"Đại ca, Tử Phong thế này không phù hợp để hành động trên chiến trường đâu ạ!", sau khi sự hứng khởi qua đi, Tật Phong lên tiếng.
Vừa rồi Trần Triệu Dương bảo dừng làm cho Tật Phong rất khó hiểu, không những cậu ta mà ngay cả bản thân Giang Tử Phong cũng thắc mắc.
Vừa rồi cậu ấy thật sự đã hạ quyết tâm giết chết đối phương nhưng cuối cùng lại bị Trần Triệu Dương yêu cầu dừng lại, lòng can đảm cũng nháy mắt bay biến.
"Sau này còn cơ hội, không thiếu lần này đâu", khác với dáng vẻ sốt sắng của họ, anh lại rất nhàn nhã.
Thật ra không phải là Trần Triệu Dương không muốn để Giang Tử Phong trưởng thành, anh biết trong tình huống này nếu bắt cậu ấy giết người thì sau này chắc chắn sẽ mắc các vấn đề về tâm lý, dù cho kẻ sắp bị giết có tội ác tày trời đi chăng nữa.
"Đại ca, bây giờ chúng ta về nước hay sao?", khi sắp. đến sân bay, Giang Tử Phong mới lấy lại được chút sức lực, hỏi.
"Không về, phòng đấu giá Tô Tỉ này đã tặng quà cho. chúng ta, nếu không đáp trả lại thì chẳng phải sẽ bị người khác chê trách không biết lễ nghĩa là gì sao?", Trần Triệu Dương mỉm cười, trong mắt hiện lên sự tàn khốc.
Nghe anh nói vậy, Tật Phong và những người khác đồng lòng cười, đây mới thật sự là Huyết Lang, là Trần Triệu Dương, và là đại ca của họ. Đến sân bay, sáu người lên chuyến bay đến Vụ Đô.
Không sai, họ hỏi thăm được tin phòng đấu giá Tô Tỉ ở Vụ Đô sẽ tổ chức một hội đấu giá vô cùng hoành tráng, thành phần tham dự có cả những người có chức vụ cao trong phòng đấu giá, đây sẽ là cơ hội cho bọn họ.
Phòng đấu gia Tô Tỉ ở ẩn dưới mắt xã hội rất nhiều năm, cho đến nay không một ai biết tổng bộ của họ ở nơi nào, người phía dưới không biết nhưng nhất định đám chức vụ cao biết.
Vì vậy, mục đích chuyến đi này của nhóm Trần Triệu Dương không đơn thuần chỉ là xáo trộn hội đấu giá mà còn muốn nhân cơ hội bắt những người có máu mặt của phòng đấu giá đi.
Chỉ cần bắt được bọn họ, Trần Triệu Dương sẽ có cơ may truy ra được tổng bộ của phòng đấu giá Tô Tỉ năm ở đâu.
Xưa nay anh chưa bao giờ là một người thụ động, chủ động tấn công hợp với anh hơn.
Nếu mâu thuẫn với phòng đấu giá Tô Tỉ đã không thể giải hòa được nữa thì phải hành động trước để chiếm thế thượng phong, bằng cách này, cục diện sẽ nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Máy bay trong thoáng chốc đã bay đến vùng trời giao giữa Hắc Châu và Đông u, đến Vụ Đô.
Vụ Đô có thể nói là một thành phố có bề dày lịch sử lâu đời, sau cuộc đại cách mạng công nghiệp đã trở thành thành phố bậc nhất thế giới. Bên cạnh đó, Vụ Đô từng được một người bản xứ tên Granin dẫn đầu xu hướng thế giới, được mệnh danh là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn.
Tuy hiện nay Vụ Đô đã sa sút nhưng vẫn có nền tảng của riêng mình, nền tảng văn hóa đặc trưng của một thành phố cổ.
Sau khi xuống máy bay, mọi người mới hiểu ra cái tên Vụ Đô này từ đâu đến, không phải do sương mù quá dày mà là khói bụi mù mịt. Suy cho cùng, Vụ Đô từng là một thành phố phát triển mạnh về công nghiệp nên đương nhiên mức độ ô nhiễm cũng nghiêm trọng hơn rất nhiều.
"Đại ca, khói bụi ở đây còn nhiều hơn cả ở thủ đô nữa, đáng sợ quá!", vừa xuống máy bay ai cũng nhíu mày, không khí toàn là bụi làm cho người ta cực kỳ khó chịu, nhất là khi đến từ nơi ít bị ô nhiễm như Hắc Châu thì cảm giác này càng rõ ràng hơn.