“Hửm””, sau khi lướt qua những tư liệu này, Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong lập tức trao đổi ánh mắt với nhau, bởi vì trên tư liệu có một vài hình ảnh của các công trình kiến trúc thời cổ đại Hoa Hạ, đình đài lầu các, rường cột chạm trổ, vô cùng rung động lòng người.
“Tuy rằng những tư liệu này đều là vẽ tay, nhưng chúng thực sự tồn tại, lần trước chúng tôi mang các thiết bị điện tử theo, nhưng sau khi tiến vào nơi đó thì tất cả các thiết bị này đều bị trục trặc, tư liệu này là dựa theo trí nhớ của tôi mà vẽ lại”.
Bazel bắt đầu giải thích, chẳng qua là nói được một lúc, đến phần sau, ông ta cũng có chút không rõ.
“Loại tình huống này ngày càng nghiêm trọng, lúc tôi mới trở về thì còn có thể nhớ rõ tất cả, nhưng càng về sau trí nhớ của tôi lại càng trở nên mơ hồ, cho nên tôi mới tìm người vẽ lại những bức tranh này, nhưng mà những ký ức về nó vẫn không thể nào khôi phục, cho dù nhìn thấy bức vẽ, tôi cũng không thể nhớ lại những gì mà mình đã nhìn thấy lúc đó”.
Trong mắt Bazel lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đồng thời còn có một tia bi thương.
“Hửm? Còn có chuyện như vậy sao?”, nghe được lời nói của Bazel, hai người Trần Triệu Dương đều vô cùng kinh hãi, nhất là đối với chuyện trí nhớ ngày càng trở nên mơ hồ, bọn họ kinh ngạc không thôi.
Bởi vì loại chuyện này thực sự rất kỳ lạ, chẳng lẽ có loại thuốc nào có thể khiến cho người ta suy giảm trí nhớ sao?
Nhưng mà, Trần Triệu Dương cũng vô cùng tò mò về nơi mà Bazel nói, có thể đó là một nơi giống như Hoa Hạ thời cổ đại, còn có thứ có thể khiến cho người ta suy giảm trí nhớ, tất cả đều tràn ngập bí ẩn.
“Vậy ông có thể nói cho tôi biết, ông muốn lấy thứ gì ở nơi đó không?”, Trần Triệu Dương tò mò hỏi.
“Trước mắt tôi không thể nói cho các cậu, đợi khi đến nơi, tôi sẽ nói cho các cậu tình hình cụ thể”, Bazel lắc đầu, ông ta không nói muốn thứ gì, rõ ràng là sợ tin †ức này bị bại lộ, nửa đường có người đến phá rối, vậy nên, ông ta phải giữ bí mật.
“Chẳng lẽ ông không sợ khi đến nơi đó rồi, ông lại không nhớ ra đó là gì sao?”, Trân Triệu Dương cười lạnh, có chút bất mãn đối với Bazel.
Nếu như đã muốn bọn họ giúp ông ta, vậy mà đến bây giờ ông ta vẫn không nói ra tất cả tư liệu, quan trọng nhất là, nếu như chuyến đi này nguy hiểm như vậy, Bazel lại không nói cho bọn họ biết nguy hiểm đó là gì, bọn họ nên tránh nó như thế nào.
“Không sợ, tôi đã ghi lại những điều này vào một quyển sổ, lỡ như tôi quên mất thì có thể lấy quyển sổ đó ra xem, vậy là được rồi”, Bazel không chút dao động nói, nếu như ông ta không nắm giữ điều gì đó mà bọn họ không biết, lỡ như đến lúc đó những người này đảo khách thành chủ, chẳng phải là ông ta sẽ rơi vào thế bị động hay sao.
“Khi nào xuất phát?”, Trần Triệu Dương hỏi.
“Đừng nóng vội, tôi vẫn đang tập hợp thêm một số người, chờ bọn họ đến đông đủ, chúng ta sẽ xuất phát”, Bazel cười tủm tỉm nhìn về phía ba người Trần Triệu Dương.
Nghe Bazel nói, nhóm Trần Triệu Dương cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, dù sao thì chuyến đi này càng có nhiều người đi theo thì càng tốt.
“Ba vị, vẫn còn một thời gian nữa mới có thể xuất phát, tôi sắp xếp chỗ ở cho các người, khi nào khởi hành, tôi sẽ thông báo cho ba vị”, Bazel vỗ võ tay, rất nhanh sau đó đã có một vài người mang theo vũ khí tiến lại đây.