“Thật sao? Vậy sau khi cắt ra, viên kim cương này của tôi có thể trị giá bao nhiêu tiền vậy?”, hai mắt Iris sáng lên, hỏi.
“Giá trị bao nhiêu tiền... Cái này cô phải hỏi chị Yến của cô, cô ấy bán trang sức, khá hiểu biết về giá cả”, dulia có chút buồn bực nói.
Cô ta là nhà thiết kế châu báu, thu nhập không tệ, cho nên dù có cần mua một chút đá quý, cũng đều là cực phẩm, cô ta chưa từng mua loại này bao giờ, đương nhiên không biết giá tiền.
“Iris, thật ra đừng thấy kích thước của viên kim cương này không nhỏ, nhưng sau khi gia công, kích thước của nó có thể đạt tới 1 carat cũng đã không tệ rồi. Giá trị đại khái chừng hai mươi ngàn đi”, Nam Cung Yến nhìn viên kim cương vàng này một chút, không phải loại kim cương cực phẩm, chỉ có thể định giá theo kim cương bình thường.
“Vậy cũng không tệ rồi, tiếp tục cố gắng”, trước mắt Iris lập tức sáng hẳn lên, sau đó càng thêm tích cực.
Nhìn em gái thấy tiền sáng mắt, trong lòng .Julia lại có chút ê ẩm, cô ta chưa từng phải buồn rầu vì tiền, thế nhưng hình như cô em gái cùng cha khác mẹ với mình lại không phải như vậy, có thể nhìn ra được, cuộc sống của cô ấy có chút khó khăn, nếu không cũng không đến nỗi phải hỏi trước bao nhiêu tiền.
Bởi vì viên kim cương đầu tiên đã được Iris đào được, cho nên hai người bọn họ đều ra sức tìm kim cương cực phẩm.
“A... Cái này...đây là kim cương sao?”, ngay lúc này, Nam Cung Yến đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, quăng xẻng sắt trong tay ra, đào thật nhanh, rất nhanh cô đã lấy được một viên kim cương to bằng củ lạc rồi đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin.
Hai cô gái .Julia và Iris cũng chạy tới thật nhanh, trong mắt cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi.
“Cái này...lớn quá”, Julia vươn tay ra nhận lấy viên kim cương to bằng hạt lạc kia, mặc dù vẫn là kim cương thô, nhưng kích thước lớn như vậy, sau khi cắt ra cũng không thể nhỏ được.
“Thế mà còn là kim cương đó, quá hiếm cớ”, sau khi các cô tách lớp đất ở bên ngoài ra, lại phải thán phục một tiếng nữa, hiển nhiên loại kim cương này khiến các cô cực kì hưng phấn.
Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của các cô, Trần Triệu Dương lập tức hiểu ý cười một tiếng, lại dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn dốc núi xung quanh, ngay sau đó ánh mắt của Trần Triệu Dương lộ ra một vẻ sợ hãi, bởi vì sườn núi nhỏ này có không ít kim cương ở tầng ngoài, hơn nữa ở vị trí của người da trắng kia cũng có không ít kim cương vỡ nát.
“Ê, mấy người mau mau rời khỏi đây đi, khu vực này đều là địa bàn của tôi, tôi đã bao hết, hiểu chưa?”, ngay lúc ba cô gái Nam Cung Yến đang hưng phấn hét to, thanh niên người da trắng kia lại đi tới, lạnh lùng nhìn các cô, quát lên.
Sau đó, hắn ta thấy được viên kim cương đỏ ở trong tay Julia, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam, ngay sau đó nói Mấy viên kim cương mà mấy người vừa đào. được đều phải để lại cho tôi, đó là thuộc về tôi”.
“Dựa vào cái gì mà anh lại nói bao hết? Chúng tôi cũng nộp tiền để đến đào bảo, anh nói cho thì chúng tôi phải cho anh chắc?”, .Julia cười lạnh một tiếng, ngay sau đó trào phúng.
“Dựa vào cái gì? Dựa vào đây là địa bàn của tôi, ở chỗ này, cho dù có đào được Trái Tim Đại Dương cũng phải cho tôi”, người da trắng kia cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nhích tới gần, không đợi .Julia kịp phản ứng, đã cướp mất viên kim cương ở trong tay .Julia.