Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 1138: Mày nói cái gì


“A... Tao giết mày”, Hồ Biện ở phía sau nhịn không được nữa, anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận được việc người phụ nữ mình yêu nhất lại đi yêu kẻ thù lớn nhất của mình.

“Đừng xúc động, giao cho tôi đi”, Trần Triệu Dương giữ chặt Hồ Biện, nhất định phải cưỡng chế thu hẹp. phạm vi giải quyết chuyện này.

Nghe Trần Triệu Dương lên tiếng, dù Hồ Biện vẫn còn rất phân nộ nhưng anh ta cũng biết phải lấy đại cục làm trọng.

“Thật sự là một tên phế vật, đến nước này rồi vẫn còn nhịn được, nếu tao là mày đã tự sát quách đi cho xong”, Hoắc Đông Đình thấy Hồ Biện thật sự có thể nhịn được, nhất thời lên tiếng, hơn nữa kéo người phụ nữ kia lại gân mạnh mẽ hôn cô ta một phát.

“Cậu chủ Hoäc, anh thật hư...”

Người phụ nữ kia vừa nghe được Hoắc Đông Đình nói, lập tức trả lời, hoàn toàn không để Hồ Biện vào mắt.

“Đừng tức giận, anh ta đang muốn chọc giận anh, khoan gấp, xem tôi này”, Trần Triệu Dương lười lôi thôi với những người này, giữ chặt lấy Hồ Biện, mở miệng nói.

“Vù vù..", Hồ Biện gật đầu, nhờ Trần Triệu Dương nhắc nhở, anh ta đã sớm tỉnh táo lại rồi. Một khi bọn họ động thủ ở trong này, hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. 

“Quả thực là một tên phế vật, tao đã nói đến mức này rồi mày vẫn không muốn ra tay à? Mày sắp chết rồi hả? Sao một chút tinh thần kiên cường cũng không có vậy?”, Hoắc Đông Đình bày ra vẻ mặt hiểu rõ nói, hắn ta không tin mình không chọc giận nổi tên phế vật Hồ Biện này.

“Rất sảng khoái chứ gì? Ai da, đoán chừng đây là lần cuối cùng anh cảm thấy sảng khoái như vậy đấy, nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra đi, muốn ăn cái gì thì cũng ráng mà ăn nốt đi”, Trần Triệu Dương lắc đầu, vẻ mặt thương hại nhìn Hoắc Đông Đình và người phụ nữ kia.

“Anh có ý gì?", nghe Trân Triệu Dương nói, Hoắc. Đông Đình biến sắc, vẻ mặt phẫn nộ hỏi.

“Tự anh kiểm tra một chút là biết thôi, tập trung vào kiểm tra HIV nhé”, Trần Triệu Dương lắc đầu, nói không ngừng.

“Anh...Anh nói hươu nói vượn cái gì hả? Ai bị HIV chứ? Anh mới có bệnh AIDS, cả nhà anh đều mắc bệnh AIDS”, người phụ nữ đang bày ra điệu bộ cao cao tại thượng, không liên quan đến mình, vừa nghe được lời nói của Trần Triệu Dương thì biến sắc, vô cùng tức giận nói.

Vốn rất nhiều người đang có chung mối hận với Hoắc Đông Đình, nghe được ba chữ “bệnh AIDS”, tất cả đều tái mặt, lập tức tránh xa hai người bọn họ, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Đông Đình và người phụ nữ kia trở nên cảnh giác vô cùng.

“Chết tiệt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra hả?”, Hoắc Đông Đình phẫn nộ quay đầu nhìn về phía người phụ nữ kia. Hắn ta không phải là đồ ngu, chỉ dựa vào phản ứng của người phụ nữ trong lòng, hắn ta đã có kết luận rồi, chẳng qua là hắn ta vẫn ôm chút ảo tưởng vào may mắn mà thôi.

“Em...Em cũng không muốn như vậy mà. Lúc trước, khi em biết được mình mắc bệnh AIDS nhưng không đủ tiền chữa bệnh, em đã suy nghĩ ổn thỏa rồi, sẽ tìm một nơi không có người chờ chết. Ai ngờ sau đó anh lại cho. em một s n đáng kể, còn nói muốn nuôi em chứ? Dù sao cũng không còn bao nhiêu thời gian, em đã thông suốt rồi”.