

"Cái gì?”, nghe thấy ông nói vậy, Trần Triệu Dương lập tức trợn tròn mắt, mọi chuyện còn chưa ra gì mà muốn mang thai, bố vợ này cũng quá không biết phải trái.

"Được rồi, cứ quyết định như thế đi. À, đúng rồi, quên mất việc chính. Ông cụ muốn gặp con một lần", dường như Nam Cung Minh Đức nghĩ tới điều gì, sau đó mở miệng nói.

"Ông cụ? Ông cụ nào?”, nghe thấy ông nói vậy, Trân

Triệu Dương lập tức sững sờ, trực tiếp hỏi.

"Ông nội của Yến, ông ấy muốn gặp con", Nam Cung Minh Đức bỗng nhiên đen mặt lại, thằng nhóc thối này, làm sao cái gì cũng đều ngơ ngơ ngác ngác vậy?

"À à, ra vậy, bố, ông nội tìm con có chuyện gì không? Bố tiết lộ một chút cho con đi”, anh vội vàng lấy lòng hỏi. 

"Cụ thể là chuyện gì thì bố cũng không rõ lắm, chỉ là có một chuyện bố biết, liên quan tới nhà họ Mộ Dung ở thủ đô”, Nam Cung Minh Đức nghiêm mặt lại, sau đó nói.

"Nhà họ Mộ Dung? Vâng, con biết rồi, lúc nào thì đi?", Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, chuyện này anh sớm đã cảm thấy nghi ngờ, dù sao, lúc trước việc Mộ Dung Phong tìm người ám sát Nam Cung Yến vô cùng kì quặc, mặc dù cô có chút lạnh lùng, nhưng lại là người hiền lành, không có khả năng có kẻ thù gì cả.

Như vậy, cũng chỉ có một khả năng.

Đó chính là mối thù truyền kiếp, mà ông cụ Nam Cung tìm mình để nói chuyện, chắc hẳn là muốn nói về chuyện này.

"Nếu như con có thời gian, thì bây giờ đi luôn, ông cụ nói càng nhanh càng tốt”, lúc này Nam Cung Minh Đức mới nhớ tới hình như cuối cùng bố già mình đã nói như vậy, thế nhưng chuyện ông đến đây không thể giấu được, còn dạy dỗ nửa ngày, nếu để cho ông lão biết, không phải mình sẽ bị đánh sao.

"Có cần gọi cả Yến đi cùng không ạ?”, Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút, dù sao, đây là lần đầu tiên anh đi gặp ông cụ, còn có chút chột dạ, cũng không biết ông cụ thích gì, anh phải hỏi Yến một chút, sau đó chuẩn bị cho ông cụ một món quà, cũng không thể đến tay không được.

"Con đi gọi con bé đi, bố ra bên ngoài chờ các con”, Nam Cung Minh Đức khẽ gật đầu, ông cũng không dám trì hoãn nữa, lúc này liền quay người đi ra bên ngoài.

Trần Triệu Dương nhanh chóng lên tầng tìm Nam Cung Yến, nói rõ mọi chuyện với cô, sau đó, Trần Triệu Dương lại vào trong phòng bảo tàng của mình một chuyến, để lấy một vật.

Phòng bảo tàng này là Trần Triệu Dương vô tình tìm được, hẳn là do người lúc trước xây dựng căn biệt thự này đã tạo ra, chỉ là vẫn luôn không dùng, cách tạo ra cực kì cao siêu, lấy thực lực của anh, muốn phá vỡ nó cũng có chút khó khăn.

Như thế cũng có lợi cho Trần Triệu Dương, dù sao, trong tay anh có rất nhiều đồ tốt, chỉ là linh dược đã có mấy chục cây, người khác có thể có được một cây đã muốn thắp hương cầu nguyện rồi.