Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 1194: bộ lạc Somtar


Cho dù như thế, bọn họ cũng làm chậm trễ không ít thời gian, lúc đến bộ lạc Somtar đã là ngày thứ ba sau khi bọn họ xuất phát rồi, mà trong khi đó, Julia lại nhận được một cuộc điện thoại, nói nếu như ba ngày sau không mang tiền chuộc đến, thì sẽ dùng lửa để hiến tế Iris.

Cho nên hai ngày sau, bọn họ liền tăng thời gian đi đường lên, cuối cùng đã đến được bộ lạc Somtar trước khi trời tối, mà lúc này bộ lạc đã sáng rực ánh lửa, một đống lửa lớn được đặt ở trung tâm của bộ lạc, mà người của bộ lạc Somtar thì đang khiêu vũ quanh đống lửa đó.

“Em gái..”

Ngay lúc này, .Julia lại đột nhiên nhìn về phía đối đống lửa, nghẹn ngào hô lên.

Mặc dù Julia không nói quá lớn, nhưng cũng đã khiến người bộ lạc Somtar phát hiện ra, một đám người bộ lạc mặc váy rơm, cầm trường mâu trong tay bao vây lấy bọn họ.

“% $%..., lúc này người dẫn đường tinh thông ngôn ngữ của bộ lạc Somtar bắt đầu giao tiếp với những người đó, chỉ là hình như cũng không có tác dụng lớn lắm, những người đó trực tiếp áp giải mấy người Trần Triệu Dương đi về phía đống lửa.

Đối với chuyện này, mấy người Trần Triệu Dương cũng không phản kháng, để mặc cho những người đó trói bọn họ lại. 

 “Tất cả mọi người nhẫn nại một chút, chờ lát nữa cứu người xong thì nói sau”, cũng không phải mấy người Trần Triệu Dương bị bắt lại hết, bây giờ chỉ có ba người bọn anh và cả một người dẫn đường tỉnh thông ngôn ngữ của bộ lạc Somtar thôi.

Về phần Tật Phong và những người dẫn đường còn lại vẫn chưa đến đây, mà đã chuẩn bị xong để tiếp viện rồi.

Khi mấy người Trần Triệu Dương áp giải đến gần đống lửa, bọn họ mới phát hiện, cũng không chỉ có mỗi mình Iris bị trói trên cột, mà còn có mười nam nữ nữa, chỉ là nhìn dáng vẻ của bọn họ cũng không phải là người của bộ lạc nguyên thủy, mà là tới từ thế giới văn minh bên ngoài.

“Những người bạn thân yêu của tôi, chào mừng mọi người đã đến, hả? Mấy người lại đến tay không như thế sao?”, lúc bọn Trần Triệu Dương bị áp giải vào sân cúng tế, những người da đen đưa bọn họ đến cũng nhanh chóng đi vào trong sân, nói ra một tràng.

Một lão già mặc áo choàng màu đỏ, tóc tai bù xù, trên mặt là nụ cười kinh khủng đang ngồi ở vị trí trung †âm, ngẩng đầu lên nhìn mấy người Trần Triệu Dương rồi nói.

“Ông Linh Vu tôn kính, lần này chúng tôi đến đây là muốn chuộc người bạn của chúng tôi về, nhưng mà chúng tôi không thể cho mấy người lương thực và vũ khí được”, dưới sự chỉ dẫn của Trần Triệu Dương, người phiên dịch kia mở miệng nói với Linh Vu áo đỏ. 

Linh Vu ngay từ đầu không thấy được đồ đã có chút tức giận rồi, nghe người phiên dịch này nói thế thì lập

tức nổi giận, hét lên: “Nếu đã không mang đến, vậy tất cả không cần phải đi nữa, hiến tế cho thần linh hết đi”.

“Chờ một chút, mặc dù chúng tôi không mang những thứ đó đến, nhưng lại mang đến thứ tốt hơn, tuyệt đối có thể khiến ông Linh Vu tôn kính hài lòng”, lúc này người phiên dịch vội nói khoan đã với Linh Vu kia, sau đó mới nói kế hoạch của mình ra.