Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 1227: chỉ là một cánh cửa


“Cậu ta không sao cả, chỉ là chịu chút đau đớn trên da thịt thôi, linh dược trong tay cậu ta..., nói tới đây, Nhậm Viễn có chút ấp úng.

“Tiếp tục”, trong lòng Trần Triệu Dương khẽ dao động, sẽ không phải là tên khốn kia đã phá huỷ linh dược của anh rồi chứ?

“Linh dược đã được mang đến hội bán đấu giá”, Nhậm Viễn nhìn thấy vẻ mặt của Trần Triệu Dương, trong lòng anh ta thầm kêu không ổn, vội vàng mở miệng nói tiếp. 

“Được lắm, dám lấy đồ của tôi mang đi đấu giá, nếu như linh dược thiếu mất một chiếc lá, tôi sẽ cắt bỏ một bộ phận trên cơ thể anh”, sắc mặt của Trần Triệu Dương cực kỳ khó coi, dựa vào bản lĩnh của Nhậm Viễn, anh ta không có khả năng gửi linh dược đi nhanh như vậy được, chuyện này nhất định là do Thái Phổ làm.

Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương liền túm lấy Nhậm Viễn, mang theo anh ta bay thẳng đến chỗ của đám người Tật Phong.

Lúc này, Nhậm Viễn đã sắp phát điên rồi, sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, anh ta sẽ không tham lam chút lợi ích nhỏ, nhanh chóng trở về Hoa Hạ, lần này thì coi như xong đời rồi.

Rất nhanh sau đó, Trần Triệu Dương xách theo Nhậm Viễn đã hội họp với nhóm Tật Phong, tốc độ làm việc của nhóm Tật Phong cũng rất nhanh chóng, cho dù không có đôi mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương chỉ dẫn, hiệu suất của bọn họ cũng không tồi chút nào.

“Dẫn đường”, Trần Triệu Dương đẩy Nhậm Viễn lên phía trước, để anh ta chỉ đường cho bọn họ, mặc dù anh có thể dùng đôi mắt xuyên thấu để dò đường, nhưng tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều.

Nhậm Viễn không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn làm người dẫn đường, dù sao thì đối phương cũng biết rõ về Cửu Cung Bát Quái Trận, cho dù anh ta có dẫn bọn họ đi vào cửa Tử , bọn họ cũng có thể nhanh chóng phát hiện ra. 

Dọc đường đi, có thể nói là Nhậm Viễn được mở mang tầm mắt, đối phương có năm người, nhưng chỉ có bốn người ra tay, bốn người này ai ai cũng giống như sát thần, bọn họ không ngừng hành động, chỉ cần phía trước xuất hiện bóng dáng của bất kỳ người nào, vừa thò đầu ra thôi là đã bị họ tiêu diệt sạch sẽ.

Nhậm Viễn biết, đối đầu với một đối thủ hung hãn như vậy, hy vọng giành chiến thắng của Thái Phổ không hề lớn chút nào, xem ra, anh ta phải dựa vào phương diện cùng là người Hoa Hạ để làm thân với nhóm người này rồi.

“Người anh em, chúng ta có thể bàn bạc một chuyện không?”, Nhậm Viễn cẩn thận hỏi Trần Triệu Dương.

“Nói”, anh cũng không từ chối.

“Thầy của tôi là Diêm đại sư”, Nhậm Viễn mang theo một tia kiêu ngạo nhìn về phía Trần Triệu Dương, sau khi nói xong, anh ta còn đang nghĩ sẽ được nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của đối phương.

“Sau đó thì sao?”, Trần Triệu Dương nhướng mày, không mặn không nhạt hỏi.

“Các người chưa từng nghe qua danh tiếng của thầy tôi sao? Nếu như hôm nay các người buông tha cho tôi, tôi sẽ xin thầy tôi xem bói miễn phí cho các người một lần", Nhậm Viễn nghe xong có chút bưồn bực, nhưng sau đó lại ngạo nghễ nói tiếp.

Trần Triệu Dương lười nói nhảm với người này, anh trực tiếp túm cổ anh ta nhắc nhở, làm cho Nhậm Viễn phải nuốt ngược trở lại những lời chuẩn bị thốt ra.

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trần Triệu Dương, anh ta lập tức ủ rũ, không dám nói thêm điều gì nữa.

Rất nhanh sau đó, bọn họ đi đến vị trí của một cánh cửa bí mật rồi dừng lại.

Nhậm Viễn nhìn mọi người dừng lại, trong lòng nhất thời sửng sốt, anh ta hắng giọng, đang chuẩn bị nói gì đó thì Trần Triệu Dương đã từ phía sau tiến lên, giơ chân đạp bay cánh cửa bí mật bị che giấu kia.

“Đây...

Nhậm Viễn há hốc miệng, anh ta còn đang muốn kiểm tra cảm giác tồn tại của mình, cho nên vừa rồi mới bày ra dáng vẻ như vậy, kết quả là, Trần Triệu Dương không nói hai lời đã đá văng cánh cửa bí mật.