Sau khi nghe Seuss nói xong, Lyons hơi sửng sốt, anh ta nhanh chóng lùi về sau hai bước, thân là tổng giám đốc công ty TI, đương nhiên là anh ta biết trên thế giới này tồn tại một số người đặc biệt, những người này có thực lực mạnh hơn so với người bình thường, anh ta không có khả năng trêu chọc.
“Chỉ là, cho dù anh là người tu luyện ở phương Đông, nhưng nơi này là phương Tây, ở đây, không cho phép anh kiêu ngạo”, Seuss cười lạnh, sau đó chậm rãi tiến về phía Trần Triệu Dương.
“Đại ca, em đến đây, hình như em vừa nghe thấy trong này có người đang khoác lác? Tới, là ai thì đứng ra đây, xem em có đánh chết ông ta không”, Giang Tử Phong khịt mũi, từ bên ngoài đi vào.
“Lão già kia, ng nói đúng không? Tôi cứ thích kiêu ngạo như thế này đấy, ông tới đây đánh tôi đi”, sau khi đi vào trong phòng họp, Giang Tử Phong trực tiếp đi đến trước mặt ông lão vừa nói chuyện, dáng vẻ kiêu ngạo, những giọt nước bọt li tỉ còn phun lên mặt đối phương.
“Cậu... Thô lỗ”, ông lão lùi về sau hai bước, nhanh chóng lau mặt mình rồi buồn bực nói.
“Thô lỗ? Vậy cũng tốt hơn mấy người bỉ ổi, không biết xấu hổ như các ông, nếu như tôi còn nhẫn nhịn, chắc hẳn là sẽ bị các người làm cho nổ tung bàng quang mất?”, Giang Tử Phong không chút kiêng nể đáp trả.
Trần Triệu Dương không nói gì thêm, anh rất vui vẻ để cho Giang Tử Phong tự xử lý, mặc dù những ông lão ngồi đây cũng có chút thực lực, nhưng mà nếu một đấu một, chắc chắn là Giang Tử Phong sẽ không phải chịu thiệt, cho dù tình huống có gì đó không đúng, thì vẫn còn có anh ở bên cạnh.
“Nhóc con, nơi này là trụ sở chính của công ty TI, các người phá huỷ cánh cửa của chúng tôi, có phải là nên cho chúng tôi một lời giải thích hay không?”, Lyons vươn tay ngăn cản ông lão đang định nói chuyện, anh ta trực tiếp gây khó dễ cho bọn họ.
“Cửa phòng này bị hỏng, các người phải tu sửa nó, chúng tôi vừa mới giúp các người tháo dỡ xuống, đáng j_ lẽ ra các người nên cảm ơn chúng tôi mới phải, chúng tôi không đòi tiền công của các người đã là tốt lắm rồi đấy”, nếu như bàn về việc cãi chày cãi cối, Giang Tử Phong còn chưa phải sợ người nào, không phải chỉ là quấy rối _ thôi sao, ai mà chả làm được?
Nghe được lời nói của Giang Tử Phong, mọi người ở đây lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng về phía cậu ấy, nhất là ông lão vừa bị cậu phun nước bọt kia, tất cả đều đã nhịn không được mà muốn xông lên đánh đấm.
“Vừa mở miệng ra đã không nói lý, cậu cho rằng những người ở đây phải giảng đạo lý với cậu sao? Ông Morries, làm phiền ông ra tay”, Lyons cũng lười tranh cãi với đối phương, anh ta trực tiếp nhìn về phía ông lão bên cạnh, cung kính nói.
“Nhóc con, cậu nghĩ bản thân biết cãi lý thì có thể tung hoành khắp thế giới sao? Nơi này cũng không phải là Hoa Hạ của các cậu, ở đây, người có nắm đấm to mới là người có thể tung hoành khắp thế gi ng lão cười lạnh, sau đó từ từ bước ra, chuẩn bị đấu một trận với Giang Tử Phong.
“Chờ một chút", ngay khi ông lão chuẩn bị ra tay, Giang Tử Phong đột nhiên giơ tay lên nói.
“Thế nào? Cậu muốn đầu hàng sao? Cũng được thôi, chỉ cần cậu quỳ xuống, dập đầu với chúng tôi mấy cái, tôi sẽ bỏ qua cho cậu”, ông lão sửng sốt, sau đó ngạo nghễ nói.
“Lão già này, có phải là ông còn chưa tỉnh ngủ hay không, ông đang mơ mộng hão huyền cái gì vậy? Nếu như muốn đánh nhau thì trước đó phải hoạt động thân thể một chút để làm nóng người, nếu không sẽ khiến cho. thân thể bị thương, lúc đó biết làm sao bây giờ?”, Giang Tử Phong liếc mắt xem thường, khinh bỉ nói với ông ta.
Nói xong, cậu ấy không coi ai ra gì mà tập bài khởi động cơ bản theo nhạc của đài ở ngay giữa phòng họp, thậm chí còn vừa tập vừa đếm rất nghiêm túc.