Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 151: “Chúng ta cắt đá tiếp!”


“Có mỗi tí ngọc đó thật”.

“Ha ha, xem ra người bên cạnh cô Nam Cung tỉnh mắt đấy”.

“Tiếc quá, nếu vừa rồi mua thì đã lấy lại được ít vốn rồi”. Thấy vậy, mọi người đồng loạt läc đầu nói.

Bọn họ đều cảm thấy đáng tiếc.

Vẻ mặt của thầy Sơn và Tất Văn Bách lúc này đều vô cùng khó coi.

Nhất là Tất Văn Bách, vừa rồi hắn ta kiêu căng như thế, bây giờ thì sượng chín cả mặt.

Nhìn thấy vẻ mặt của Tất Văn Bách, thầy Sơn cũng run như cầy sấy, dù sao ông ta còn muốn đi theo Tất Văn Bách kiếm miếng cơm cơ mà.

“Ha ha”.

Lúc này, Trần Triệu Dương cười ha ha bước tới.

Anh vừa đi ra vừa chắp tay nói: “Anh Tất đã nhường rồi! Ngay cả một thằng ngốc như tôi mà anh cũng thua được,

đúng là chẳng dễ dàng gì, ha ha”.

Nam Cung Yến cũng hài lòng cười nói: “Xem ra tôi không mát tay chút nào cả”.

Nhìn thấy nụ cười của Trần Triệu Dương, Tất Văn Bách tức đến mức suýt thì hộc máu.

Hắn ta cảm thấy tên này thật sự rất biết cách đả kích người khác.

“Trần Triệu Dương, có chuyện gì cứ từ từ thương lượng”.

Tất Văn Bách cần răng nói: “Tôi sẽ bồi thường tiền cho vụ cá cược của chúng ta, anh thấy sao?”

Hản ta cảm thấy mình thực sự không thể làm ra cái chuyện học tiếng chó sủa được.

Nếu sủa thật thì sau này làm sao hẳn ta có thể ngẩng đầu sống ở cái đất Nam Hải này được nữa.

“Anh Tất, anh trông tôi giống người thiếu tiền lắm à?”, Trần Triệu Dương híp mắt cười nói: “Anh đây không thiếu tiền!”

Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Triệu Dương, những người bên cạnh thầm nghĩ, ra vẻ ta đây cũng giống phết!

Diễn đạt vai hết mức.

Nói thật, từ trước tới nay những người xem kịch vui đều thích mọi chuyện lên đến cao trào.

Bọn họ cũng muốn xem Tất Văn Bách học tiếng chó sủa. “Nam Cung Yến, dù sao chúng ta cũng quen biết lâu rồi, nể mặt anh một chút đi, chúng ta có thể thương lượng lại

chuyện này mà?”

Tất Văn Bách chỉ có thể quay đầu nói nhỏ với Nam Cung Yến.

Hắn ta cảm thấy mình thực sự không thể làm được.

Nam Cung Yến bất đắc dĩ nói: “Anh Tất, tôi chịu thôi. Anh cá cược với anh ta cơ mà, tôi đâu có quyền can thiệp vào”.

Nói thật thì chính Nam Cung Yến cũng muốn cho Tất Văn Bách một bài học nhớ đời.

Ai bảo lúc trước hắn ta vênh váo như thế, còn muốn bọn

họ mất mặt, bây giờ có giỏi thì giải quyết êm đẹp chuyện này đi.

Nam Cung Yến không chịu giúp, Tất Văn Bách chỉ có thể nhìn sang Trần Triệu Dương.

“Tên họ Trần, mày dám bắt tao làm vậy thì tao sẽ không để yên cho mày!”

Tất Văn Bách nói bằng giọng uy hiếp.

“Anh Tất, dám chơi dám chịu, anh đừng để mọi người xem thường anh chứ”, Trần Triệu Dương cất cao giọng nói: “Anh Tất, anh muốn nuốt lời thì cũng được thôi, chỉ cần anh hô to lên là 'tôi nuốt lời thì tôi có thể suy xét tới chuyện bỏ qua cho anh”.

“Anh Tất, chắc anh không nuốt lời đâu nhỉ?”

“Như vậy không hay lắm đâu”.

“Ha ha”.

Tất cả mọi người đang chờ để xem trò cười của Tất Văn Bách.

Tất Văn Bách ngẫm nghĩ một lát rồi cản răng nói: “Tao cứ nuốt lời đấy! Tao nuốt lời!"

“Không ngờ anh lại là người như thế”. “Chẳng đáng mặt đàn ông chút nào”.

“Xem ra sau này làm ăn với nhà họ Tất thì phải cẩn thận mới được”.

“Dám nói không dám làm, thằng này khinh!”

Những người xung quanh đều lên án dè bỉu.

Bị người ta nói như thế, trong lòng Tất Văn Bách cũng rất khó chịu. Nhất là khi thấy phản ứng của mọi người, hẳn ta

cảm thấy chẳng thà học tiếng chó sủa còn hơn.

“Bây giờ được rồi chứ?”, Tất Văn Bách hằm hè nhìn Trần Triệu Dương và hỏi.

“Được rồi”, Trần Triệu Dương cười nói: “Không ngờ anh Tất lại là người như thế, nuốt lời một cách trắng trợn, bội phục, bội phục!”

Sắc mặt của Tất Văn Bách càng thêm khó coi, trong lòng hẳn ta đã đào tổ tông mười tám đời nhà Trần Triệu Dương ra rồi.

Nam Cung Yến chỉ cười thầm, chiêu này của Trần Triệu Dương ác thật.

Bắt Tất Văn Bách thừa nhận là mình nuốt lời thì sẽ ảnh hưởng tới danh dự của hẳn ta, hơn nữa còn bị người khác coi thường. Sau này, ai muốn làm ăn với hản ta đều sẽ phải suy xét thật kỹ.

“Chúng ta cắt đá tiếp!”

Tất Văn Bách cần răng nói: “Hôm nay nhất định phải cắt ra được một thứ xịn xò”.

Hảẳn ta muốn làm gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, cảm thấy chỉ cần cắt ra được một miếng ngọc xịn thì tất cả mọi người sẽ quên đi chuyện vừa rồi.

“Ừm”.