Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 1294: hối hận


Thời gian tiếp theo, mọi người chỉ im lặng chờ đợi, mà lúc này, đám người trẻ tuổi cũng không nói thêm gì nữa, một đám người ôm tâm trạng không yên cùng chờ đợi, hiện tại, bọn họ cảm thấy tình hình có chút không thích hợp.

“Ai dám đụng đến người của gia tộc Kemite chúng ta? Không muốn sống nữa phải không?”, chưa đến mười phút, một âm thanh phẫn nộ truyền đến, chỉ thấy một ông lão ước chừng năm mười tuổi từ bên ngoài bước. nhanh vào.

“Chú Sandy, cuối cùng chú cũng tới rồi”, nhìn thấy người vừa đến, Seuss lập tức mừng như điên, nhanh chóng bước đến chào đón.

“Cậu Seuss, cậu có sao không?”, người tên Sandy nhìn kỹ Seuss, kiểm tra một lượt xong thấy anh ta không. bị thương chỗ nào, hắn ta mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

“May mà cậu không sao, lúc nãy gia chủ gọi điện thoại bảo tôi đến đây, sợ cậu bị người ta bắt nạt, hừ, không ngờ ở Vụ Đô lại có người dám ra tay với gia tộc Kemite chúng ta, thật sự là không biết sống chết là gì mà”, Sandy hừ lạnh, rõ ràng là rất bất mãn với người dám khiêu khích nhà bọn họ.

“Hừ, Sandy, ông nói ai không muốn sống nữa?”, ngay †ại thời điểm ông lão này xông vào, nói xăng nói bậy một hồi, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên.

“Người tôi nói chính là..., Sandy nghe xong những lời này liền mở miệng phản bác, đồng thời quay đầu lại, ngay khi đang muốn nhìn xem người nói chuyện là ai thì sắc mặt hắn ta bỗng nhiên thay đổi, những lời chuẩn bị nói lập tức nuốt ngược vào trong.

“Nói đi, tiếp tục nói, người của gia tộc Kemite thì không thể trêu chọc sao? Trêu chọc chính là tìm đường chết, đến đây, tiếp tục nói đi”, sắc mặt Misorde trở nên u ám, hừ lạnh nói với Sandy.

“Chú Sandy, đó chính là lão già kia, ông ta nói nếu trong mười phút người của chúng ta không đến thì cứ cách mười phút ông ta sẽ giết một người, chú nói xem, có phải là ông ta điên rồi không? Ở Vụ Đô mà dám kiêu ngạo như vậy, ông ta không thèm để các gia tộc lớn ở đây vào trong mắt hay sao?”, lúc này, Seuss đứng thẳng sống lưng, dù sao, người của gia tộc bọn họ cũng đã đến, anh ta thật muốn nhìn xem đối phương còn có thể kiêu ngạo được hay không.

“Bịch...”

Ngay sau đó, ông lão tên Sandy kia hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất.

Lúc này, ngay có tâm tư muốn giết người Sandy cũng có, hẳn ta hiểu được, ở Vụ Đô, vẫn còn có người mà gia tộc Kemite bọn họ không thể nào trêu chọc nổi.

Nhưng mà khi nhìn thấy Misorde, Sandy chỉ biết, xong rồi, hôm nay hẳn ta xong rồi, chẳng những hẳn ta, mà ngay cả cậu chủ kiêu ngạo bên cạnh cũng xong đời rồi. 

Nếu như người trước mắt này căn chặt không tha, chỉ sợ gia tộc Kemite bọn họ cũng xong đời luôn.

Cho nên, hắn ta mới không chút do dự mà quỳ rạp xuống.

Hành động này của Sandy làm cho tất cả mọi người trong phòng họp vô cùng hoảng sợ, đặc biệt là Seuss, anh ta hoàn toàn ngây người.

Anh ta gọi Sandy đến để chống lưng, bây giờ lại thật mỉa mai, cao thủ đến để chống lưng vậy mà trực tiếp quỳ xuống, như vậy thì còn muốn làm cái lông gà gì nữa?

Nhìn Sandy đang quỳ rạp trên mặt đất, nếu như đến nước này rồi mà Lyons vẫn chưa nhận biết được tình hình thì cái chức tổng giám đốc này của anh ta cũng không cần nữa.

Không chút do dự, anh ta cũng dứt khoát quỳ xuống.