Nghe Bazel nói vậy, trong mắt mọi người đều có vẻ vui mừng, sau đó ai nấy cũng nhanh chóng cầm lấy túi du lịch, lao về phía La Sơn.
Lần này có thể nhìn ra được sự chênh lệch về thực lực của đám người ngay, Trần Triệu Dương và pháp sư hắc ma, còn có Bazel thuộc về đội dẫn đầu, đội thứ hai chính là cặp song sinh kia, về phần Giang Tử Phong và những người khác thì thuộc về đội thứ ba.
Nhưng mà mấy người Trần Triệu Dương cũng không dùng hết sức để đi đường, dù sao còn phải để ý đến những người khác nữa.
Nhìn La Sơn kia có vẻ ở gần, nhưng thực tế lại rất xa, đám người chạy hết tốc lực hơn nửa giờ mới đến chỗ đó.
Sau khi đến La Sơn, cảm giác đầu tiên của Trần Triệu Dương chính là chỗ này phải có ít người ở mới đúng, thế nhưng anh lại cảm nhận được có không ít hơi thở từng xuất hiện ở đây.
Xem ra, nơi này cũng không phải là bí mật gì, hẳn là đã có không ít người biết đến nó.
"Mọi người nhanh một chút, đã có người nhanh chân đến trước rồi”, khi thấy được vài dấu chân người và rác thải, cặp song sinh mới hung dữ liếc những người chạy đến sau, quát lên.
"Không cần phải gấp, còn nửa ngày nữa mới đến lúc chỗ đó mở ra, cho dù bọn họ đến trước cũng vô dụng”,
Bazel thấy hai anh em này nói chuyện hung dữ như thế thì nhíu mày, sau đó mở miệng nói.
"Hừ!”, nghe Bazel nói vậy, hai anh em kia lập tức hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm.
"Được rồi, đã nghỉ ngơi gần đủ, nên xuất phát thôi”, mặc dù không tính là gấp lắm, nhưng nhất định ông ta cũng phải đến đó xem qua.
Nghe Bazel nói, tất cả mọi người mới không tiếp tục nghỉ ngơi nữa, đều tiếp tục lên đường.
"Tử Phong, có lẽ sau đó sẽ hơi hỗn loạn, nếu như xảy ra chuyện gì, cậu cố gắng đến gần tôi một chút, đừng chạy quá xa”, Trần Triệu Dương tụt về sau hai bước, đi đến bên cạnh Giang Tử Phong, nói với cậu ấy.
"Đại ca, yên tâm đi, có thần khí mà anh cho em, sẽ không có vấn đề gì đâu”, Giang Tử Phong gật đầu, cực kì chắc chắn nói.
Cậu ấy biết, nhất định phải nắm chắc cơ duyên lần này, nếu không cậu ấy sẽ hối hận cả đời.
Sau khi lên núi, tốc độ của bọn họ bắt đầu trở nên chậm hơn, bởi vì La Sơn cao hơn mặt nước biển rất nhiều, cho nên lúc lên đến độ cao khoảng bốn ngàn mét, đã bắt đầu có băng tuyết bao trùm, căn bản không nhìn thấy đường.
Nhưng mà bọn họ đều là cao thủ, cho dù không có đường, vẫn có thể thông qua một chút dấu vết để lại để tìm ra phương hướng tiến lên.
Lúc đám người đi lên đến độ cao khoảng sáu ngàn mét so với mặt nước biển, cuối cùng mới đến một hẻm núi, mà hai bên hẻm núi đã có đầy người, hiển nhiên đều là những cao thủ muốn tới tìm tòi bí mật.
Khi Trân Triệu Dương nhìn thấy những người này, con ngươi của anh lập tức co rụt lại, đồng thời hít ngược. một hơi.
Trước kia anh cho rằng có rất ít cao thủ cấp bậc võ đạo tông sư, thế nhưng hôm nay anh lại thấy được ít nhất mười mấy võ đạo tông sư, còn lại đều là cao thủ cấp bậc tiên thiên.
Những người này có người da vàng, còn có một số người da trắng phương Tây và người da đen, Trần Triệu Dương còn nghỉ ngờ rằng có phải tất cả những người tu luyện trên Trái Đất này đều tập trung ở đây rồi không.