"Nhàm chán quá đi, sao người tên là Lyons còn chưa làm xong việc chứ?”, nửa giờ sau, Giang Tử Phong buồn bực ngán ngẩm nói, mà ở trước mặt cậu ấy là năm chai nước rỗng.
Ngay từ đầu cậu ấy còn cực kì kiềm chế, nhưng về sau thật sự quá nhàm chán, cậu ấy liền uống từng ngụm, không thể khống chế được, kết quả đã uống nhiều như vậy.
"Tự nhiên cậu lại uống nhiều như thế làm gì?”, Trần Triệu Dương mở to mắt, ánh mắt sắc lạnh, chẳng qua là khi anh nhìn thấy mấy chai nước trên bàn trước mặt Giang Tử Phong thì lập tức bất đắc dĩ.
"Không phải là do nhàm chán sao, em vào nhà vệ sinh xả nước đã”, Giang Tử Phong ném chai nước rỗng trong tay lên bàn, sau đó đứng dậy, đi ra bên ngoài.
"Ơ? Có chuyện gì vậy? Sao cửa lại không mở ra được?”, Giang Tử Phong đẩy cửa một cái, kết quả cánh cửa kia không hề động đậy chút nào, nhìn qua khe hở, vừa hay nhìn thấy nó đã bị khóa ở bên ngoài.
"Đại ca, mấy người đó khoá cửa rồi”, Giang Tử Phong buồn bực đi đến trước mặt Trần Triệu Dương, sau đó hầm hừ nói.
"Khóa thì cứ khóa thôi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể giam lỏng chúng ta được chắc?”, Trần Triệu Dương cố nén ý cười trong lòng, an ủi.
"Không phải, đại ca, em sắp không nhịn nổi rồi, vừa rồi uống nhiều nước quá”, Giang Tử Phong nhăn nhó nói.
"Ai bảo đang yên đang lành cậu lại uống nhiều nước như thế”, Trần Triệu Dương lại tức giận trừng mắt liếc. cậu ấy một cái, nói.
Vừa rồi sau khi lễ tân kia rời đi, Trần Triệu Dương đã nghe được tiếng khóa cửa, nhưng mà anh cũng không có để ý, dù sao, nơi này cũng không có thể nhốt được. mình.
Chỉ là, lúc Giang Tử Phong bắt đầu uống nước, Trần Triệu Dương đã cảm thấy là lạ, chờ đến lúc cậu ấy muốn đi vệ sinh, anh mới phát hiện, tên Lyons này đúng là quá độc ác, thế mà lại nghĩ ra được chuyện như vậy.
Nhưng mà có lẽ anh ta không biết, hành động đó đã đủ để khiến Trần Triệu Dương tức giận rồi.
"Đại ca, làm sao bây giờ? Em sắp không nhịn nổi rồi”, vốn đang không có chuyện gì, nhưng sau khi cửa bị khóa lại, cậu ấy liền bắt đầu lo nghĩ, vừa lo nghĩ, sự chú ý. sẽ tập trung ở chuyện khiến cậu ấy không thể nhịn được, càng nghĩ, cậu ấy càng cảm thấy sụp đổ.
"Không sao cả, không phải chỗ kia có mấy chai nước rỗng sao, cậu cứ dùng cái đó đi, chấp nhận một chút”, Trần Triệu Dương nở nụ cười trêu chọc cậu ấy.
"Đại ca, ở đây toàn là camera, làm sao em dám chứ. Không được, em muốn đi ra ngoài, em sắp không nhịn nổi rồi”, lúc này Giang Tử Phong đã sắp sụp đổ, vọt tới cửa lần nữa, đập cửa la lên.
"Ê, có ai không? Mở cửa ra cho tôi, tôi muốn đi ra ngoài một chút”, khuôn mặt của Giang Tử Phong đỏ bừng, sau đó dùng sức gõ cửa hô lên.
"Bọn họ đã khóa cửa, làm sao có thể dễ dàng mở cửa cho cậu chứ? Nhất định là đang chờ chúng ta mất mặt, cho nên, đừng phí sức nữa”, Trần Triệu Dương vừa cười vừa nói.