Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 1270: Xin hỏi tên tuổi của cậu


“Bốp bối

“Đặc sắc quá, không hổ là tổng giám đốc phòng đấu giá Tô Tỉ, tài ăn nói này cực kì cao siêu, có thể nói chết thành sống, nói sống thành chết được, lợi hại”.

Lúc cảm xúc của mọi người bên trong đại sảnh bắt đầu trở nên kì quái, một tiếng vỗ tay đột nhiên truyền ra.

“Là cậu, nơi này không có chuyện của cậu, tốt nhất là cậu hãy rời đi cho tôi, nếu không đừng trách tôi không nể mặt mũi”, Dulu thấy là Trần Triệu Dương, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nếu như không gặp phải chuyện này, chỉ bằng đối phương ngang ngược như vậy, ông ta đã lên cơn rồi.

Nhưng mà bây giờ ông ta phải xử lý chuyện trước. mắt, căn bản không có thời gian quan tâm đến đối phương.

“Một câu mấy người cũng không biết thứ này là thật hay giả của ông là được sao? Mấy người là phòng đấu giá, không phải quán nhỏ bên đường, mấy người không kiểm tra thật giả đã xuất hàng, đó chính là mấy người không đúng”.

“Huống chỉ, mấy người nói mấy người không biết, ai có thể chứng minh chứ? Có lẽ chính là mấy người đặt bãy, chờ đến khi bị phát hiện mới nói mình cũng không biết, xong hết mọi chuyện”.

“Đương nhiên, nếu như không bị người ta phát hiệ tại chỗ, vậy mấy người liền kiếm lợi lớn rồi, cho dù sau đó bị người ta phát hiện cũng vô ích, dù sao loại chuyện này chỉ cần không phải bị phát hiện tại chỗ, vậy sẽ không thể kiểm tra được”.

Trần Triệu Dương không có để ý tới Dulu này, mà nói thẳng quan điểm của mình ra.

Dulu nghe anh nói vậy, sắc mặt trở nên cực kì khó coi, tình hình ban đầu đã được ông ta giải quyết, bây giờ lại trở nên càng thêm bị động.

Giang Tử Phong nhìn thấy vậy, lập tức hưng phấn hẳn lên, lúc này đang muốn nhắm camera vào đại ca của mình, đột nhiên ấy nhớ tới lời vừa rồi đại ca nói thì vội vàng đổi góc độ, chỉ có thể quay được phía sau lưng của Trần Triệu Dương, như vậy cũng sẽ không để lộ thân phận của đại ca.

“Không sai, anh bạn này nói rất đúng, cho dù chuyện này là như thế nào thì cũng là do phòng đấu giá mấy người sai, những lời mấy người vừa nói rõ ràng là đang chối bỏ trách nhiệm”.

“Một phòng đấu giá lại không chịu trách nhiệm như thế, hừ, tôi thấy ngày đóng cửa cũng không xa đâu”.

Sorowan cười lạnh một tiếng, vừa rồi suýt nữa đã bị lừa, thế mà ông ấy lại sinh ra tâm lý áy náy, đây là điều ông ấy tuyệt đối không cho phép.

Cho nên, sau khi Trần Triệu Dương đứng ra, Sorowan  liền đặt quyết tâm, mặc kệ đối phương giảo biện  như thế nào, ông ấy cũng sẽ không nghe nữa. 

Dù sao, việc ông ấy suýt bị lừa là sự thật, cho dù Dulu nói thật, nhưng cũng không thể lấp liếm được sự thật mình suýt nữa bị lỗ.

“Nếu mọi chuyện đã sáng tỏ, vậy hãy trả tiền lại ông lão đó đi”, Trần Triệu Dương mở miệng lần nữa, trên mặt có vẻ trào phúng.

“Xin hỏi tên tuổi của cậu?”, Dulu hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, mở miệng hỏi.