Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 1161: Chết có lẽ là một chuyện rất không tệ với anh ta


Theo lời nói của thần sử, một người đàn ông có mái tóc che khuất cả gương mặt từ dưới tế đàn vọt lên, trong †ay cầm theo một thanh kiếm đen đâm thẳng đến mi tâm của Trần Triệu Dương.

Cảm nhận được hơi thở này, ánh  mắt Trần Triệu Dương trở nên ngưng trọng, bởi vì anh cảm nhận được trên thân kiếm của người đàn ông này mang theo sát ý, chắc chắn anh ta phải giết rất nhiều người rồi mới có thể ngưng tụ ra sát ý thế này, tính xâm lược mạnh vô cùng. 

Trần Triệu Dương hơi nghiêng đầu, đồng thời mạnh mẽ giơ chân đạp thẳng đến chỗ trái tim của Lưu An.

“Ầm..”

Lưu An nhanh chóng đưa tay chặn phía trước, sau đó anh ta bị Trần Triệu Dương đạp một cước bay ra ngoài, cũng may nhờ cánh tay cản lại, nếu không chỉ sợ một cú đạp này có thể hoàn toàn đánh anh ta không có đường lui.

“Anh vậy mà là...Tông Sư”, sắc mặt Lưu An đột nhiên thay đổi, bởi vì người có thể né tránh kiếm của anh ta, hơn nữa đường cùng vẫn có thể phản kích, tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể làm được, sợ là chỉ có võ đạo Tông Sư mới có được thực lực khủng bố thế này.

“Nhiều lời vô nghĩa làm gì, có đánh nữa không?”, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, không trả lời anh †a. Tuổi người này không lớn, thực lực không †ồi nhưng mà anh nhìn ra được, Lưu An này chỉ còn nhiều nhất ba năm sống. Sinh mệnh lực của anh ta cạn kiệt rồi, có lẽ đây mới là nguyên nhân vì sao anh ta mạnh đến vậy.

Chẳng qua, điểm này lại khiến Trần Triệu Dương cảm thấy hứng thú, có thể dùng sinh mệnh lực để tăng thực lực của người khác đến mức này, thủ đoạn không đơn giản.

“Cho dù anh là Tông Sư cũng vô dụng, chết đi cho. tôi”, Lưu An hừ lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng thoát ra, tốc độ của thanh kiếm màu đen trong tay nhanh hơn lúc trước ít nhất hai lần, trong giây lát đã đến trước mặt Trần Triệu Dương.

Nhìn thấy cổ họng của anh, ánh mắt Lưu An tràn ngập vẻ khát máu, tựa như anh ta đã thấy được tình cảnh cổ họng đối phương bị cắt đứt, thật sự quá tuyệt vời.

“Quá chậm”, Trần Triệu Dương lại lắc đầu, cho dù không dùng năng lực kéo chậm của đôi mắt xuyên thấu thì dựa vào tốc độ này của Lưu An chẳng đủ quấy nhiễu anh.

Không đợi trường kiếm đến gần, Trân Triệu Dương đã tiến đến phía sau Lưu An, đồng thời mạnh mẽ đạp. một phát.

Mà lúc này trong mắt Lưu An, Trần Triệu Dương còn đang ở yên đó không nhúc nhích.

“Lưu An, cẩn thận”, thần sử sợ hãi, tốc độ này tuyệt đối không phải người vừa bước vào võ đạo Tông Sư, lần này đá phải tấm sắt rồi.

Làm sao Lưu An có thể nghe được những lời đó chứ, lúc này anh ta đang bận chìm đắm trong sự phấn khích khi Trần Triệu Dương bị kiếm của anh ta cắt cổ.

“Âm.." Cả người Lưu An tựa như viên đạn bị Trần Triệu Dương đá bay ra, nơi rớt xuống chính xác là hỏa đài đang cháy hừng hực.  

Thần sử phía sau không thể không ra tay, cả người chợt lóe, bay đến địa điểm Lưu An rơi xuống, vươn tay tiếp lấy anh ta.

“Ông có chắc đón được anh ta không?”, Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Nổ..”

Chỉ thấy Lưu An đang bay giữa không trung đột nhiên trừng lớn hai mắt, cơ thể cứ như một quả khinh khí cầu, điên cuồng hấp thụ không khí, sau đó ầm ầm vỡ vụn.

Tuy thần sử kia trải qua rất nhiều thời khắc máu tanh, nhưng tận mắt nhìn thấy một người trực tiếp nổ tung, khung cảnh này thực sự chấn động.

Các tín đồ điên cuồng xung quanh cũng bị dọa đân ra, bọn họ chưa từng gặp chuyện nào như vậy, một người đang sống sờ sờ bị đánh cho nổ tung, thật kinh khủng, thật đáng sợ.

Việc này đương nhiên do Trần Triệu Dương làm, vừa nấy anh đã kích thích hiệu lực của thuốc trong cơ thể Lưu An, hiệu quả này của thuốc chính là lý do tại sao anh ta có năng lực hồi phục và thực lực mạnh mẽ như. vậy.